Chap 63

Sau một thời gian dài cơ thể Hinata cũng có thể nói là bình phục gần như hoàn toàn. Và kể từ hôm sau khi kết thúc trận đấu với Shiratorizawa, Hinata đã bắt đầu trở lại luyện tập cùng đội với nhịp độ bình thường như trước.

Không hề có dòng sự nào liên quan tới việc Kageyama được mời đi đến 'Đội tuyển bóng chuyền trẻ', cũng như việc Tsukishima được mời đến 'trại huấn luyện Shiratorizawa' dường như cũng không tồn tại.

Hinata nhận thấy việc này liền trở nên bối rối, bởi vì theo những lần vượt thời gian, trật tự thế giới cũng sẽ không bị xáo trộn, như vậy thì tất cả những sự kiện này chắc chắn phải diễn ra. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, chỉ có một mình thế giới này là khác biệt nhất so với những thế giới khác.

Và chính sự xáo trộn ở nơi đây dẫn đến việc sau chiến thắng Shiratorizawa, ngoài việc không được mời đến 'Tuyển bóng chuyền trẻ', hắn ta còn được mệnh danh là Kẻ ngạo mạn nơi sân đấu.

Ban đầu cậu luyện tập ở vị trí đập biên, nhưng sau vài ngày luyện tập cậu liền xin HLV cho cậu đổi sang nhặt bóng để quan sát cho đến ngày thi đấu, mục đích của việc này là để phần nào dẫn thế giới này đi đúng theo tuyến của những thế giới khác. Và theo như ý cậu HLV Ukai đã đồng ý.

Thời gian trôi nhanh mới đó đã sắp đến ngày diễn ra trận đấu. Hinata chạy đến phòng thể chất, có vẻ mọi người đã đến đông đủ và cậu là người đến trễ nhất... nhưng cũng chẳng ai trong đội lại đi để ý đến một đứa nhặt bóng như cậu.

Lúc này HLV Ukai liền vỗ vỗ tay lên tiếng: "Mấy đứa, liệu trong nay mai có rảnh thì qua nhà tôi. Tôi và thầy Takeda vừa thu thập được vài đoạn phim thi đấu của Inarizaki trong hai năm này, gần nhất là đoạn phim của tháng trước. Nhớ đấy, đến để còn phân tích lối chơi và di chuyển của đối thủ nữa, đặc biệt là bộ đôi Miya, mấy đứa biết mà"

Ukai nói rồi liền xua tay, kêu Daichi phân công luyện tập cho mọi người. Trong tháng này Nishinoya đã luyện tập được động tác chuyền bóng trong lúc nhảy từ biên sau ra trước. Còn Asahi đã có thể điều chỉnh lực khi giao bóng và đập bóng. Với Kageyama hắn đã có thể chuyền được những đường bóng ngắn, dài và dừng lại theo ý muốn. Thêm nữa cả Tsukishima và cả Yamaguchi, một người đã có thể chắn cứng hơn sau trận đấu với Shiratorizawa và một người có những đường bóng lắc khó đỡ... và Ukai hài lòng về điều đó. HLV nhìn sang Hinata rồi thở dài, có lẽ không nên lo nghĩ quá nhiều về cậu, bởi vì Hinata sẽ cho Ukai những bất ngờ mà người khác và cả đồng đội đều không ai biết trước được.

Sau ngày dài luyện tập, cả đám mồ hôi nhễ nhại kéo đến nhà Ukai. Họ muốn phân tích vì nghe nói, đối thủ lần này là đội năm nào cũng đi đến cuối để tranh nhất nhì với Itachiyama... Ukai hiểu rõ cảm xúc của đám nhóc mà ông đang huấn luyện, nhưng hôi hám kiểu này ai mà chứa. Thế là liền túm cổ cả đám đá hết ra ngoài: "Ta dặn là ngày mai hoặc ngày kia không phải hôm nay, mau đi về hết đi cái bọn cứng đầu...'
______________________________

Trời dần tối, ngoài kia những ngọn đèn đường cũng đã được thắp lên. Bà Miya tay xách túi đồ tay kéo vali. Vội vàng bắt taxi đi ra đường lớn để đến sân bay.

"Mẹ nói rồi đấy hôm nay mày phải đi đến nhà Hinata ngay cho mẹ. Mày mà không đi mẹ cắt lương mày hai tháng, một là tự đi làm rồi kiếm ăn, hai là mẹ chuyển tiền nếu mày đi tới chơi với Hinata. Không nói nhiều nữa, mệt rồi. Mẹ lên taxi, khi nào tới sân bay gọi lại cho mày"

Bà nói rồi liền bước lên xe, để Miya Atsumu đứng trước nhà. Anh đưa tay gãi mái tóc có phần ẩm ướt do mới gội, trong lòng thầm nghĩ 'có lẽ lần này không tránh khỏi rồi'

Anh mặc sẵn bộ đồ ngủ là một chiếc quần thun đen ngắn tới gối và một áo thun tanktop đen, bên ngoài là một chiếc áo khoác vải dù dây kéo. Anh đeo theo một chiếc balo để thêm vào đó là vài đồ dùng cá nhân và quần áo. Sau đó khi chốt cửa xong liền đi bộ ra đường lớn. Trên đường đi không quên ghé sang thắp hương cho thần Inari.

Anh bắt taxi đến trạm tàu điện cách chỗ anh vài dãy phố, sau khi đến nơi liền bước lên tàu điện, tiện tay lấy ra mảnh giấy ghi địa chỉ nhà của Hinata.

Atsumu tự hỏi mẹ có bị làm sao không? Nhà mình mình ở, nhà người ta thì để người ta ở. Tại sao cứ bắt anh đi sang nhà người ta, người ta nhìn vào sẽ nghĩ anh là cái gì chứ, nhà cũng có thiếu thốn gì đâu mà đi qua ăn nhờ ở đậu người ta.

Atsumu không hiểu nổi liền day trán. Chỉ một lần anh đã nhủ chỉ lần này, anh sẽ để dành tiền, sau tìm một công việc làm thêm chứ không thể nào qua kiếm người ta rồi đòi ngủ nhờ mãi được.

Trong lúc tàu dừng ở trạm kế, Atsumu đã vô tình thấy bóng dáng khá thân quen.. 'cái cậu mà năm nào cũng đấu với Shiratorizawa mà không bao giờ thắng, tên gì ấy nhỉ? Oi... oikiwi... oakiwa...' anh nghĩ rồi nhìn sang cô gái bên cạnh người đó, nhìn đến mức ngẩn ngơ 'đúng là một cô gái xinh đẹp'. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã ước người đứng cạnh cô gái ấy là anh chứ không phải là người kia.

Tàu dừng ở trạm khoảng 15 phút để chờ hàng khách rồi tiếp tục chạy, lướt qua khỏi đôi trai gái đang đứng bên trạm tàu. Anh khẽ thở dài tiếc nuối.

Gần đến trạm Atsumu đứng chờ sẵn ở cửa, đợi khi tàu vừa đến nơi anh liền bước ra ngoài. Bước ra đến đường lớn, anh thấy gọi là lớn cũng không phải, vì so với con đường chỗ anh thì nó lại nhỏ hơn một chút. Điện thoại trong túi rung lên hai tiếng, anh liền nhanh chóng lấy ra là... phú bà gọi...

"A lô mẹ ạ?"

"Mày đi chưa đó?"

"Con đang đứng ở trạm tàu quận Miyagi rồi, cúp đi xíu đến nhà cậu ta con sẽ gọi lại"

Anh vừa nói xong bên kia đã rảnh tay cúp trước, Atsumu giật giật khóe miệng, có mẹ con nào như này không chứ?

Anh xem giờ trên điện thoại, vậy là thời gian đến đây nếu không bị trì hoãn thì... hơn 1 tiếng rưỡi sao? Anh cất điện thoại vào túi rồi bắt đầu đi tìm nhà của Hinata, anh xem địa chỉ rồi lắc đầu, anh muốn bắt taxi nhưng trên con đường quê đã hơn 8 giờ 30 thì làm gì có chiếc xe nào.

Sột soạt* nghe thấy tiếng động Atsumu liền quay ngươi lại, hình lúc nãy xuống trạm này chỉ có anh với một vài người... Atsumu nhìn lại phía sau, từ lúc nào đã xuất hiện thêm vài người, tay cầm dao huơ huơ đi lại phía anh. Anh không sợ liền lên tiếng hỏi: "Cướp đường à?"

Bên kia một tên liền lên tiếng: "Phải, mau đưa hết tài sản ra đây"

Atsumu định xông ra đấu một lượt với bốn tên, như nhìn thấu suy nghĩ của anh ở bụi cỏ bên cạnh có thêm hai tên nhảy ra...

"6..." - anh khẽ hừ một tiếng

Rồi bên này lại thêm ba tên nữa đi ra

"9..." - Atsumu bật cười... sau đó anh quay lưng bỏ chạy...

Cả đám đang ở bên này bị anh làm cho không kịp trở tay: "Mau... mau đuổi theo, thằng này nhìn kiểu gì cũng thuộc dạng giàu có... đừng để nó chạy thoát...''

Atsumu trong lòng gào lên thất thanh, không nghĩ bản thân lại xui đến nỗi gặp cướp lúc khuya khoắc thế này 'À khoan... khuya khoắc thế này gặp cướp mới phải chứ'. Điện thoại trong túi rung lên, anh biết là phú bà lại gọi đến rồi nhưng chạy kiểu này cái quần còn không kịp kéo thì làm sao mà nghe máy được.

Chạy một lúc đến nơi có nhà cửa đông đúc, anh liền tăng tốc. Atsumu thầm cảm ơn HLV vì mỗi ngày đều bắt mình chạy băng đèo băng núi để bây giờ có thể bỏ xa cái bọn kia đến vậy.

Nhà gần như đã đóng cửa hết, cho đến khi thấy duy nhất một cái nhà đang bật đèn và có người đang đứng trước nhà. Atsumu liền xông thẳng vào, anh kéo theo chủ nhà rồi đóng cửa lại.

"Xin lỗi? Có thể cho tôi trú tạm một lúc không? Có rất nhiều cướp đang đuổi theo tôi..."

"Được thôi, không vấn đề gì đâu ạ!"

Atsumu đang áp người kia vào cửa trong khi anh đang hé cửa nhìn ra bên ngoài, anh chỉ nhìn xuống khi nghe thấy câu trả lời với giọng nói có phần hơi non choẹt.

Đập vào mắt cửa Atsumu là mái tóc màu cam, đồng tử của anh chợt co thắt. Anh lấy ra từ trong túi một mảnh giấy, rồi hỏi:

"Cho hỏi, cậu có biết địa chỉ này ở đâu trong khu này không?"

Cậu bé trước mắt nhìn vào tấm giấy anh đưa rồi nhìn lại anh: "Là địa chỉ nhà của em. Anh tìm em có việc gì sao?"

Atsumu chỉ hoàn hồn khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng dồn dập

Hinata cau mày: "Đóng cửa lại đi, khẽ thôi"

Anh nghe cậu nói liền nhẹ tay đóng cửa. Cậu quay sang chốt cửa rồi hất cằm ý nói anh vào nhà, Atsumu do dự một lúc rồi cũng bước vào.

"Cậu... cậu là Shoyo sao? Mẹ, mẹ tôi nói tôi đến đây chơi với cậu.." - Atsumu im lặng một chút rồi nói

Nghe anh nói cậu liền bất ngờ: "À.. vậy ra anh là con của dì Miya, anh là Miya Atsumu hay là Osamu?"

"Tôi là Atsumu... cậu... nhìn cậu rất giống một người quen biết của tôi... cậu ấy tên Hinata..."

Hinata liền "hừm" một cái: "Vậy thì quá trùng hợp rồi, bởi vì em là Hinata Shoyo..."

Lỗ tai Atsumu ong ong tại chỗ, vậy ra Hinata trong giấc mơ của anh có tồn tại.... thật ra không chỉ anh mà Hinata cũng y vậy... bởi vì trong những thế giới kia... lúc nào cậu cũng gặp anh, điều này làm cậu hoang mang vi địa điểm và thời gian không đúng lắm...

"Anh... anh nói anh quen một người tên giống em... anh sao gặp được người đó vậy?" - cậu giả vờ tò mò

Atsumu hơi chần chừ rồi nói: "Nói em nghe có vẻ khá hoang đường nhưng nếu anh nói anh đã gặp em trước đó trong những giấc mơ... vậy em có tin không? Thật ra..."

Atsumu định nói thêm là liền nghe giọng nói lảng vảng quanh tai mình, 'nó cũng đang ở đây, đừng nói quá nhiều'... Anh nghe xong mồ hôi liền theo đó mà rịn ra ướt áo, thế là theo thói quen anh vội cởi áo khoác ra quẳng sang bên cạnh. Hành động tự nhiên và khá lỗ mãn, thấy Hinata đang nhìn mình, Atsumu liền đưa tay nhặt áo rồi để ở bên cạnh.

"Thật ra, anh đến đây để ở cùng em và ngủ lại đây... em có phiền không?" - vừa nói vừa cười gượng gạo

Hinata cũng cười trừ: "Được chứ, có anh đến chơi cùng em rất vui, không phiền đâu ạ."

Atsumu nghe xong cũng vui vẻ nói thêm: "Vậy sao? Vậy từ nay anh cũng có thể xem đây là nhà mình rồi. Thật ra Hinata à... anh thấy em thú vị lắm đó"

Cậu nghe anh nói khóe miệng liền giật giật 'a à chết thật rồi, vụ này là sao nữa đây'
________________________________

Chào những trai xinh gái đẹp đang đọc truyện nhé🌸

Chớp mắt cái thôi mà giờ tui sắp phải bước vào kỳ thi quan trọng rồi, lo quá đi...

Chap truyện này tui ra là để bung hết chất xám trước khi tui dần quên đi cốt truyện, nội dung mà tui muốn đăng tải mới nhất và sau khi đăng chap này có thể đầu óc tui sẽ chất đầy những con chữ🥹

🍀Chúc tất cả mọi người, ai đang đọc những dòng này sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường phía trước🍀

Với nhũng ai sắp thi cử như tui thì hãy cố gắng bình tĩnh và hãy quyết đoán, kỹ lưỡng trước khi khoanh đáp án. Hãy cố gắng học tập chăm chỉ và tự tin đối mặt với những trở ngại vì chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, sau khi hoàn thành kỳ thi thì tất cả chúng ta được nghỉ hè rồi🌸

Chúc tất cả các bạn đều đỗ NV1 nhé🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip