Chap 8
- Sao cậu không nhờ Reki-san ấy, kĩ năng của anh ấy tốt hơn mình cơ mà? - Đi cùng em, Sugawara lấy làm thắc mắc. Đúng là cậu ta vẫn còn thiếu sót nhiều, nhưng được nhờ vả như vậy lại cảm thấy rất vui.
- Tên đó đáng ghét lắm, mà có xin xỏ thì câu trả lời chắc chắn là không rồi! Suga-san lại rất thân thiện, còn dễ tính hơn, đương nhiên chơi cùng sẽ tạo cảm giác thoải mái hơn! - Hinata nói một tràng dài, không ngừng nghỉ. Tất nhiên là chơi cùng người quen sẽ thích hơn là chơi với người nào đó xa lạ, dù cậu là một đứa thích kết bạn.. nhưng người kiểu như tên đó thì miễn đi.
- Tập luyện cùng nhau thì sẽ tốt hơn mà! - Hinata vô tư cười tươi, rất nhanh đã đến phòng thể chất. Không có ai ở đây, chắc đàn anh năm 2 lẫn năm 3 đều bận cả rồi. Em bố trí lưới, lấy ra hai quả bóng trong chỗ đựng, một trái cho Sugawara và một trái cho mình.
- ..Lúc vừa đến trường mới, tớ không nghĩ mình có thể kết bạn với ai đó nhanh chóng như vậy. Ngoài Daichi, Asahi và một vài người bạn trung học cơ sở ra thì ai cũng đều xa lạ.. Vậy mà chỉ chưa đến hai ngày chúng ta đã là bạn rồi, tớ thực sự.. có chút vui đó. - Sugawara ậm ừ trong lòng, sau đó lấy hết can đảm để bày tỏ suy nghĩ của mình. Hinata hơi giật mình trước đối phương nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười, có thể thấy cậu chàng là một người sống rất tình cảm.
- A.. xin lỗi, tớ nói nhiều quá nhỉ.. - Nhận ra lời mình nói có chút nhiều so với người chỉ mới quen, Sugawara đỏ hai má, ngượng ngùng.
- Suga-san dần rồi sẽ làm quen thôi! Có tớ ở đây, nếu cậu cần gì.. cứ nói cho tớ biết nhé! - Hinata đặt tay lên ngực giống như một lời thề khẳng định với người nọ, Sugawara mỉm cười nhẹ.
- Cậu thật sự khiến cho người khác dễ cười thật đó.
- Hả? Ý là tớ hài quá à??
- K-Không.. chỉ là, lời cậu nói giống như động viên tinh thần ấy, rất dễ nghe. - Anh chàng với mái tóc xám cùng nốt lệ dưới mắt phì cười, xem ra Hinata suy nghĩ hơi đơn thuần quá nhỉ..?
- Suga-san, cậu chơi bóng chuyền bao lâu rồi thế? - Giao bóng qua lại một lúc, Hinata lóe lên trong lòng một thắc mắc, vội hỏi đối phương. Sugawara ngạc nhiên, bỗng dưng hỏi câu như vậy, không biết nên đáp lại như thế nào.
- Ừm.. đâu đó năm hai trung học cơ sở? Tớ không nhớ rõ mình đã chơi bóng chuyền từ lúc nào, Daichi qua một lần xem trận đấu nào đó trên Ti vi và thấy nó khá hứng thú nên liền muốn chơi bóng chuyền. Thế là tớ, Daichi lẫn Asahi đều chơi bóng chuyền.. ha ha, nó hơi ngớ ngẩn nhỉ? - Sugawara ôm trái bóng chuyền bằng đôi tay, nghiền ngẫm về lúc trước, cười mỉm một chút.
- Woa! Tớ cùng đã từng xem giải đấu của "Người khổng lồ tí hon" khi còn bé, nó là động lực rất lớn để tớ bắt đầu chơi bóng chuyền. Lí do chơi như nào không quan trọng, mà quan trọng là mình có thật sự đặt tâm huyết vào nó hay không! - Hinata cũng nói ra nguồn cảm hứng về bóng chuyền của mình cho người kia, trông rất tỏa sáng.
- Vậy là cậu ấy mới chơi một năm à..? Giải đấu của Udai rơi vào năm ngoái cơ mà.. - Nhận ra điểm hơi khác thường trong lời nói của em, Sugawara liền thắc mắc. Hinata lấy làm bối rối vì lỡ lời.
- À-à, lúc đó thân hình tớ còn bé đấy! Khi chơi bóng chuyền cũng gọi là nở nang ra một chút.. he he.. - Lỡ miệng nói ra, Hinata quên mất ở hiện tại không giống với những gì lúc trước, ngay chóng tìm lí do bao biện.
- Ồ.. vậy là lúc trước cậu bé hơn bây giờ luôn à, tưởng tượng thấy cũng dễ thương ghê ha.
- Tớ không có dễ thương! Ai đời lại nói con trai dễ thương cơ chứ, vả lại tớ cũng tập luyện cho lên cơ chứ không phải ẻo lả!- Hinata như một con mèo xù lông trả lời lại người kia, dù ở độ tuổi 23 mọi người vẫn thường xuyên nói cậu dễ thương, cậu không thích điều này, nó giống như một lời đùa cợt khiếm nhã. Sugawara có hơi bất ngờ trước biểu cảm của Hinata, liền bật cười.
- Ha ha, giờ thì cậu trông như một con mèo ấy!
- Suga-sannnn! Tớ không dễ thương và cũng không phải là con mèo! - Hinata bóp lấy trái banh, không dám đả thương vị "tiền bối" nên đành trút lên trái bóng chuyền.
- Được rồi tớ không đùa nữa, chú tâm vào luyện tập thôi, Hinata không muốn thua vào hôm thứ bảy phải không? - Sugawara ngừng cười đôi chút, rồi lại nhìn về phía người sở hữu cái đầu cam. Hinata cười tươi rói, đầu gật gật liên tục.
- Ừm phải rồi! Tớ sẽ thắng!.. Nhưng nó có nghĩa là đội cậu sẽ thua đó.
- Không sao đâu, trên đời này ai cũng từng có một lần thất bại, nhờ nỗ lực họ thành công!
- Cũng phải.. Suga-san! Chuyền cho tớ vài quả nhé.
- Được thôi, nhưng nói trước là mình chuyền không được hay lắm đâu nhé!
- Cảm ơn cậu nhiều!
Hai bạn trẻ cứ thế mà chơi suốt cả giờ giải lao, chúng nói cười nhiều vô cùng, giống như đôi bạn tri kỉ lâu ngày không gặp. Mặc cho chuông đã reo từ lúc nào nhưng hai người họ vẫn say sưa, cho đến khi nhận ra cũng đã muộn.
.
.
.
- Hinata! Trễ tận năm phút, em ở ngoài đứng luôn cho tôi! - Giáo viên dạy môn văn thấy bóng dáng cậu bé đang lấp ló trước cửa, ánh mắt van xin. Các bạn cùng lớp cũng lấy làm thương tiếc mà chẳng thể làm gì. Cô giáo coi bộ khá dữ nên chúng chẳng dám tọc mạch, bèn chấp nhận để bạn nhỏ chịu đứng ở bên ngoài.
-" Ài! Cũng tại mình ham chơi quá đi, rõ biết hôm qua cô dạy nghiêm khắc cỡ nào mà.. có khi bị cô ghim mất thôi.. Ý! Nghĩa là Suga-san cũng sẽ đứng ngoài hành lang á?" - Hinata trề môi, than thở sao mà số nhọ đến thế. Chân lắc qua lắc lại, rồi chợt nhớ người bạn đi cùng mình. Cách nhau chỉ khoảng hai lớp nên quay qua liền đã thấy. Sugawara cũng đứng ở bên ngoài, thấy đối phương nhìn mình thì cũng cười lại, trông cậu ta khá thản nhiên?
-" Tê chân chết đi được.. chỉ cần cố gắng cho xong tiết này thì mình sẽ được vào trong, cố lên nào tôi ơi!" - Chỉ mới đứng tầm 10 phút mà Hinata ngỡ như đã đứng 1 tiếng tới nơi, rất muốn ngồi xuống để nghỉ ngơi đôi chút. Thấy Sugawara vẫn đứng ở bên ngoài mà mặt không biến sắc, giống như nghĩ về một điều gì đó.
** Reng Reng **
- Được rồi, tiết văn đến đây là kết thúc, mấy đứa nhớ về ôn lại bài hôm nay đã học nhé! Nhất là em nào đó ở ngoài cửa. - Cô giáo thu gom sách vở, đặt chúng vào cặp và nhanh đến lớp khác, đi ngang còn tiện thể búng vào trán cậu một cái rõ đau.
- Ui!
- Thằng nhóc ham chơi!
Hinata xoa cái trán sưng tấy, thấy cay cay. Nhìn sang lớp bên kia thì Sugawara đã vào từ lúc nào. Mình cũng nhanh chóng bước vô trong dưới những con mắt xót xa của bạn cùng lớp. Mấy bạn nam vỗ vai động viên, mấy bạn nữ suýt xoa hỏi han, tinh thần "đồng đội" luôn là một cái gì đó.
.
.
.
Tiết tiếp theo là tiết vật lí, một trong những môn mà Hinata có thù mãnh liệt nhất. Khi thầy giáo đang thao thao bất tuyệt mà giảng bên trên, cậu thì chả hiểu cái mô tê gì (một vài đứa cũng thế) nên lặng lẽ làm mấy trò trẻ con trong thầm lặng. Nghĩ về trận đấu mà mình khởi xướng sắp diễn ra vào hôm thứ bảy, Hinata có chút.. rạo rực trong lòng, một trận đấu đầu tiên sau khi sống lại.
Trong khi cậu đang mãi nghĩ về những dự định sẽ làm vào hôm thứ bảy, thì bên trên giáo viên đã để mắt tới một vài người trong lớp đang không chú ý tới bài học, trong đó có Hinata. Thầy giáo âm thầm ghi lại tên của chúng trong cuốn sổ tay của mình.
- Hinata! Thấy em "chú tâm" vào bài học quá nhỉ, hẳn là chăm chỉ lắm!
- À-à dạ vâng thầy!
- Thế, cho thầy hỏi: Sự tương tác giữa các thiên thể được giải thích dưạ vào định luật vật lí nào của Newton?
- À.. dạ.. Thưa thầy là.. - Hinata lúng túng, đột nhiên bị hỏi một câu mà chẳng biết cái gì, hẳn là không trả lời được.
- Trang 4! Ghi nhớ thứ 3! - Một bạn nữ ngồi bàn bên thấy cậu đang bế tắc liền thì thầm đủ cho cậu nghe. Hinata được viện trợ, nhanh chóng cầm cuốn sách lên đọc bài lưu loát.
- Dạ thưa thầy sự tương tác giữa các thiên thể được giải thích dựa vào định luật 3 Newton: "Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này tác dụng theo cùng một phương, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều, điểm đặt lên hai vật khác nhau: →FAB=−→FBA.
- Thầy cảm ơn sự nhiệt tình trong học tập của em nhé, ngồi xuống đi, lần sau chú ý vào. Không phải mỗi Hinata đâu nhé, tôi để ý còn mấy em cũng đầu óc trên mây rồi đấy! - Thầy giáo mỉm cười không mấy tốt đẹp, sau đó lại tiếp tục giảng. Hinata ở dưới thở phào như vừa thoát nạn, nhanh chóng cảm ơn bạn nữ kia, cô gái ngại ngùng quay mặt đi làm cho cậu chẳng hiểu gì cả.
.
.
.
Đến giờ ăn trưa, Hinata mừng rỡ như vừa hồi sinh. Cái bụng nhỏ đã reo cả lên, cùng lúc đó Sugawara từ lớp D đi sang, trên tay cầm gì đó, mọi người đón tiếp niềm nở rồi để anh vào trong.
- Suga-san!
- Hinata!
- À ừm, chuyện lúc nãy tớ xin lỗi nhé.. đã làm cậu vạ lây rồi! - Đầu cam chắp tay thành khẩn xin lỗi, anh chàng không để bụng, nhanh chóng bỏ qua chuyện đó.
- Thôi không sao, tuổi trẻ có năng động mới là tuổi trẻ!
- Hinata này, cậu có muốn ăn trưa cùng tớ chứ? - Sugawara gãi má, hỏi trong lo lắng, sợ rằng người kia sẽ không được thoải mái bởi vì chỉ mới quen chưa tới hai ngày mà đã làm như thân lắm.
- Được chứ! - Sẵn cái bụng đang đói meo, em cũng đồng ý lẹ luôn, lục tìm trong chiếc túi nhỏ một hộp bento được buộc bằng một cái khăn hồng chấm bi.
- Đừng để ý! Em gái tớ làm đấy! - Thấy hơi kì, Hinata nhanh chóng giải thích. Sugawara cũng thấy phì cười, hồng chấm bi cũng đẹp mà..
- Có gì đâu, nhìn nó đẹp mà.
- Không đời nào!
Sugawara vì người bạn mới quen mà đã quên mất hai vị anh em nào đó đang không ngừng thắc mắc về sự biến mất của anh ta. Ngồi ăn bên cạnh Hinata, bento của cậu trang trí rất giống của trẻ con, trong khi của anh lại khá giản dị. Em ăn một cách thích thú, má phúng phính ra đôi chút. Sugawara bên cạnh thấy vui mắt, cả hai vừa ăn vừa trao đổi qua lại trông rất thân. Đám cùng lớp thấy hơi chói mắt một chút.
- Hinata này, chắc là hơi sớm, nhưng mà tớ có thể có một chút.. phương thức liên lạc được chứ? Ý tớ.. chúng ta đã là bạn, cùng cần một cái gì đó.. để giao tiếp lúc không gặp nhau, ..tớ đoán vậy. - Sugawara đưa ra một lời đề nghị nghe rất đơn giản, lúc sáng Akiteru có ngỏ lời xin phương thức liên lạc của cậu, điều này làm anh có hơi ghen tị, với tư cách là một người bạn.
- Nói chung là cậu muốn Mail của tớ đúng không? Nếu muốn gì thì cậu chỉ cần nói thẳng ra, chẳng sao đâu! - Hinata vừa ăn vừa nói, chữ có chữ không, tay biểu thị ngón cái.
- À, cảm ơn cậu nhé!
Hai đứa tiếp tục tận hưởng bữa ăn, mặc cho mấy đứa con gái đang nhìn cậu tóc xám với ánh mắt muốn xử bắn đến nơi.
.
.
.
👽..
Chap này chỉ toàn Sugawara và Hinata=))
Mình thấy thời gian trong này viết hơi chậm, nên sẽ đẩy nhanh một chút nhé, yên tâm vì mình chỉ đẩy nhanh những cái không cần thiết lắm, phần vì mình lười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip