Chap 38
- Ê?!
Hinata không chút chần chừ đã mở toang cánh cửa ra, liền đập vào mắt là hình ảnh một chàng trai với cái đuôi đang đứng sững lên.
- M-Mèo!!
- Mau ra khỏi đây!
Yaku không thương tiếc vơ ngay cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt Hinata, cậu theo phản xạ giữ nó lại.
- Ồ wao.. thật à?!
- Nghhh!!!
Chàng mèo phi một mạch đến cửa rồi đánh mạnh vào phần gáy cậu, Hinata sau đó bỗng chốc cảm thấy mất đi nhận thức.
Người tóc cam nằm xụi lơ ở dưới sàn, trong tư thế banh cẳng, Yaku ngó nhìn xung quanh rồi lại kéo người cậu nhóc vào trong phòng và đóng sầm cửa lại.
Anh chàng hoàn thành việc dán băng keo mấy vòng ở hai tay và chân Hinata, tiện còn bịt kín miệng để cậu không la lên bất chợt.
-" ..Vờ lờ sao mình cứ như mấy thằng bắt cóc nhỉ?!" - Yaku lau mồ hôi sau khi làm xong, tự dưng thấy bản thân hệt kẻ xấu làm anh rùng mình.
Và cái bụng của Yaku reo lên, anh mèo đung đưa đuôi trong không trung và lại gần hít hà mùi thức ăn thơm lừng, đôi tai trên đầu cứ cựa quậy, Yaku sau đó ăn như chưa từng được ăn.
- Mmhh! Măm mămm!
Nó ăn lấy ăn để, vừa thưởng thức mà vừa canh chừng xem có ai đến phòng không.
Có vẻ như không có cơn sốt nào ở đây vì nhiệt độ cơ thể của Yaku vẫn rất bình thường, nó húp cạn chén canh chua rồi dọn dẹp chúng để qua một bên, xong xuôi thì lén qua phòng vệ sinh của tầng này để giải quyết chuyện mà không phải ai cũng cần biết.
-"Phù!"
Yaku vẫy tay cho ráo nước rồi trở về phòng, tầng trên nom có vẻ u ám, khá khen khi anh đã đấu tranh thành công để quyết định đi vệ sinh ở đây.
Bàn chân anh chạy nhanh thoăn thoắt, tựa một chú mèo và điêu luyện đến mức âm thanh gót chân Yaku dường như không thể nghe thấy.
Tưởng chừng mọi việc đã suôn sẻ rồi, nhưng vấn đề lớn nhất đang nằm ở đây.
-" Tuyệt, cái người mình giấu quá trời quá đất đã phát hiện thân phận của của mình." - Yaku nhìn chằm chằm vào Hinata, nhân vật trong câu của anh, cậu đang ngất lịm đi ngay dưới sàn.
-" Có khi nào mình sẽ không được ở nhà nữa không..?" - Anh lại nghĩ, cảm giác tiếc nuối lẫn khó xử khi nghĩ đến cảnh phải đối mặt với "cậu chủ", xem chừng kiếp làm hoàng thượng của nó đã đến hồi kết rồi.
Tầng dưới có bị lảng tai cũng có thể cảm nhận được mọi thứ rất ồn, không sai đâu, chính là tiếng chơi bài và hát hò lung tung của đám bên dưới. Yaku thở phào, có lẽ hên hên thì không ai tới tầng này nữa đâu.
...
Khi Hinata tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đã bị trói chặt bằng băng keo, kể cả miệng cũng không thoát khỏi việc đó. Đối diện chính là thanh niên Yaku với bộ dạng thường ngày (trùm chăm kín mít chừa mỗi cái mặt) đang nhìn thẳng vào mặt cậu.
- Tự dưng cậu ngất xỉu lúc vừa ra ngoài á. - Yaku nhìn quanh trần nhà rồi lại gãi đầu, xong nó nói tiếp.
- ...Chuyện mèo mả gì đó.. chắc do cậu bị choáng thôi, ở gần mình bị lây bệnh mà.
- €$℅¥*!?
- Hả?
- !!
Và Hinata cựa quậy trong đống băng dính, thậm chí đã phải giãy đành đạch trước mặt anh ta, Yaku lúc này mới ngớ ra rồi lại gần gỡ chúng xuống.
- Uwah! Khó thở quá! - Hinata thở hắt một hơi sau khi được "cứu mạng", xoa đôi tay và chân đang dần đỏ lên.
- Nah, vừa nãy.. có lẽ trên đây có ma! - Yaku khoanh tay nhắm nghiền mắt, sau đó thốt lên một câu chắc nịch.
- Thật sao?!
- Chuẩn cơm mẹ nấu! Làm gì có con người nào mà có tai với đuôi mèo như cậu nói được, trừ khi là đồ giả..
- Uầy, vậy cậu còn mệt không?
- ...Cũng hơi hơi, thôi cậu về đi.
Yaku đem khay thức ăn đã được chén sạch đưa cho Hinata và mong muốn cậu rời khỏi phòng.
- Mèo..
- Đi đê!
- ...Yaku, tớ hỏi chút nhé.. sao đỉnh đầu cậu cao bất thường thế?
- H-Hả?! L-L-Làm gì có chuyện đó!
- Nè.
Hinata giật chiếc nệm ra vì tò mò, điều đó khiến Yaku không kịp trở tay.
- T-Thấy chưa! Không có gì hết..
- Xin lỗi, mình đa nghi quá!
- He he.. không sao!
~ Póc! ~
Đỉnh đầu bỗng chốc biến ra hai cái tai mèo mềm mại, sắc mặt Yaku theo đó cũng biến đổi.
- KHÔNG SAO CÁI CON KHỈ KHÔ NHÀ CẬU!!
- Khoannnn!!
Nhỡ lộ rồi thì làm tới luôn, Yaku lập tức chặn họng Hinata lại bằng tay mình trước khi cậu phát ra tiếng động, anh ra dấu giữ im.
- Suỵt!
- Đồ thật á?
- ..Thật.. cái cù lôi.
- Nó động đậy kìa.
- Yaku là... mèo?
- Ăn nói xằng bậy là tui đánh cậu đấy.
Trần đời Hinata chưa bao giờ gặp qua tình huống này, một nhân miêu thực thụ chứ không phải qua cái danh Nekoma, điều đó gây bất ngờ đến mức cậu chỉ muốn thốt lên "Ôi vãi lúa!"
Xác nhận được Hinata không định làm ồn nữa thì Yaku mới buông tay ra, nó quẫy đuôi vài cái làm trò.
- ...Tui..
- Kì lạ ghê. - Hinata mắt nhìn theo thứ bông mềm đang cử động.
- Thiệt ra tui bị dính lời nguyền..
- Ầu, nghe ảo thế.
- ...Nếu một ngày tui không trở về dạng mèo hoặc dạng này.. tui sẽ bị ốm!
- Ra vậy hả?
- Thì.. cậu thấy rồi đó, gần hai hôm tui vẫn giữ liên tục ở dạng người... cho nên, ừm..
- Tui nghĩ mình đồng cảm với cậu...
- Hinata sẽ giữ bí mật cho tui chứ?
- Ok!
Hinata nhìn bộ dạng hớn hở của Yaku liền phì cười, đuôi nó vẫy chắc còn hơn cả cún nữa. Thế giới này thật kì lạ, chỉ mỗi một chuyện chết đi sống lại đã ảo rồi, nay lại còn được tận mắt thấy nhân thú cơ!
- Ồ, vậy khi nào cậu có thể trở lại thành người?
- ...Tui nghĩ là tầm sáng mai, chắc thế?
Mắt người đầu cam nhìn chăm chú vào đôi tai.
- G-Gì?!
- Cái đó.. tui rờ thử được không?
- Chỗ nhạy cảm mà hỏi câu ba chấm ghê á..
- À tui không biết, tại tui rờ tai mèo nhà tui hoài thấy nó có khó chịu đâu.
- Chắc nó thích, chứ tui thì không nha!
Hinata mấp máy môi định nói toẹt ra chuyện của mình luôn, cơ mà nghĩ lại cái vụ này nghe nó nghe giống mấy thằng nghiện kể chuyện phết, chưa chắc người ta đã tin mà đi kể như đúng rồi đâu ha.
Nói bâng quơ vài câu nữa thì cậu cũng xách đồ rời khỏi phòng, Yaku thì tắt đèn đi ngủ. Và đừng hỏi tại sao ảnh không tắm, con trai mà, nghỉ tắm một bữa cũng không chết ai đâu.
-" Thế là có một bí mật động trời về người ở cái thế giới kì quặc này!" - Hinata hớn hở chạy xuống lầu và đưa khay thức ăn rỗng đến nhà ăn để rửa dọn, ở đây thấy chả còn ai ngoài mấy chị quản lí đang dọn dẹp và lên thực đơn cho sáng mai.
Khi cậu đem khay xuống thau rửa dọn, một chị quản lí với cái nhìn tràn đầy yêu thương, hẳn chị muốn chửi banh đầu cậu tới nơi rồi.
- Hinata-kun! Em đến đây! - Meji ở bên trong phòng nấu ăn gọi cậu lại, Hinata nghe có người gọi cũng xí xớn đi sang.
- Vâng chị!
- Xem mẻ bánh này ổn không? Bọn chị định làm mấy phần để ngày mai ăn xế. - Cô đưa cho cậu khay bánh quy nướng với ý định chấm điểm, Hinata tiêu hóa được lời Meji một lúc rồi mới mạnh dạn cầm bánh lên.
- Ưm! Ngon ạ! Có điều ngọt quá thôi á chị, nhưng không sao vì nó vẫn ngon ạ!
- May quá, vậy tỉ lệ bột và nước vẫn không có vấn đề phải không? - Cô gái vui ra mặt rồi dúi vào tay cậu một vài cái nữa.
- ...Chị hỏi cái này thành thật thì em cũng không biết đâu.. - Hinata ù ù cạc cạc gật đầu cho có lệ, ngoài từ ngon thì cũng không biết nên nói gì để mà khen.
- Kiyoko không đi ngủ sớm sao? - Cậu nhìn qua Shimizu, người đang cặm cụi nhào bột bánh. Cô lắc đầu.
- Chốc nữa, mình không thường ngủ sớm lắm, Hinata đi ngủ đi.
- Ò ok, thế mai gặp nhé!
Hinata ngáp một hơi, vào phòng lục tìm quần áo chuẩn bị để đi tắm. May mắn thì nhà tắm công cộng ở đây vẫn còn mở, giờ này chắc cũng không còn ai tắm nữa, ngoài cậu.
Vì nghĩ không có ai tắm cho nên Hinata một mạch phi xuống hồ nước ở đây, quả thực là một cảm giác sảng khoái! Hinata quẫy nước tưng bừng, bắn tung tóe hết ra ngoài.
- Yahooo! Đã vê lờ!
Hinata bỗng chốc cảm thấy kì lạ, tiếng bong bóng dưới nước thu hút cậu, vì hiếu kì nên đã bơi lại gần.
Một thằng cha nào đó với mái tóc đen rũ xuống nằm phắt dậy ở dưới mặt nước đã dọa Hinata một phen.
- Yolo!! Bất ngờ chưa?
- Kuroo!
- Ô, giờ này vẫn đi tắm cơ à? Không sợ bệnh hử?
- Tại sao cậu không tự đi hỏi chính mình đi?
- Chịu, tui chạy bộ về nóng quá nên tui đi tắm.
- Sao nằm ở đó? Cậu á!
- Tui đang tập luyện để nín thở mà..
Sự yên bình vốn có, à không, phải nói là từ lúc bước vào đây được 1 2 phút gì đó thì người ta biết tỏng rồi, Hinata vì thấy tự ái trước mấy hành động kì quặc mà mình làm vừa nãy đã bơi sang bên khác tìm dầu gội đầu.
- Wow, người cậu nhỏ nhỏ như con gái ấy.
- Bị dở à? Trần đời không ai bảo con trai giống con gái hết trơn!
- Giờ thì có rồi đó ba.
Kuroo đứng phắt dậy rồi tiến lại gần Hinata, nhìn một lượt từ trên xuống hông như robot scan hình, à, ngay cả chính chủ cũng đang rất hoảng loạn khi có người từ xa đến, thậm chí còn là giống đực!
Kuroo lại gần nhòm ngó, nhìn thấy Hinata cầm một chai sữa tắm rất thơm liền hỏi.
- Mua ở đâu mà thơm thế?
- Không, đồ con gái đấy.
- ...Nhà tui nữ chiếm nhiều hơn cho nên để tui xài đồ con gái... Tui không phải biến thái đâu!
- Ai đánh mà khai vậy?
Anh ta với tay lấy chai X-Men ở ghế gần đó và rời khỏi hồ cùng với chiếc khăn vắt ngang hông, lồng ngực rắn chắc của Kuroo khi đó đập thẳng vào mắt Hinata. Cái bo đì cậu cày cuốc mòn mỏi mấy năm để được to như kia đã bay theo gió rồi, Hinata vừa nhìn vừa tiếc thương cho số phận hẩm hiu của mình.
-" GHEN TỊ QUÁ MÁ ƠI!!"
Một Kuroo đang ngồi trên ghế gội đầu bằng chai xài bông 13 trong 1 cảm thấy ai đó nhìn tới mức có nguy cơ muốn đục anh ta hàng trăm mảnh. Aha, là do ảnh mê hoặc lòng người quá mà, đến cả tiểu thịt tươi ngây thơ nhỏ nhắn còn phải đổ gục thì bấy nhiêu mỹ nữ có là vấn đề? Không xong rồi, có khi hắn sẽ trổ bóng mất thôi..
Dòm một hồi thì Hinata cũng mở miệng nói lấy một câu.
- Ghen tị với cậu ghê.
- Tờ phắc?
- Không, ý tui là người ngợm Kuroo cũng múi này ra múi nọ ấy.
- Ừa vậy hả tui biết tui đẹp mà.
- Ừ, và tui cũng đã từng có cái bo đì giống vậy...
Vế sau Hinata nói nhỏ vô cùng, chắc mẩm Kuroo sẽ không nghe được đâu. Nước mắt trong lòng cậu chính là đang tuôn trào ra như sông như suối, hận không thể nói một câu "Ôi vãi công lao của bố!".
Kuroo xìu mặt xuống một chút vì cảm giác hơi ấy ấy xíu, xong anh lại hỏi.
- Câu cuối cậu nói cái gì thế?
- Đâu có đâu..
- Ờ, làm tui tưởng cậu mới nói cái gì á.
...
- Ê Hinata.
- Hả?
- Cảm phiền cậu lên đây chà lưng hộ tui được không?
- Con nít à mà không tự làm được??
- Ừa đàn ông là con nít mà.
Bằng một chút dụ dỗ (lùa gà) thì Hinata cũng miễn cưỡng đến chà lưng cho cái tên bảnh trai kia, cậu không phiền nếu như phải chà lưng cho ai đó, nhưng giờ cứ thấy bất an với ông nội này sao sao á.
Ờ ha ha, chà lưng cho mà cứ tưởng ổng đang chơi thuốc không đó, khứa này cứ "Ứ ừ chỗ đó; đúng rồi; phê nha; ok ok.." hàng loạt câu cứ như thằng nghẹo nói chuyện cỡ nào ý. Hinata xưa nay chưa từng một lần được chà lưng cho Kuroo, nay mới hiểu lí do tại sao và cảm thấy may mắn vì Sugawara ngày đó đã từ chối hộ mình.
- Eo ơi cậu bớt làm ra mấy cái tiếng đó đi chứ thấy ghê quá à!
- Ê kì vậy cha, giờ cậu nhờ tui gãi dùm chỗ ngứa rồi tui gãi cho thì cậu có thấy đã không mà nói?
- ...Có lý.
- Rồi, xong thì tới tui làm lại cho cậu nhá?
- Làm ơn tha đi.
Không hiểu Kuroo làm cách nào mà Hinata vẫn đồng ý cơ, muôn đời muôn kiếp luôn bị lùa gà dù biết mình đã sập bẫy rồi. Nhìn cánh tay to gấp đôi tay cậu mà thấy sợ, nhỡ mạnh tay quá Kuroo chà tróc da luôn thì sao nhỉ?
Tấm lưng của Hinata so với Kuroo chính là một trời một vực, người nhỏ con kẻ to bự, Hinata ngồi đằng trước niệm phật còn đằng sau là Kuroo đang lựa bông tắm màu gì.
- Màu hồng nha?
- Gì cũng được, có thế mà cũng lựa nữa á?!
- Ủa chứ sao, con người ai cũng có tiêu chuẩn riêng mà.
Kuroo chà xát lên lưng Hinata, phải nói cảm giác được ai đó làm cái này cũng phê đấy, chẳng trách sao Kuroo ấy ấy vậy. Hinata vẫn là sợ cái cánh tay to lớn ấy một phát chà bay nguyên tấm lưng không chút bụi trần của cậu, chắc mẩm đang niệm chú đại bi.
Không biết có phải kì không, cơ mà khứa này đụng chạm không đúng lắm nhỉ? Tay trái thì hăng say chà lưng mà tay phải lại đặt tại hông cậu, còn đâu là trai thẳng nữa!
- ...Tui nghĩ sau chuyến này ông cần học lại một khóa giáo dục giới tính.
- Ý gì đó?
À thì 23 cái xuân xanh rồi, con người đâu thể mãi ngây thơ như thế được, cả Hinata cũng vậy. Cái hồi mới sang Brazil cậu cũng hay bị mấy chị với mấy anh trai cao to ở quầy bar gạ đi này đi nọ với mục đích không mấy trong sáng, đương nhiên là hiểu được lòng người tà răm cỡ nào rồi. Chính cái hành động đó của Kuroo là đủ để tố cáo ảnh là con người không mấy ngây thơ đâu ha.
Và Kuroo sẽ kiểu "Ui sao Hinata nó lại biết được mình như này ta?!", cậu nghĩ thế.
Ảnh không biết có bình thường không, nhưng lại chà lưng theo cái kiểu thô bạo vô cùng. Kuroo dùng lực đẩy miếng bông tắm vừa nhanh mà còn lực dẫn đến Hinata cũng lao đao lên xuống, cậu cứ thấy sai sai nhưng lại thấy không sai cho lắm.
Rát vãi chưởng!
Đó là những gì mà Hinata muốn nói với Kuroo, vì tấm lưng trắng trẻo của cậu đã bị anh ta hành cho ra bã.
Kuroo lại tỏ thái độ kiểu "Hì, con trai mà thấy đau à?", nói một câu mà điêu đứng lòng người, ngụ ý là cậu yếu chớ gì?
Sau lần tắm này bỗng thấy Kuroo niềm nở hẳn, ai biết chứ mấy đứa con nít tụi nó mưu mô sao mà ngờ được cái gì chớ. Hinata diện đồ rồi chạy tọt về hướng phòng Karasuno với mái tóc ướt sũng, bỏ lại Kuroo mặc quần áo chưa xong.
------...------
┐('ー`)┌
Mấy bồ đã đi học chưa??
Tui định mô tả cảnh anh gà cù lưng kĩ tí, cơ mà thấy ngượng quá nên thôi=))) làm thế chả khác nào tui viết seg trá hình(@_@;)
Mèo Yakuuu(┳◇┳)
Tui đã lên tay hơn trong vòng hai tháng qua, kể từ lúc bức Goshiki với 2 anh em Hinata rồi nhể=))
(Bức này k có gì đặc sắc đâu vì tui vẽ nhanh để cho mấy bồ được nhìn thấy hình ảnh Yaku trong bộ dạng này thay vì phải tưởng tượng chi cho mất công)
Dạo đây sức khỏe tui hơi đi xuống, yep, tui nôn ói tè le với thiếu chất + mệt vãi ò 😔 thế nên tui có ra chap chậm cũng mong mấy bồ bỏ qqua
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip