Chương 22: Không Có Gì Sai Khi Em Là Chính Em

Sáng hôm sau

Hinata dậy sớm, thực ra chỉ ngủ được thêm gần 2 tiếng. Cậu gấp gọn nệm và chăn, giặt khăn quàng đỏ và sấy khô để đeo vì có vẻ hôm nay sẽ lạnh. Cậu nấu bình nước, uống một ly nước trà ấm, nhìn chăm chăm vào ly trà, suy nghũ điều gì rồi thay đồ, đạp xe lên trường

Cậu vẫn đến sân tập như bình thường, và còn sớm hơn. Vì cậu không muốn ở căn nhà trống trải ấy

Áo mặc kín cổ hơn thường lệ. Khăn quàng đỏ hôm qua vẫn được giặt sạch, sấy khô và cột gọn trong cặp.
Cậu không nói gì cả. Không ai biết chuyện đêm qua

Karasuno bắt đầu bài luyện tập

Cậu không còn nhanh như trước

Mắt cậu trông vô hồn

Đôi lúc đánh bóng lệch, phối hợp trễ nhịp

Kageyama bực. Nhưng vì chuyện hôm qua, cậu nhịn, không nói gì.

Tuy nhiên, đến cú thứ ba đánh hỏng

...

"Nhìn gì vậy đồ ngốc?! Tập trung vào!!!"

Kageyama gắt lên, tiếng vang xa

Cậu khựng lại

"Xin lỗi... Tớ sẽ sửa..."

Cậu lí nhí

Nhưng ngay sau đó lại vụng về trong pha đỡ bóng từ Asahi

Kageyama gằn giọng, lớn hơn

"Cậu muốn cả đội gánh hết lỗi cho cậu hả?! Cậu nghĩ đang chơi một mình chắc?!"

Cậu nhắm mắt

"Không... tớ đâu có…."

Kageyama vẫn không dừng lại

"Hay cậu muốn ai cũng thương hại cậu như mấy ngày qua?!"

Tiếng chặn bóng rơi xuống. Daichi nhìn chằm chằm

"Yamaguchi, thay vào chỗ Hinata. Hinata, ra ngoài 5 phút"

"Không cần"

Giọng cậu bật lên

Mọi người đều bất động

"Em nói là KHÔNG CẦN RA NGOÀI!!!"

Giọng cậu cao hơn bình thường, gần như hét

"Em không yếu! Em chỉ… chỉ hơi sai nhịp thôi!!!, em sẽ sửa được mà!"

"Thương hại?! Mấy người nghĩ em là gánh nặng đúng không?!"

"Cả đội đều nghĩ vậy?!"

"..."

Cậu lùi lại một bước, nhận ra chính mình vừa gào lên

Mắt cậu hoe đỏ, bàn tay nắm chặt vạt áo

"Em không cần mọi người phải thương hại!! Nếu ghét thì cứ nói thẳng!!!"

Tiếng động duy nhất sau đó là quả bóng chạm sàn

Daichi tiến lên một bước

"Hinata"

Giọng anh bình tĩnh

"Ra ngoài. Ngay lập tức"

______________________________________

Cậu đứng tựa lưng vào tường gỗ phía sau nhà thể chất. Tay siết cổ áo, thở dốc

Cậu ghét bản thân vì đã nổi giận

Cậu ghét ánh mắt thất vọng của Daichi

Cậu ghét việc Kageyama nhìn mình như thể một người xa lạ

"Tụi nó sẽ ghét mày sớm thôi"

Giọng nói hắn trong đầu lại thì thầm

Cậu nhắm mắt thật chặt, cố ngăn bản thân bật khóc

"Đồ ngốc... mày không được khóc!...."

Cậu tự bấu vào tay, nỗi nhói từ cơn đau để ngăn nước mắt

______________________________________

Kageyama vẫn đứng giữa sân. Đôi mắt anh đầy mâu thuẫn

Suga bước lại. Nhẹ nhàng nói

"Đừng để cảm xúc làm hỏng tất cả những gì em muốn bảo vệ, Kageyama"

"Em không biết phải làm gì..."

Cậu trả lời khẽ

"Em lo cho tên ngốc kia đến phát điên rồi..."

______________________________________

Phía sau nhà thể chất, Hinata vẫn đứng lặng

Lưng cậu áp vào tường gỗ lạnh, tay siết cổ áo, ngón tay bấu chặt như thể nếu buông ra, cậu sẽ vỡ tan ngay lập tức

Bất chợt, có tiếng bước chân

Không vội, không ồn ào

Chậm rãi và quen thuộc

"...Hinata-kun."

Cậu giật mình ngẩng đầu

Là thầy Takeda

Thầy mỉm cười, vẫn dịu dàng như mọi lần cậu thấy

"Thầy xin lỗi nếu làm em giật mình. Nhưng… có thể cho thầy ngồi một lát được không?"

Cậu ngập ngừng, rồi gật đầu nhẹ

Hai người ngồi xuống bậc thềm gỗ.

Không gian yên ắng. Chỉ còn tiếng lá xào xạc ngoài sân sau

Thầy Takeda vuốt gọn tay áo

"Hôm nay em mệt lắm nhỉ. Cảm xúc mà em kìm nén, thầy thấy được cả"

Cậu cúi mặt, bàn tay nhỏ siết chặt mép áo

"...Em xin lỗi vì đã làm phiền buổi tập ạ..."

"Không. Thầy không đến để trách"

Thầy nhìn về phía bầu trời xám nhạt.

"Mà là vì thầy thấy... có một đứa trẻ đang cố gắng gồng mình lên để làm người khác yên tâm"

Cậu im lặng

"...Có lúc, không nói gì lại là cách khiến người khác lo lắng hơn"

Thầy mỉm cười, dịu dàng tiếp lời

"Vì ai cũng muốn biết rằng em thật sự ổn, chứ không chỉ đang 'giả vờ ổn'"

Cậu cắn môi, vai khẽ run

"Em... là Omega, thưa thầy..."

Cậu thốt lên, như thể nếu không nói thì cổ họng sẽ nghẹn lại mất

"Em biết bóng chuyền... là môn cần nhiều sức, nhiều cạnh tranh. Em biết sẽ có người nói... Omega thì không thể..."

Thầy Takeda gật đầu, không ngắt lời

"...Nhưng em yêu bóng chuyền. Em không muốn bỏ nó. Dù em yếu hơn... dù em nhỏ hơn..."

Giọng cậu khàn đi

"Em sợ... nếu em tỏ ra yếu đuối, mọi người sẽ nghĩ em vô dụng, sẽ ghét em..."

Im lặng kéo dài vài giây

Rồi thầy Takeda nhẹ nhàng nói, bằng chất giọng ấm nhất mà cậu từng nghe:

"Thầy cũng là Omega, Hinata-kun"

Cậu ngẩn lên, mắt mở to

"Em không phải người duy nhất mang lo lắng đó trong lòng.
Thầy từng nghĩ sẽ chẳng ai nghe thầy, sẽ chẳng ai coi trọng thầy"

"Nhưng em thấy đó, hôm nay thầy vẫn đứng đây, dẫn dắt một đội bóng toàn Alpha, Beta đầy tài năng"

Hinata cắn môi, cổ họng nghẹn ứ

"Không có gì sai khi là Omega. Và càng không có gì sai khi em là chính em"

"Em nghĩ mọi người sẽ ghét em ư?, tại sao chứ?"

Thầy nghiêng đầu

"Không đâu, Hinata-kun. Cái cách em luôn cố gắng, luôn quan tâm, luôn nở nụ cười… chính là thứ khiến mọi người yêu quý em hơn bất kỳ điều gì..."

Hinata cụp mắt

Một giọt nước mắt rơi xuống tay

"Em mệt lắm rồi, phải không?"

"...Dạ…"

Thầy đưa tay ra

"Nếu mệt thì tựa vào ai đó một chút cũng được. Đừng tự chống đỡ mãi một mình"

Cậu chần chừ. Rồi cuối cùng, cậu nghiêng đầu, khẽ tựa lên vai thầy

"Thầy ơi… nếu em thật sự không thể mạnh mẽ mãi thì sao?"

"Thì cứ yếu đuối một chút thôi."

Thầy cười

"Chúng ta là người, mà không phải máy đâu Hinata-kun"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip