Chap 6


Hinata dắt chiếc xe đạp lên đến nhà, đá chân chống, xách balo chạy vào trong.

- Thưa mẹ con mới về..

Bạn nhỏ rón rén đi vào trong, sợ nếu như mình phát ra tiếng động lớn sẽ bị ai đó tóm được.

- Anh hai!

Natsu đứng ở cửa, có vẻ đã chờ rất lâu. Cô bé với khuôn mặt cau có nhìn về phía cậu, sẵn sàng trừng phạt Hinata bất cứ lúc nào.

- Natsu.. anh xin lỗi vì đã về trễ.. - Hinata quỳ thụp xuống, miệng thành khẩn xin lỗi.

- Cả nhà đã chờ rất lâu! Vậy mà anh lại ở trường chơi bóng chuyền..

- Hóa ra anh trai mình yêu bóng chuyền đến vậy.. Ôi, có khi là đã kết hôn luôn ấy chứ? - Natsu bày ra bộ mặt ngao ngán, đỡ cằm nghĩ ngợi.

Cậu có thể cảm nhận hiện tại con bé vô cùng giận, về trễ cũng đành thôi.. Trước sau gì Hinata vẫn là người có lỗi. Natsu ngoan lắm, hiếm khi nó giận, nhưng chẳng biết con bé học mấy câu đó từ ai..

- Anh xin lỗi Natsu nhé.. ừm, anh có thể đền bù cho em một cái gì đó vào ngày mai nếu em muốn, được chứ? - Hinata thấp giọng, chắp tay cầu xin, bản thân thấy vô cùng có lỗi.

- ..Chẳng biết đâu! Nhưng lần sau anh không được về trễ như vậy nữa, mẹ sẽ lo lắm. - Nói rồi con bé quay vào trong, vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận, nhưng khiến cậu an tâm hơn phần nào, liền nhanh chóng cất giày lên tủ rồi bước vào nhà.

Ở bên trong, mẹ đang ngồi chờ cơm, chắc cũng lâu rồi. Thật ra cũng không hẳn là chờ, vì nhà ai cũng đã dùng bữa hết trơn rồi, Hinata về trễ quá nên mẹ đã để lại một phần. Vừa vào phòng bếp, mẹ cậu lườm một cái, rồi rời khỏi ghế, không quên nói.

- Đồ ăn mẹ hâm lại rồi đấy! Mẹ biết hôm nay là ngày đầu con đến trường mới, nhưng cứ mải chơi như thế rồi không đậu đại học được đâu Sho ạ! - Bà nói xong thì bước về phòng, Natsu cũng đi theo, để lại đứa con bơ vơ trong căn bếp.

- Ớ.. - Có lẽ mẹ cũng hơi giận, vì cậu về quá trễ. Dù sẵn tâm lí sẽ bị mẹ mắng cho một trận, nhưng có lẽ mẹ không làm thế. Nói gì thì nói chứ đại học không biết cậu lết nổi lên không ấy..

Vì chiếc bụng đang cồn cào, Hinata ngồi xuống ghế nhanh chóng, trên bàn là vài món khá bắt mắt, cậu mời cơm rồi bắt đầu dùng bữa. Vẫn như mọi khi, mẹ nấu vẫn rất ngon, Hinata nghĩ mình có thể ăn cả một trăm bát. Ăn xong, cậu dọn bát đũa xuống, nhanh chóng tìm đồ trong tủ, vớ lấy cái khăn rồi vội đi tắm.

.

.

.

Hinata bước ra từ phòng tắm, vẫn còn hơi ẩm vương lại, lau khô mái tóc rồi bước vào phòng. Tóc vẫn chưa khô, cậu quyết định cầm trái bóng chuyền ra sân để tập. Natsu thấy anh trai cầm quả bóng bước ra sân liền lẽo đẽo theo sau.

- Natsu, em không giận anh nữa hả? - Hinata nhận ra đứa em gái đang có hơi trộm nhìn, quay lại nhìn con bé.

- Làm gì có! Ừm.. có một chút thôi, nhưng giờ hết rồi ạ! - Con bé đứng ngay trên sàn bên ngoài, nhìn cậu, bĩu môi nói.

- Thế qua đây, anh dạy em chơi bóng chuyền nhé? - Hinata ngay lập tức ra một lời đề nghị, chỉ thấy con bé hơi phụng phịu, nhưng cuối cùng vẫn chạy đến chỗ cậu.

- Em sẽ chơi bóng chuyền với anh nhưng anh phải về sớm nghe chưa! - Nói rồi mặt con bé bỗng tươi cười trở lại, nó không giận quá lâu, càng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt mà làm phiền lòng anh nó. Hinata cười tươi. Hai cái đầu cam cười nói trong đêm, mặc cho người nào đó trong nhà đang không ngừng nóng máu.

.

.

.

Chơi vui xong Natsu cũng đã thấy hơi buồn ngủ, Hinata không định để em gái chơi thêm, liền nghỉ ngơi. Cậu cõng em vào trong nhà, đưa nó vào phòng mà ngủ, bản thân lại về phòng mình nằm rã rời. Trong lòng nghĩ về nhiều thứ.

-" Mình đã sống lại, theo nghĩa đen,
mọi thứ bằng một cách nào đó đã bị đảo lộn. Các đàn anh năm ba trở thành bạn cùng khóa, Udai-san xuất hiện, anh trai Tsukishima và chị gái Tanaka-san.. Rốt cuộc chúng rối tung cả lên!"

-" Nghĩ lại thì.. mình cũng nhanh làm quen với mọi thứ nơi đây thật, chắc cũng tại mọi thứ đều quen thuộc với mình quá ha ha.." - Hinata vò đầu mình một chút, rên rỉ một cách mệt mỏi. Dù cảnh vật, gia đình cậu vẫn không thay đổi nhưng vị trí hay mốc thời gian đều bị xáo trộn.. nghĩ cũng có chút đau đầu.

- Thế là mình sẽ không được gặp những người kia nữa à?.. Có hơi ghét thật nhưng thiếu tên đơn bào kia cũng chán ghê.. - Cậu nằm nghiêng qua một bên, trề môi ra, nghĩ sẽ rất buồn nếu như họ không ở Karasuno.

- Tạm gác qua đi, ngủ rồi tính sau! - Nói được là làm được, Hinata tắt đèn phòng, nhanh chóng trèo lên giường rồi đánh một giấc đến sáng.

.

.

.

- Đây là ở đâu thế?

Hinata tỉnh dậy, chợt thấy mình đang ở nơi đâu đó có vẻ quen thuộc, hình như là Nhật Bản. Cậu đang đứng trước một nơi nào đó, người người tập trung rất đông, tiếng ồn ào xôn xao từ bên ngoài thôi thúc lòng hiếu kì của cậu.

- À ừm, cho hỏi có chuyện gì xảy ra thế ạ? - Như vẫn chưa hiểu những gì đang diễn ra trước mắt, Hinata đành tìm người gần đó để hỏi thăm, bất chợt bàn tay lại xuyên qua họ.

Hinata nhìn vào cơ thể của mình, là thân hình nhỏ bé hiện tại, mọi thứ bỗng nhiên trở nên mơ hồ đến lạ, không rõ nữa, âm thanh dần có hơi ù đi. Cậu đi xuyên qua hàng người đông đúc, nhận thức đây có lẽ là một giấc mơ, một giấc mơ mang đến cảm giác chân thật.

- Mọi người?

Bước vào bên trong khá rộng lớn, một nhóm người mặc đồ đen đang làm gì đó, có người khóc, có người chỉ trầm mặc chẳng nói gì. Mọi thứ diễn ra trước mắt. Hinata vội chạy đến, cậu biết đó là gì, cũng như biết những người kia là ai, ngay cả thứ nằm ở kia. Có lẽ đây là những gì còn sót lại của chính cậu ở một "thế giới" nào đó.

- Mấy cậu đừng buồn nữa, chẳng sao đâu mà! - Cái đầu cam nhỏ nhắn trong đám người cao lớn đang cố gắng trấn an, bàn tay chẳng thể chạm tới mà xuyên qua chúng. Bỗng chốc tầm nhìn của cậu mờ dần, âm thanh càng ù đi đến mức chẳng thể nghe được, mọi thứ nhanh chóng biến mất, để lại là một khoảng không sâu hoắm. Hinata hơi hoảng loạn, tứ phía bao trùm một màu đen, nó nuốt chửng chính cậu.

.

.

.

- A?!

Thân ảnh choàng tỉnh trên chiếc giường, ngó nghiêng xung quanh, đồng hồ vừa chỉ điểm 5 giờ 20 sáng. Hinata nhớ lại những gì vừa xảy ra, sờ soạng trên người mình như sợ mất đi thứ gì.

-" May quá.. chỉ là mơ." - Đầu cam thở phào nhẹ nhõm, nhanh bước xuống giường đi lấy cốc nước uống cho bình tĩnh.

-" Nó là một giấc mơ.. hơi kì lạ?" - Hinata nghĩ ngợi, trong lòng hơi khó tin, cảm giác rất chân thật, giống như cậu tồn tại nhưng dưới dạng một linh hồn ở đó.. Khó quá bỏ đi, cậu chẳng phải thiên tài tư duy.

Dù đã tự nhủ lòng đó là một giấc mơ quá đỗi chân thực, song Hinata vẫn không giấu được trong lòng sự hồi hộp đến kì lạ. Có thể đó là những gì đang xảy ra ở cơ thể 23 tuổi, người nằm ở kia chính là cậu, Hinata biết rõ điều đó.

-" Thôi chẳng muốn nghĩ đến nó chút nào đâu! Cuộc sống của mình vẫn diễn ra mà?" - Nghĩ rồi cậu quyết định dẹp giấc mơ đó sang một bên, bước ra ngoài sân tập thể dục cho khuây khỏa đầu óc.

- Một, hai, ba, bốn, hai hai, ba, bốn! - Thiếu niên đứng ngoài sân, niềm nở một nụ cười chào ngày mới dẫu cho mồ hôi đã đẫm ướt cả áo.

- Oáp~ Shoyo, con dậy sớm thế? - Mẹ cậu nghe tiếng động bên ngoài, lê lết tấm thân bật dậy, ra phòng khách đã thấy cậu đang miệt mài tập thể dục ngoài sân.

- Vâng mẹ, chào buổi sáng! - Hinata cười rạng rỡ với mẹ. Mặt trời chưa lên hẳn mà sao chói thế..

Tập chừng 15 phút, áo buổi sớm mai chưa gì đã ướt đầm đìa, Hinata lại khôi phục vẻ năng động sau một đêm ngủ triền miên. Buổi sáng, sương vẫn còn đọng trên lá, không khí se lạnh đôi chút, vậy mà đã có ai đó đang tắm.

Sau khi dùng phòng tắm xong, Hinata bước ra ngoài, trời có hơi lạnh vì đang vào thu (cụ thể thì vài tháng nữa), nhưng cậu lại dũng cảm tắm giữa thời tiết này, thật mạnh mẽ..

- Shoyo, ra dùng bữa nào! Tiện thể gọi Natsu dậy giúp mẹ nhé! - Mẹ cậu vừa nấu xong liền bày biện mấy món ra bàn, trông chúng nóng hổi, có thể làm ấm bụng người ta những hôm se lạnh như thế này.

Cậu chạy sang bên phòng em, thấy con bé vẫn còn ngủ, Hinata vội lay em dậy, nó hơi nhíu mày, xong lại quay sang bên khác mà ngủ.

- Natsuuu, dậy nào, hôm nay em phải đi học mà nhỉ? - Hinata thì thầm vào tai nó, con bé dù không cam chịu nhưng vẫn ngồi dậy. Cậu bế nó ra ngoài để vệ sinh cá nhân.

.

.

.

- Không chịu đâu! Cho anh cà rốt nàyy!- Natsu lắc đầu nguây nguẩy, bỏ vào chén anh trai mấy miếng cà rốt, con bé không thích ăn chúng.

- Natsu! Nếu như em muốn cao lên, em phải ăn cà rốt nữa đó!

- Thế sao anh hai mãi chưa cao thế?

- Này!

Cuộc trò chuyện diễn ra, dưới sự thúc ép của Hinata, Natsu cắn răng ăn một miếng cà rốt, sau đó nhè chúng ra.

.
.
.

- Con đi học đây mẹ ạ! - Hinata vọng vào trong như thường lệ, mẹ cậu bé mỉm cười, vẫy tay tạm biệt, Natsu đứng bên cạnh chống nạnh.

- Mẹ, anh hai không thể nào ở nhà sao? - Con bé có hơi chán nản với việc phải đi học lại, nhất là khi anh trai nó chẳng ở nhà, vậy là còn chán hơn nữa.

- Cũng giống như con, anh hai phải đi học nữa đó. Thôi, con vào trong sửa soạn rồi hai chúng ta đi học nhé! - Mẹ nó xoa lên mái tóc cam, dịu dàng đáp lại, Natsu lập tức thay đổi sắc mặt, cười khúc khích.

- Dạ vâng ạ!

.
.
.

Hinata đạp xe xuống núi, mỉm cười một cách đầy tự tin, dự định hôm nay sẽ tiếp tục chơi bóng chuyền một cách thật ngầu.

- A, Hinata! - Tiếng của anh chàng nào đó từ đằng xa, cậu nhóc đang dắt xe vào bên trong lập tức ngoái đầu lại, là Sugawara, anh đang đi cùng hai người bạn.

- Chào buổi sáng Suga-san! - Hinata vẫn thêm kính ngữ giống như đó là việc cần phải làm. Cậu chàng tóc xám hơi ngây ngốc, ngại ngùng đáp lại.

- Ấy ấy không.. chúng ta đều là người cùng tuổi nhau mà.. Nói như vậy, có chút ngại đó.. - Sugawara gãi má, cười trừ. Hinata gật gù.

- Nhưng mình thích gọi như vậy hơn, có sao không á? - Cậu trả lời đối phương, khiến cậu ta hơi lúng túng. Sugawara nghĩ rằng cách xưng hô đó dành cho anh có hơi đặc biệt.

- Vậy không bàn đến cái đó nữa, Hinata, chúng ta vào trong đi, ở ngoài này hơi lạnh chút. - Tên tóc xám vừa nói vừa đẩy cậu nhanh vào trong, Daichi và Asahi ở bên cạnh, nhìn đầy chấm hỏi, bộ Sugawara từng đối xử như vậy với họ sao?

.

.

.

- Ôi, chỉ mới đầu hè mà đã lạnh như thế rồi à.. - Hinata đi vào khuôn viên trường, suýt xoa bàn tay. Cậu nghĩ rằng hôm nay nhiệt độ vẫn ổn như thường lệ, nên không định mặc áo khoác thêm, nào ngờ nó lại lạnh đến mức không thể tin nổi, chắc lâu lâu thời tiết có vấn đề.

- Haha.. đúng thế, dù là đầu hè nhưng lạnh quá! - Sugawara nhìn người mới quen một ngày trước mặt, cười mỉm đoan trang.

- ..Nếu cậu không chê, ở đây tớ còn một chiếc khăn khác, đem theo để dự phòng thôi.. nhận cho tớ vui nhé? - Cậu ta lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn khác có màu xanh dương, ngại ngùng đưa đến trước mặt cậu. Hinata không từ chối, ngược lại rất biết ơn điều đó.

- Cảm ơn cậu nhé! Nếu không tớ sẽ chết cóng ở đây mấtt. - Cậu nhóc tự nhiên mà quàng chiếc khăn lên cổ, lập tức lấy lại sức sống, người bên cạnh thấy hơi buồn cười.

- Daichi-san và Asahi-san đã đi đâu thế? - Bất chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó, Hinata mới quay lại hỏi tên tóc xám, anh ta chỉ cười rồi đáp.

- Hai người họ bảo họ đi ăn sáng, chắc cũng ở đâu đó thôi. - Sugawara đan tay vào nhau, cười mỉm.

- À, vậy chúng ta đến phòng tập trước, được không?

- Được chứ!

.

.

.

.

.



Lỡ ngủ quên mấy bồ ơi🙏🙏 Mình xin lỗi nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip