16.
“ Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?” Kuroo mông lung thả một câu hỏi đùa, ngoài mặt thì như chẳng mong câu trả lời từ Hinata, nhưng bàn tay nắm vô lăng thì ngược lại, chúng cứ vô thức siết chặt theo từng hành động của chàng thiếu niên.
Hinata hẳn cũng hiểu được tính cách đối phương nên em chỉ cười cợt cho qua, đồng thời coi như bản thân chưa nghe câu nói vừa rồi “ Em mong là anh không suy nghĩ quá nhiều”.
“ Được”.
Cơn gió cuối hạ thổi nhẹ tạt qua cửa kính xe lướt phớt lên gương mặt với ngũ quan của nam trưởng thành. Thật quá quắt khi nói ra điều này nhưng hiện tại Kuroo không hề tập trung vào việc lái xe. Cứ mỗi khi dừng đèn đỏ là anh lại sử dụng trọn số giây trên ấy để ngắm nhìn chàng thiếu niên bên cạnh.
Mỗi cái vuốt tóc, cái nhịp thở của em đều làm tim anh xao xuyến. Chỉ ước số giây đỏ đang nhấp nháy trên thanh đèn giao thông kia có thể kéo dài thêm một chút, để anh có thể ngắm em lâu hơn.
Sau một lúc thì Kuroo rẽ lái đưa Hinata vào nhà hàng Trung đối diện ga Shibuya, nhìn qua thì khá nhiều người ngoại quốc, đây cũng là nơi ăn nên làm ra nên chủ cửa hàng rất chú trọng về việc trang trí, bằng cách treo lồng đèn đỏ rực cả lối đi tạo cảm giác như đang ở China Town.
Kuroo đã chọn chỗ ngồi trên tầng hai nhà hàng, là bàn số tám tính từ ngoài vào, đây là chỗ ngồi hoàn hảo để ngắm nhìn những dòng người bận rộn chạy ra vào ga Shibuya và nhìn thấy được toàn cảnh tươi đẹp của thành phố nổi tiếng này.
Bầu trời bây giờ đã chuyển sang màu đen thẳm, những ánh đèn đường mờ mờ đứng bơ vơ một góc trên phố.
Hinata cứ nhìn ra ngoài như thế, làn gió cuối hè tạt qua cửa sổ phả lên mặt em làm Hinata có chút ngứa mũi. Kuroo đã chủ động hỏi em cần đổi chỗ không và Hinata nói lại rằng em vẫn ổn.
Hai người đã gọi khá nhiều món, tất cả đều được lần lượt đưa ra, chúng vẫn còn nóng hổi khiến Hinata không khỏi xuýt xoa.
“ Trong em ăn ngon lành nhỉ” Câu nói phát ra từ khuôn miệng hơi mở và đôi môi thì kẹp chặt thành ly nước.
“ Em rất thích món này”
Hinata luôn miệng ăn hết món này đến món khác, cái dĩa và ngón tay câu không ngừng nhảy múa trên chiếc đĩa bạc.
Tiếp đến là món hàu, nước chanh đã thấm đẫm lên từng thớ thịt cùng với đầu ngón tay em khi chạm vào chiếc giường vỏ hến mềm mại của chúng. Hinata đưa từ từ món ăn lên miệng, em đã cố ngăn không cho thứ nước sốt ấy sánh ra bằng chiếc nỉa dài.
Sau cùng em đã là người ngậm lấy ngón tay, vừa bày tỏ lòng thành về món ăn, vừa cố hút lấy hương vị tuyệt vời mà không thể để vụt mất.
Kuroo cũng mút lấy ngón cái của mình khi anh nuốt xong thịt hàu đồng thời nhìn em rồi bật cười khoái chí.
“ Em có biết bàn số tám ở tầng này có lời nguyền không?"
Hinata hơi hạ chiếc dĩa xuống, lắc đầu với đối phương.
“ Các đồ vật ở đây nếu không vừa lòng với vị khách nào là chúng sẽ 'bỏ trốn' đấy” rồi anh chỉ vào ly nước cam đã vơi đi một nửa của em “ có thể nó đang than vãn vì em đã bỏ quá nhiều đường vào nó đấy”
Hinata cũng bắt đầu thấy câu chuyện thú vị, em cũng chỉ tay vào đĩa mỳ hải sản mà Kuroo đang ăn rồi nói “ Biết đâu nó cũng cảm thấy nôn nao vì anh lỡ bỏ quá nhiều dầu ớt vào nó thì sao?”
“ Anh không nghĩ vậy” Kuroo đá môi cười “ chúng nó đang cố hỏi đồng hồ anh vì thấy tò mò về mối quan hệ chúng ta đấy”
Hinata dùng mu bàn tay để tựa gò má “ hầy... vậy thì dễ đoán quá”
“ Vậy em đoán thử đi”
“ Còn phải đoán á, ngoài mối quan hệ yêu...” Cuộc trò chuyện bị ngắt bởi tiếng rung của điện thoại Hinata. Kuroo đã kịp đưa mắt nhìn tên người gọi được lưu là Mashito, chả hiểu sao anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
“ Em ra ngoài chút nhé” Hinata cầm chiếc điện thoại của mình rồi dần biến mất khỏi tầm mắt Kuroo
Theo lời chỉ dẫn của nhân viên, Hinata đã đến được hành lang phòng vệ sinh với cường độ nhanh nhất.
Hinata bấm nút nghe là lúc Mashito gọi đến cuộc thứ hai “ alo?”
Đầu dây kia không mở lời khiến Hinata nghĩ bị ngắt kết nối, em nhìn lại màn hình điện thoại thì thấy mọi thứ vẫn rất bình thường. Đến lúc Hinata lên tiếng lần thứ hai thì mới có hồi âm.
[ Xin lỗi em nhé, anh hơi mất tập trung] Mashito nghẽn lại bằng một hơi thở nhẹ, anh ặm ự vài tiếng như thể đang lựa lời [ ừm... bên em có ai không?]
“ Anh hơi dông dài rồi đó” Hinata bắt đầu khó chịu.
[ Anh biết, nhưng mà Shouyo à... bệnh viện mới gọi đến cho anh đó, thời gian tới em có thể...]
Những câu phía sau em không thể tập trung thêm được nữa. Hinata có cảm giác không khí dần loãng hơn sau khi nghe hai chữ bệnh viện, làm bản thân trong vô thức đã siết lấy vải áo chính mình làm nhăn nhúm cả mảng.
Là lo lắng hay sợ hãi chính bản thân cũng chả rõ, chỉ biết giờ đây tâm trí em rất hỗn độn và điều đó được thể hiện đậm nét nhất qua biểu cảm trên mặt người.
Hinata vốn ghét những thuật ngữ liên quan đến bác sĩ, có lẽ vì thế mà Mashito đã phải lựa lời để nói với em. Cho đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện cuống họng người thiếu niên lại chẳng thể bật ra thêm câu nào nữa.
Tâm trạng chẳng thể ổn lại, tầm nhìn trước mắt như phun thêm lớp sương mờ khiến tầm nhìn bị hạn chế. Hinata lấy tường làm điểm tựa tay để nâng cơ thể mình lên, em cũng có thể vận dụng nó đưa từng bước nặng nề về lại bàn với Kuroo.
“ Ui...”
“ Em không sao chứ?”
Hinata vừa mới nghe giọng nói phát ra từ dưới chân, vậy mà ngay sau đó nó lại vãng ra từ trên đỉnh đầu rồi. Giọng nói ấy mềm mại như tấm màn mỏng, trầm ấm và đầy chân thành. Hình như anh ấy cũng có hút thuốc, vì em ngửi thoảng thấy mùi khói thuốc ám trên bộ áo anh.
Đối phương đột ngột đưa bàn tay lên rồi chạm vào mái tóc cam sáng. Nam nhân ấy hơi hạ thấp người xuống để cố tình chạm mắt với Hinata.
“ Sắc mặt em trông tệ quá”
Hinata với điệu bộ há hốc mồm mà ngẩn ngơ nhìn đối phương. Giờ người thiếu niên mới giật mình nhận ra trước mắt là một gương mặt quen thuộc chứ chả phải ai xa lạ.
“ Wakatoshi?”
“ Ừ, anh đây”
Ánh sáng từ đèn trần hắt lên nền da anh, nó chiếu lên những sợt tóc rêu nâu và đôi mắt tối màu. Ushijima mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây đen đơn giản nhưng vẫn làm rõ được những đường cong cường nghị trên cơ thể của mình.
Nam vận động viên khẽ nhíu mày, anh quan sát từ trên xuống dưới em không bỏ sót bất kỳ góc nào. Hinata bị đôi mắt nâu tối ấy làm cho giật mình, hai tay em lúng túng đan chặt lấy nhau.
“ E... em ổn ạ”
Ngón tay cái của nam nhân lướt trên đuôi mắt trái đang đỏ ửng khiến chủ nhân nó cứng đờ hơi thở, những ngón còn lại thì tranh thù chạm lên xương gò má cùng với phần tóc mai cam mềm mại.
“ Em đến một mình?” Nhìn vẻ mặt Hinata hiện giờ như tự vạch trần bản thân chạy trốn khỏi nhà.
“ Không. Em đi cùng Tetsuro”
“ Vậy thì tốt quá” đôi chân mày anh dần lỏng ra hệt khi nắm được giọt nước đang tràn qua khẻ tay vậy.
Ushijima cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần. Vào khoảnh khắc gặp lại em sau khoảng thời gian dài, anh cứ nghĩ em sẽ tránh né anh, Hinata sẽ cố tạo nên vách ngăn vô hình với mọi người.
Nỗi bồi hồi nhẹ đập lên trái tim, liệu những sai lầm vết nứt vụng về năm ấy người nam nhân có thể lấp đầy bằng tình yêu hiện tại không?
Ánh đèn chiếu xuống không chỉ mình Ushijima, mà nó còn chiếu lên mái tóc trong veo màu nắng của cả chàng thiếu niên trẻ. Anh dõi theo đôi môi hồng đang tô điểm cho chiếc cằm xinh, rồi từng chút từng chút muốn ghé lại gần.
A không ổn rồi, dòng máu nóng đang chảy râm ran trên mặt em, từ đầu dến chân giờ như bị thiêu cháy thể nào Hinata cũng sẽ bị chê là giống tôm luộc cho xem.
Hinata bị đáy mắt anh làm cho ngưng động, cảm nhận hô hấp dần trở nên gấp gáp. Em túm đại lấy cánh tay anh rồi bấu chặt vào nó. Trong đầu loạn cào cào cả lên, Hinata phân vẫn giữa việc chủ động ghé mặt lại hay là đánh bạo đổi sang chủ đề khác.
Rồi đột nhiên.
“ Ushijima” Đó là giọng nói lớn vang vọng cả hành lang.
Từ sau lưng anh xuất hiện một nam nhân lạ, mặc dù nhìn ở khoảng cách xa nhưng anh chàng vẫn trông rất cao ra dáng một vận động viên, có khi anh ta cao ngang ngửa hoặc hơn cả Ushijima.
“ Câu đang đứng đó làm gì thế, mọi người trong đội đang chờ đấy” vừa nói nam nhân ấy vừa dang chân bước đến. Có vẻ Hinata đã bị bờ vai to lớn của vận động viên Ushijima che mất hút khiến nam nhân kia chưa nhận ra sự có mặt của em cho đến khi anh ta đứng đối diện.
Trông gần mới thấy chàng ta thật sự cao hơn Ushijima, dù chỉ là vài xen thôi.
“ Uầy, nhóc nào nhìn ‘ bô giai’ thế?”
Anh hướng mắt về người bé hơn đang bị Ushijima giữ lại, ưng ý mà thốt ra vài lời chọc ghẹo “ Thì ra gu cậu là mấy em trai xinh xắn như này à”
“ Không. Tôi chỉ thích mình em ấy thôi”
Chàng trai bên cạnh hình như là khá hoảng trước những gì anh mới nghe được. Nam nhân ấy đá mắt rà biểu cảm Ushijima, người đang hài lòng với điều mình nói, rồi nhìn sang thiếu niên tóc cam với vẻ mặt sốc không kém cạnh anh.
“ Cậu đang làm phiền con nhà người ta đấy à, tôi thấy nhóc này có vẻ sợ cậu ấy” nam vận động viên ấy bắt đầu phản đối kịch liệt.
“ Anh ồn ào quá” Ushijima gằng giọng cùng với đó là đẩy anh ta sang một bên để tạo khoảng cách “ người anh toàn mùi thuốc lá nhỡ nó ám lên cả người em ấy thì sao”
“ Úi chà, bảo vệ ghê ta” anh chàng nói với giọng cười xòa. Xong vỗ vai Ushijima vài cái “ đừng có lâu quá đó” rồi lui khỏi hành lang rộng.
Ushijima nhíu chân mày lại, dường như nam nhân kia hiểu sai bầu không khí rồi thì phải.
Hinata khẽ tiến đến ôm lấy cánh tay Ushijima, em ép mũi lại gần chiếc áo sơ mi trắng mỏng, giờ nó không còn mùi thuốc lá nữa thay vào đó là hương xả vải nhẹ thoảng qua rồi mất đi trong gang tấc. Vậy ra anh không hút thuốc, mà nó chỉ tình cờ bám vào người anh mà thôi.
Ushijima lợi dụng tấm lưng lớn của mình mà ôm trọn người nhỏ hơn. Song anh cúi người xuống, mặt đối mặt với em thêm lần nữa.
Đầu ngón tay đưa lên phần xương sụn nơi tai. Nhẹ nhàng mân mê đôi tai nhỏ cùng với lọn tóc cam mềm mại. Anh từ tốn kéo hơi thở tiến gần đến chiếc cổ thiên nga.
“ Nếu ban nãy anh ta không xuất hiện thì anh sẽ hôn em ngay tại đây đấy. Quả là tiếc thật” Ushijima tiếp tục nói “ Vậy... lần tới anh đến đón em, chờ anh nhé Shouyo” .
Đôi môi mỏng của Ushijima chạm lên vầng thái dương, cảm nhận độ nóng từ thân nhiệt người thương truyền đến lớp da môi mềm. Anh không tự chủ mà vòng tay qua hông, mãnh liệt ôm trọn em vào hòng.
Nhịp tim, hơi thở anh chẳng màng để ý nữa mà chỉ gắt gao ôm lấy sự ấm áp mà bản thân đã hoài nhớ mong.
Đến cuối cùng thì anh cũng phải luyến tiếc rời xa hơi ấm của Hinata, thứ xa xỉ nhất đối với vị nam nhân này.
Cho đến khi bóng Ushijima không còn thấy ở hành lang nữa thì thân ảnh Kuroo lại xuất hiện.
“ Shoyo đây rồi. Anh nghĩ em bị người lạ dụ đi rồi ấy”
Vì thấy cuộc gọi diễn ra quá lâu nên Kuroo đã rời bàn đi tìm Hinata.
“ Em không dễ bị dụ thế đâu” Hinata hơi phụng má lên để ra dáng tức giận.
“ Được rồi anh xin lỗi” Kuroo đưa mắt sang phía Hinata. Vẻ mặt em vẫn còn lớ ngớ cho điều gì đó vừa xảy ra cách đây ít phút khi anh vắng mặt.
“ Anh đã gặp Ushijima dưới chân cầu thang, anh nghĩ đó là nguyên nhân khiến em mất nhiều thời gian đến vậy”
“ Ờm... vâng bị anh đoán đúng mất rồi”.
Kuroo xoa gáy cổ, anh cũng không muốn nhắc đến đối phương nữa nên nhanh chóng nói chuyện khác “ à, em muốn trở về bàn hay ta đi về?”
Hinata bấm lấy ngón tay mình, em nghĩ bụng một hồi rồi trả lời “ chúng ta về nhé, em cũng muốn đi dạo để tiêu hóa nữa”.
Cả hai cùng đi ra ngoài khi đã thanh toán và trả bàn xong.
Chân Hinata cứ bước đi trên nền đá không màng đến cơn gió khô thời khắc giao mùa thổi vụt qua bên sườn má.
Hinata theo thói quen bấu lấy móng tay mỗi lần suy nghĩ. Cơn lo lắng cuộn trào trong lòng, trái tim Hinata đập loạn đến nghẹt thở, tiếng gió thổi qua tán cây cũng trở thành tiếng hú đinh tai nhức óc đối với em.
Hẳn là vì nội dung được Mashito đề cập trong cuộc gọi.
Đây là một buổi tối trăng sáng trong trẻo, bầu trời lúc này thật đầy sao, nếu chúng có thể nói chuyện thì hôm nay hẳn sẽ là bữa tiệc của chúng.
Kuroo nắm chặt cổ tay nhỏ bé của Hinata, vẻ mặt Hinata bối rối nhưng nó không phải dành cho anh. Ấy vậy điều đó lại khiến Kuroo trở nên lúng túng hơn hơn bao giờ hết, cái nắm tay cũng cứng nhắc đi nhiều.
“ Anh... không biết là em suy nghĩ về điều gì. Về Ushijima thì em đừng lo” Kuroo khịt mũi phiền não trước những suy tư mà anh không tài nào biết được “ anh có thể chắc chắn rằng cậu ta sẽ không còn hành động dại dột như trước nữa đâu”
“ Còn nếu em đau đầu vì chuyện khác thì...” anh hơi hướng mặt lên trời, cố ý che đi biểu tình ngượng ngùng chính mình “ em có thể dựa dẫm vào anh... Tetsuro này đáng tin hơn em nghĩ đó”
“ Thật vậy a, thế em say rồi đưa vai ngài Tetsuro đây cho em dựa nào” Hinata nở giọng trêu đùa.
“ Gì? Em say nước cam à?”
Toàn bộ dãy sao của dải ngân hà như la đà trên mặt đất, âm thầm tô điểm cho nụ cười em.
Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng mạch máu, đổ dồn vào gương mặt bốc đỏ của cả hai người con trai. Nhưng trái tim một người lại vì những tâm tư rối bời mà đập loạn.
______________________________
Chap này bỏ khá nhiều ẩn ý về việc Hinata bỏ đi và những chuyện xảy ra trước đó nữa. Ai đoán đc j hông???
Và cũng k phải tự nhiên mà cho cuộc gọi anh M cắt ngang lời khẳng định về mqh của Hinata đâu. Có ý đồ cho sau này hết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip