15.
Đó là vào một ngày hè oi ả, nóng nực đến nỗi Oikawa chẳng muốn đi ra ngoài thế nhưng anh vẫn cố nán lại trước cổng trường Karasuno chỉ để chờ Hinata, người đang có mối quan hệ yêu đương với anh. Vừa thấy bóng Hinata, Oikawa ngay lập tức nắm lấy tay em kéo đi về trong khi đối phương vẫn chưa kịp chào tạm biệt đám đồng niên của mình.
Mặt trời lúc này đã lặn hết chỉ để lại ánh rạng đỏ rực trên không trung. Học sinh tan trường cũng đã về hết rồi, nên giờ đây làn đường chỉ rõ mỗi tiếng côn trùng cùng tiếng bước chân của hai người. Cả hai cứ yên lặng như thế tận mấy phút, không ai dám lên tiếng phá bầu không khí và cũng không ai dám thở mạnh.
Oikawa khẽ liếc sang người bên cạnh, đôi đồng tử nâu đang dán lên trời. Bầu trời không xanh, những áng mây đỏ, đen đan xen vào nhau. Dù thế nào thì nó cũng đẹp đến mức khó tin. Thế là anh cũng ngẩn người mà nhìn lên cho đến khi một lực kéo nhẹ chạm đến tay anh. Thế là nam nhân đổi hướng mắt về phía Hinata, trong vô thức siết chặt đôi tay nhỏ kia.
Hinata hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt anh làm anh có cảm tưởng nơi sâu nhất bị em nhìn vào tự nhiên lại nóng ran lên. Sau một lúc thì em lên tiếng:
“ Anh mệt lắm ạ?”
Oikawa không đáp lại nhưng thật sự là anh rất mệt, do thời tiết, do những buổi luyện tập hà khắc của công ty chủ quản. Anh chỉ lẩm bẩm những lời đó trong đầu chứ không dám nói ra ngoài miệng. Đôi tay Hinata đặt lên trán đối phương rồi chuyển dần xuống gò má, qua khẩu hình anh thấy em còn nhẩm “ không bị sốt”
Ánh mặt trời buổi chiều chan hòa hơn bao giờ hết và cả lòng người cũng nhộn nhịp đến không ngờ.
“ Người ấy... vẫn gửi thư nặc danh chứ ạ?”
Oikawa có chút lưỡng lự cho câu trả lời rồi anh quyết định gật đầu. Bởi đây chính là sự ràng buộc duy nhất để Hinata tiếp tục mối quan hệ này. Anh đã nhờ em đóng giả làm người yêu nhằm mục đích cắt đuôi kẻ quấy rối và sự thật là không có kẻ nào làm vậy cả, tự biên tự diễn hết.
Dẫu biết bản thân ích kỷ nhưng đây là cách duy nhất mà khiến em tăng hảo cảm với anh. Hinata rất bám người không ai là không muốn gần gũi với em, chính họ cũng có những suy nghĩ kém trong sáng với Hinata. Kể cả Oikawa. Thế nên anh phải giữ chặt Hinata lại trước khi em vụt khỏi tay anh.
Rồi tự nhiên, một tay em lôi trong balo chiếc MP3 màu trắng ra tiện lấy luôn tai nghe dây cùng màu như thế.
Oikawa ngẩn nhìn mái tóc cam của em dưới ánh nắng chiều, đôi mắt nâu ấy vẫn làm cho tim người đối diện rung rinh như mọi lần, gương mặt tỏa sáng với đường nét thon gọn như được gọt tỉa tỉ mỉ, không chỗ nào là không đẹp. Ơ thế mà em luôn than với anh là em trông giống con mực đông lạnh lâu ngày khi ở cạnh anh, nếu không thì là hàng tặng kèm khi nói chuyện với anh. Nếu em thật sự trông giống như thế thì Oikawa đây cũng có khẩu vị lạ đấy.
Hinata cắm dây vào MP3, em đưa một bên dây ra trước mặt Oikawa bên còn lại thì nhét vào tai mình rồi hỏi: “ nghe chung với em đi”
Oikawa lúc đó còn không lưỡng lự mà giơ ta lên nhận tai nghe rồi đưa vào tai. Bài hát được bật sẵn với giai điệu vô cùng quen thuộc. Congratulations của Day6. Bài hát có tiết tấu nhanh dần nói về sự mong chờ vô ích của chàng trai với cô gái. Anh khẽ tặc lưỡi, bài nãy rõ là thích hợp cho thất tình hơn mà sao đối phương lại bật nó vào lúc này. Hinata tưởng anh không thích nên ặm ự vài tiếng rồi hỏi:
“ Anh không thích thì em đổi nhạc nhé?”
“ Nghe xong rồi đổi vẫn chưa muộn mà”
Ngay sau lời nói ấy, anh nhận được ánh mắt nâu chứa đầy hình bóng anh. Ngay trong ánh sáng nhợt nhạt mùa hè, em đã mỉm cười. Nó không phải là nụ cười đúng nghĩa như lúc em chạy nhảy trên sân đấu, mà đây là nụ cười chỉ dành cho Oikawa đây. Thể như một bản tình ca dành tặng riêng người.
Oikawa rất hay ngâm nga những giai điệu trong đầu đôi lúc cũng vô thức bật ra ngoài miệng còn Hinata thì luôn muốn được viết lời cho chúng. Em đã từng nài nỉ xin anh để được viết lời dù bản thân biết là nó rất sến sẩm. Mối quan hệ của hai người giờ đây đã thoải mái hơn rất nhiều, bởi họ hiểu nhau qua những ánh nhìn những tiếng nhạc, tiếng đàn.
Trước đó, tốc độ thân thiết của hai người có thể đặt ở âm. Nên sau khi cả hai công khai hẹn hò mọi người xung quanh đều nhìn với ánh mắt như sống văn hóa ấy, cũng chính điều đó khiến Hinata ái ngại khi cạnh anh.
Sau cùng thì người đến nhờ em, đến nói yêu em là Oikawa. Anh chính là người dũng cảm đến trước, và cũng chính là người chìm đắm vào em nhất.
...
Hinata đang cố nuốt hết số bánh nướng ở trên bàn. Vị nó rất tệ. Có cái bị cháy cạnh, cái thì không ra hình dạng, cái thì bột còn sống, và đặc biệt là tất cả đều được nướng chung một lò.
“ Em không cần ép bản thân ăn hết chỗ bánh này đâu Shou” Kuroo cầm đại một cái gõ nó vào khay nướng để bỏ phần cháy xung quanh, xong anh đưa lên cắn thử rồi nhăn mặt. Cái mùi khét nó át cả vị socola và mùi lá quế khiến nam nhân không thể ăn thêm miếng thứ hai.
“ Em đừng ăn chúng nữa Shouyo, anh sẽ gói lại và gửi cho Lev hoặc bắt tên kia ăn hết”
Kuroo chỉ tay vào Oikawa đang thở dài quay mặt vào tường, Hinata thì nhẫn tâm tán thành với ý kiến của người tóc đen mặc cho ai kia ra sức lên tiếng biện minh.
“ Anh chỉ muốn làm bánh cho em thôi mà”
“ Thôi được rồi, anh Tetsuro à ta ra ngoài ăn đi”
Hinata bỏ qua luôn ý kiến của Oikawa ra vẻ không quan tâm mà nhướng cổ gọi Kuroo. Nhìn dáng vẻ tha thiết của em Oikawa lén lút bĩu môi, bị tên có mái tóc đen dựng ngược dìm hàng tơi tả trước mặt Hinata vậy mà coi được sao? Còn về Kuroo thì đang thản nhiên trò chuyện với em, đôi lúc liếc sang nam nhân mà cười đểu. Thiếu đánh thật sự.
Oikawa oan ức đến nghẹn lời, Hinata không chỉ không lên tiếng bênh vực anh mà còn đang chuẩn bị đồ để ra ngoài ăn với Kuroo. Tay anh cầm lấy điều khiển TV bấm đổi cân lia lịa, mong lấy được sự chú ý từ em.
Căn phòng khách của họ vẫn sáng đèn như trước, Hinata bật lên tiếng cười khúc khích như thể vừa tạo ra một trò đùa gì hài hước lắm ngay lúc em chuẩn bị bước ra khỏi cửa.
“ Anh định ăn hết số bánh kia một mình hả?” Hinata hơi quay người ra sau.
Đột nhiên, đối phương tắt vội TV rồi lao lên phòng trên lấy áo khoác của mình, trên mặt anh hớn hở thấy rõ luôn. Nhưng khi tiến gần đến cửa thì bị Kuroo chặn lại.
“ Người nổi tiếng thì ở nhà đi. Để người ngoài thấy được thì rắc rối to đấy”
Nghe xong Oikawa tặc lưỡi một cái, mặt anh đen dần đi bản thân còn cố đảo mắt qua Hinata để em nói giúp. Nhưng chàng thiếu niên lại có vẻ nghe lời Kuroo hơn, em gật đầu tán thành với đối phương rồi hai người dắt tay nhau đi như kết thúc của bao bộ truyện đẹp.
Trong lúc đang chờ Kuroo lấy xe, Hinata đã nhận được một cuộc điện thoại trên màn hình hiện rõ dòng chữ Mashito. Em bấm ngay vào nút nghe.
“ Alo”
[ Shouyo á à]
“......”
Nghe Mashito gọi thẳng tên em với chất giọng tình cảm như thế làm em giật mình. Hinta bóp chặt thái dương, phân vân không biết có nên ném điện thoại đi hay không, nhưng nếu vậy thì người thiệt là mình nên em phải lắng tai nghe.
“ Oa, giờ em mới biết anh cũng có cái tài đó đấy. Trời chưa tối mà đã làm ba cái trò sến rện đó rồi à?”
Đầu giây bên kia truyền lại tiếng cười khúc khích, rồi em còn nghe được tiếng xì xầm nữa, nam nữ có đủ dù chỉ là âm nhỏ thôi. Hinata thoáng nghe được lời chào của Mashito.
[ Cảm ơn ngài đã đến dự buổi triển lãm]
Vậy là anh đang ở buổi triển lãm. Do hai người nói chuyện không lâu nên Mashito không ngắt máy nhưng Hinata vẫn chẳng nghe thêm được gì từ cuộc đối thoại của họ. Xong, anh quay ra hỏi em ngay.
[ Cuối tuần này em rảnh chứ, về thăm Miyagi với anh đi]
Hinata không cần sắp xếp công việc trong đầu, cuối tuần thì chắc chắn rảnh rồi với cả em cũng rất nhớ gia đình và cũng có việc quan trọng em cần muốn làm khi về đó nữa. Hinata khẽ trượt yết hầu hỏi:
“ Dì Han cũng đi chứ ạ?”
[ Chắc chắn rồi]
Nghe xong là em vội đồng ý ngay. Lúc máy ngắt cũng là lúc Kuroo chạy xe ra. Hinata ngồi bên phó lái, trên tay vẫn cầm máy điện thoại gõ liên tục vào bàn phím suốt cả đường đi. Kuroo có hơi khó chịu khi bị tên nào đó lấy đi sự chú ý của Hinata dành cho mình nên buộc miệng hỏi:
“ Ai vậy em?”
Hinata hạ thấp điện thoại, em ngước mắt lên nhìn anh đồng thời khóe miệng cũng cong lên.
“ Là bạn ạ”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip