Chap 7


Hai người rảo bước đến phòng thể chất, miệng không ngừng nói những điều gì đó. Udai bỏ tay vào túi quần, cũng đang tiến về phòng thể chất.

- Udai-san, chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng tiền bối!

- Ờ, chào hai đứa. - Anh ta gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi vào bên trong, hai đứa nhỏ bước theo sau.

- Tenma, cậu đến sớm nhỉ? - Akiteru đang bố trí sân tập, thấy bóng dáng quen thuộc liền quay sang. Nãy giờ chỉ mới có mình anh ta đến.

- Lúc nào tớ chả thế. - Udai hếch cằm, lấy một quả bóng chuyền ra khỏi nơi chứa.

- Nhưng vẫn muộn hơn bên đây một bước nhé! - Akiteru đã treo lưới xong, phủi phủi tay, cười tươi.

- Ồ hai đứa! Anh không nghĩ đám nhỏ sẽ đến sớm như vậy ha ha. - Chàng trai chuyển sự chú ý đến hai tên nhóc đằng sau Udai, vẫy tay chào.

- Vâng chào anh ạ! - Chúng cúi chào lễ phép, Akiteru rất ưng mấy tên đàn em ngoan như thế này.

- Nói bây giờ hơi ngại, nhưng lát nữa em cho anh phương thức liên lạc được không? - Akiteru lại gần, nói thầm vào tai Hinata. Anh ta nghĩ rằng mình cần nó, bằng một cách nào đó. Nhưng em nhanh chóng đồng ý.

- Được chứ ạ, em không ngại đâu! - Cậu niềm nở với đàn anh, Akiteru xoa mái đầu cam.

Sugawara đứng bên cạnh, hơi ghen tị một chút. Dù họ chỉ mới quen nhau chưa đến hai ngày, nhưng cậu cũng muốn có một chút phương thức liên lạc hay đại loại gì đó của đối phương, vì họ đã là bạn bè.

- Được rồi, đã đến thì vào mà tập đi, cứ đứng trước cửa cũng hơi bị chắn đường đó. - Udai nhìn tình cảnh kia, hơi ba chấm, liền giục họ nhanh chóng vào chơi.

- Vâng!

.

.

.

Tập luyện một lúc, vài người khác và đội trưởng cũng đã đến nơi, Daisho bất ngờ trước "đám con nít", chúng đến sớm hơn tưởng tượng.

- Coi nào mấy đứa, chưa gì mà đã háo hức như thế này rồi!

- Hôm nay chúng ta sẽ luyện thêm một chút về kĩ năng bắt bóng, đập bóng và chắn bóng, rõ chưa?

- Daisho-san, có vẻ hơi sớm, nhưng chúng ta có thể có một trận đấu được chứ? - Hinata chớp lấy thời cơ, liền nhanh chóng đưa ra ý kiến của mình, đám còn lại không hiểu.

- Ê! Chưa hỏi ý ai mà đã nghĩ mấy cái đó rồi à!

- Vừa mới tới ngày thứ hai thôi, nhóc làm gì mà vội thế??

- H-hinata.. cậu gan quá thể rồi..

Dù mọi người hơi bất đồng trước ý kiến của thằng bé, nhưng vẫn còn vài người điển hình như Udai Tenma, Fukuda Semi, Tsukishima Akiteru, ba người này có vẻ chẳng thấy việc đó có vấn đề. Vị tiền bối nghĩ ngợi đôi chút, rồi đáp lại.

- Ừm, nghe cũng hợp lí, dù nó hơi đột ngột quá. Tóm lại thì nó là một trận đấu dùng để luyện tập? - Đội trưởng hơi nhướn mày, khoanh tay trước ngực trông rất oai. Hinata gật đầu lia lịa.

- Phải phải, giải đấu mùa xuân sẽ được tổ chức trong vài tháng nữa, chúng ta không thể vụt mất cơ hội tốt như vậy! - Hinata khua tay múa chân giống như nó thật sự nghiêm trọng.

- Cái đồ lo xa này, còn hơn 10 tháng nữa mà! - Reki mắng cậu, lòng thầm mong có thể đạp Hinata một cái cho bõ ghét.

- Hinata nói đúng, chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Giải đấu mùa xuân tuy không giống giải đấu quốc gia, nhưng nó quyết định việc ta có thể tiến thêm nữa hay không. - Udai lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của đám đang phàn nàn. Người từng vào giải quốc gia có khác..

- Rồi rồi, Đấu thì đấu! Làm gì phải sợ? Anh đây chỉ là không thích mấy kẻ nhiễu sự như vậy thôi. - Reki vuốt tóc, cười nhếch môi, nói rất mạnh miệng.

- Vậy chốt hôm thứ bảy nhé!

- ..Ừm, chúng ta không có huấn luyện viên ạ? - Asahi thắc mắc lên tiếng.

- Huấn luyện viên à.. ông ấy đi nghỉ mát chưa về, tầm.. hai đến ba hôm nữa? Sau khi Karasuno vào được giải quốc gia, ông ấy biệt tăm đi đâu mấy tháng liền, gần đây bọn anh mới nhận được liên lạc của lão, hú vía! - Daisho ngay lập tức trả lời thắc mắc của Asahi, khịt mũi cười trừ, nghĩ đến ông ta biến đi đâu đó để chơi khuây khỏa thật khiến trong lòng anh giật giật chút.

- Là ông Ukai Ikkei, phải không ạ? - Daichi bên cạnh tiếp lời, đội trưởng gật đầu. Nếu không phải Ukai Ikkei, có khi cậu ta chẳng đủ khả năng làm bất kì điều gì, hay nói đúng hơn là sẽ vô cùng thất vọng.

- Chuẩn rồi đó! Karasuno năm trước vào được giải toàn quốc cũng nhờ sự huấn luyện của ông ấy. - Ishida nói, bản thân cũng nhớ lại cảnh tượng lúc trước, rạng rỡ vô cùng.

- Thôi được rồi, đây không phải lúc để chúng ta hồi tưởng chuyện cũ nữa. Lao vào mà tập đi mấy đứa! Thời gian trôi nhanh hơn chúng ta nghĩ đấy. - Daisho không định làm mất thời gian thêm, liền ổn định bọn nhóc, khích lệ chúng để trở nên cố gắng.

- Rõ!

Một lát sau cả hai vị quản lí đều đã đến nơi, bốn tên năm nhất nhanh chân chạy đến, nộp tờ đơn tham gia, Meji nhìn một chút, sau đó duyệt qua toàn bộ.

.
.
.

Ổn định một chút, đội trưởng quyết định phân ra năng lực của từng người, sắp xếp vị trí thích hợp, rồi tiếp tục để họ cùng luyện tập với nhau.

- Nghe đây! Đội một sẽ gồm:

Reki (chuyền hai) •1m73,4

Daichi (tay đập) •1m76,8

Asahi (tay đập) •1m84,7

Hitori (bị ép làm Libero) •1m80

Akiteru (tay chắn) •1m80,2 ( số liệu của Akiteru chỉ có số liệu chiều cao lúc 24t nên mình bịa nhé..)

Hinata (cò mồi kiêm tay chắn) - Daisho thấy hợp khả năng hơn nên quyết định cho cậu vị trí này. •1m62,8

- Đội hai sẽ gồm:

Sugawara (chuyền hai) •1m74,3

Daisho (tay đập) •1m86.1

Udai (tay đập) •1m70

Ishida (Libero) •1m75,6

Fukuchi (tay chắn) - Nhân vật quần chúng.. •1m79,9

Semi (tay chắn) •1m84

( + nhân vật quần chúng làm nền.. )

- Được rồi, anh đã chia ra đội để đấu tập vào hôm thứ bảy, đừng có nghĩ là anh sắp xếp thiên vị nhá! - Daisho hơi hếch cằm, hăm he lũ nhóc. Chẳng có ai ý kiến gì.. chắc vậy.

- "Suga-san ở bên đó, và mình phải chơi cùng tên chuyền hai ngạo mạn này.." - Hinata cắn răng, hậm hực trong lòng. Ngay cả Reki cũng thấy khó chịu nốt.

- Chơi với thằng nhóc lùn này chỉ có nước thua tới nơi.. - Anh chàng có màu tóc xanh lá hơi giật giật khóe miệng. Rõ ràng là người tài năng, vậy mà lại chung đội với một đứa ranh con lắm miệng, anh ta biết đội trưởng cố ý làm điều đó.

- Này, nói gì đấy! - Cái đầu cam nhanh chóng nghe được lời thì thầm của anh ta, liền quay lại, sắp va chạm đến nơi.

- Chả có gì, nhận được cú chuyền của ta là phúc của mi đó, hiểu rồi thì thứ bảy đừng có phá hoại trận đấu nghe chưa? - Reki lại tiếp một màn ngạo mạn, vuốt tóc liên tục, nhìn Hinata như một sinh vật lạ. Dù chẳng làm gì anh ta nhưng cậu thấy tên này giờ lại chả khác nào Tsukishima nhưng hống hách hơn, rất đáng ghét, xin cảm ơn.

- Thôi nào.. chúng ta có thể đừng gây chiến như vậy được không? - Daichi cố gắng tách hai con người kia ra, họ giống như một chó một mèo.

- Daichi nói đúng đó, hiện giờ ta đã cùng một phe cả rồi, trước sau gì cũng phải chấp nhận việc đó thôi. Thứ bảy là đã đấu tập, mấy người còn không chịu hòa hợp thì làm sao đến giải mùa xuân được, đừng nói là giải liên trường! - Akiteru thuyết giáo cho hai thằng trẻ trâu trước mặt, nhanh bắt chúng làm hòa. Reki vẫn mãi không chịu, Hinata không thích bị mắng mỏ dù đã lớn nên biết thân biết phận mà chìa tay ra.

- Ê! Thái độ kiểu gì đó?? Đừng nghĩ lớn hơn một năm là ông anh muốn làm gì thì làm nha! Tui đang rất tôn trọng đằng ấy đấy nhé!! - Hinata vận động bộ não 23 tuổi trong thân xác trẻ 16 để tìm hướng giải quyết, cuối cùng rặn ra được vài câu. Reki trề môi, đảo mắt một vòng rồi cũng chịu bắt tay.

- Chỉ lần này thôi đó! - Mặt anh ta hơi chán chường, chắc có lẽ phải hạ cái tôi xuống để nói chuyện với người lùn nên nó vậy đó.

Tập luyện đôi chút cũng đã sắp đến giờ học, Hinata chuẩn bị đồ đạc vào lớp, không quên trao đổi thông tin liên lạc với Akiteru, sau đó chạy thọt vào trong lớp.





.
.
.




Hinata đang học tiết toán thứ hai, buồn ngủ đến độ chỉ cần giáo viên không để ý liền có thể ngủ ngay lập tức, tiếc là giáo viên toán chẳng phải người dễ tính đến thế.

May mắn khi chọn cho mình một chỗ ngồi gần cuối lớp sát cạnh với cửa sổ, cậu nhìn ra bên ngoài, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể tự do. Giáo viên thấy có ai đó đang để mắt đến ngoài trời liền gọi cả họ lẫn tên.

- Hinata Shoyo! Em có gì cần được giúp đỡ sao? - Được giáo viên điểm danh, Hinata vội đáp lại.

- D-dạ không, em ổn ạ!

- Hừm, thế thì tập trung mà nghe giảng vào. - Mới đầu năm nên cô giáo không có ý định ghim đứa nào, liền buông tha cho đầu cam nhỏ bé. Hinata giống như vừa thoát kiếp, trái tim bé nhỏ hẫng đi một nhịp vì tưởng rằng mình sẽ đi tong.

Dù nói sẽ chăm chú nghe giảng nhưng thật ra Hinata lại chẳng lo gì, đặt bút lên giấy viết vài thứ nguệch ngoạc mà chỉ cậu mới hiểu. Cậu viết ra một số tên của những người bạn rồi trong đầu tự hỏi về ngày gặp được nhau.

-" Ước gì không học mà vẫn đỗ đại học, chả muốn vào trường đại học nào hết! Mình chỉ muốn chơi bóng chuyền mãi thôi." - Hinata hí hoáy cây bút, xoay vài vòng, đầu lại nghĩ về sự nghiệp sau này.

Đến giờ giải lao, cậu bước ra khỏi lớp, bước dọc theo hành lang tìm phòng học của ai đó.

-" Để xem nào.. lớp 1D.. lớp 1D, à đây!"

- Cho hỏi.. có Sugawara Koshi ở đây không..? - Hinata đứng trước cửa lớp muốn hỏi thăm, đám con gái chưa gì đã nhắm chuẩn mục tiêu, nhìn cậu một cách đầy nguy hiểm, không khí như bao trùm một cái gì đó.

- A, Hinata! - Sugawara ngồi ở bên trong, nghe tiếng gọi của ai đó liền quay ra, là Hinata. Cậu chàng hơi bất ngờ khi em tìm đến nhưng cũng nhanh chóng ra bên ngoài.

- Tìm tớ có chuyện gì sao? - Người tóc xám mặc kệ ánh mắt của lũ con gái, vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu.

- Chúng ta có thể chơi bóng chuyền một chút chứ?.. Ừm ý tớ là chúng ta cũng cần luyện tập.. luyện tập cho trận đấu hôm thứ bảy! Nếu Suga-san hiện tại không rảnh thì cũng không sao đâu. - Hinata gãi nhẹ gáy, dù biết Sugawara là một người rộng lượng, cũng rất dễ đồng ý, nhưng vẫn có chút ngại khi yêu cầu mấy chuyện này.

- Tập luyện à.. cũng được thôi! Dù sao tớ nghĩ mình cũng cần làm gì đó chứ không thể ở mãi trong lớp, nhỉ?

- A! Cảm ơn Suga-san nhiều! - Cậu nhóc rối rít cảm ơn, dù hồi trước Hinata nhận cú chuyền của anh không nhiều nhưng những cú đó vô cùng tốt, chỉ không sánh bằng tên Kageyama, mà Hinata thích được Sugawara chuyền hơn.

- Có gì đâu, thôi đừng phí thời gian nữa, mình đi luôn đi ha. - Anh nắm lấy tay cậu dắt đi trước ánh mắt nóng rực của tụi con gái. Khi đã rời khỏi phòng, họ bỗng nói nhiều hẳn lên.

.

.

.














P/s: Bằng một cách nào đó, tui quá lười để bấm bàn phím(o'・_・)っ

Có lẽ dạo đây đăng truyện hơi bị trễ so với bình thường. Vì mình bận ngủ◉‿◉ và cột sống cũng không ổn, nhưng vẫn cố gắng ra chap đều đều nhé! Dạo đây đoạn này hơi bí idea chứ khúc về sau là tràn ngập ý tưởng mấy bồ ạ.. nên nếu có xuống tay (dù mình không có tay nghề:v) thì vẫn mong mấy bồ thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip