Chap 66

Hinata lờ mờ mở mắt. Trần nhà trắng thật quen mắt, bên tay trái cậu đang được truyền nước biển.

Cậu nhớ lại bản thân trước khi ngất đi đã nghe được tiếng cãi vã dữ dội, thậm chí là còn mâu thuẫn đánh nhau. Sau đó, cơ thể cậu được cánh tay rắn rỏi ôm vào lòng...

"Không sao rồi Hinata, không sao rồi... anh đây rồi..."

Câu nói trấn an mang lại cho cậu sự an toàn rồi cứ thế cậu ngất lịm đi.

Cậu muốn dụi mắt để thấy rõ mọi thứ nhưng bàn tay lại trở nên yếu ớt, không có lực. Nhìn qua bên cạnh thì bàn tay ấy từ lúc nào đã bị người khác nắm lấy... Atsumu đang ngủ gật bên giường của cậu...

Hinata mím môi... thì ra là anh cứu cậu, nhưng tại sao anh lại có mặt ở trường ngay lúc đó?

Atsumu chỉ thực sự tỉnh dậy khi y tá đẩy cửa bước vào.

"Ôi cái cậu Hinata Shoyo... đúng không? Đúng rồi nhỉ, cậu mới xuất viện hơn một tháng lại vào viện rồi à. May mà lần này chỉ mất sức, truyền xong chai nước biển chiều về được rồi. Còn đây, đây là thuốc bôi vùng kín đấy... bây giờ cái đó còn chẳng nhìn ra cái dạng gì nữa, thoa kỹ cẩn thận để lâu sẽ đau lắm, đi lại khó khăn nữa."

Cô nói xong còn đưa cho cậu một ít kẹo ngọt: "Cho cậu kẹo này, đừng để phải vào viện nữa nhé!"

Nói rồi y tá kia rời đi để lại không gian cho hai người...

Atsumu mở lời khi vẫn đang bối rối: "À... ừm... anh..."

"Anh giúp em lúc đó à?" - cậu nhìn anh rồi hỏi

"Ừm..." - anh chỉ ừ nhẹ không nói thêm gì

"Xin lỗi nhé. Để anh thấy những chuyện thế này... anh..."

"Không... anh không sao. Anh đã báo với cảnh sát việc của em. Bây giờ cậu ta có thể đang bị triệu tập trên kia để uống trà đấy. Mong rằng cậu ấy sẽ vào trại giáo dưỡng..."

Hinata chỉ gật đầu: "Nhưng sẽ nhanh thôi... cậu ấy sẽ được thả ra..."

Atsumu tròn mắt hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì bảo lãnh đấy anh. Nhà cậu ta giàu lắm... từ trước đến nay, mọi chuyện diễn ra đã luôn như vậy"

Cậu nói xong câu này cả hai cũng dần trở nên im lặng...

"Anh vẫn chưa nói với ai việc này ạ?" - cậu hỏi khi chợt nhớ ra

"Đúng vậy. Chỉ có ba chúng ta, một lát nữa cảnh sát sẽ vào lấy lời khai đấy. Em cứ nói những gì đã diễn ra là được... em ổn chứ?"

"Vâng em ổn ạ..!"
___________________________

Vài tiếng trước khi đang trên tàu điện thì Atsumu chợt nhận ra bản thân để quên mất bộ quần áo ở nhà Hinata. Anh lúi húi xuống trạm kế, bắt chuyến tàu quay trở lại Miyagi.

Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, anh thở dài vì rất có thể bản thân sẽ để lỡ buổi huấn luyện vào chiều nay... nhưng anh mặc kệ.

Để quên quần áo ở nhà người lạ? Atsumu không phải kiểu người như vậy... xấu hổ chết đi được.

Đến khi chuyến tàu tiếp theo đến thì đã gần 11 giờ. Thời gian giờ hành chính, qua hai trạm, chờ hành khách đã là hơn nửa tiếng nữa. Cuối cùng khi quay trở lại nhà Hinata thì đã gần gần 12 giờ.

Khi đến nhà cậu anh lại nhận ra bản thân không có chìa khóa. Anh trở ra ngoài, vừa đi bộ vừa tìm taxi để di chuyển đến trường của Hinata. Đi hơn 15 phút vô tình bắt được một chiếc taxi, anh vội vã vẫy tay.

"Chú ơi. Chú cho cháu hỏi, trường Cao Trung Karasuno ở đâu vậy? Chú có thể đưa cháu đến đó không?"

Tài xế nhìn cậu hoang mang: "Cậu nãy giờ đi ngược đúng không? Nếu cậu đi hơn nửa tiếng mà đi hướng ngược lại có khi giờ đã đến rồi. Còn bây giờ thì hơi xa đấy! Lên xe đi, gấp không? 15 phút là tới!"

Bác tài vui vẻ mời anh lên xe, Atsumu không nói gì nhiều chỉ mong nhanh chóng tránh cái oi bức mà phi thẳng lên. Xe chạy như tài xế nói, đến nơi trong 15 phút này...

Anh thanh toán rồi bước vào trường. Trường học vắng lặng không bóng người, rẽ qua từng dãy tìm phòng câu lạc bộ bóng chuyền, đến nơi thì thấy cửa đã khóa, đi ra phía sân sau thì anh vô tình thấy chiếc xe đạp đang ngã sõng soài trên mặt sân.

Anh đến xem thử thì lại nghe thêm tiếng kẽo kẹt đều đặn của bàn ghế va nhau, cùng với đó là tiếng va chạm và ậm ự không rõ ràng.

Atsumu lần theo âm thanh cho đến khi cửa sổ lớp cuối hành ẩn hiện người có mái tóc cam đang nằm trên bàn bất động mặc kệ người ta động chạm...

Anh vội vã chạy đến mở cửa lớp. Người đang nằm trên bàn kia, Hinata khẽ thều thào những âm thanh không rõ ràng, ánh mắt như đang van xin, kêu cứu.

Anh sấn đến kéo Kageyama ra, hắn ta loạng choạng vuốt tóc. Anh nhìn cơ thể Hinata như thể không còn nguyên vẹn, tứ chi toàn vết cắn, đặc biệt là lỗ nhỏ kia như đã rách toạt rồi.

"Thằng chó. Mày làm cái gì vậy hả? Mày làm cái gì Shoyo vậy hả?" - anh gào lên chạy đến muốn bế Hinata lên

Kageyama bên này bước đến hất tay anh ra: "Mày còn giả nhân giả nghĩa, mày đến đây làm gì. Tao để ý thằng này... à không là con đỹ Hinata nhỉ.. haha, xung quanh chỉ có mỗi đàn ông, cái lỗ nhỏ này có khi cũng qua tay mày rồi cũng nên. Anh hùng cứu mỹ nhân, khỏi cần qua mắt tao... hôm nay tâm trạng tao tốt, vào cùng nhau đi, tận hưởng cùng tao này... ba người có khi..."

Chưa đợi hắn nói xong Atsumu đã tẩn một đấm vào mặt hắn: "Chỉ có mày. Chỉ có mày mà thôi, thằng khốn nạn."

Kageyama cũng không hiền mà đánh lại anh một vố: "Tao nói sai à. Bay giờ mày định mang nó đi đâu? Không phải là chỗ không có tao để xử nó à?"

Atsumu bị Keyama làm tức điên lên liền đấm hắn thật mạnh, cơ thể vẫn còn chút khoái cảm đứng không vững liền ngã xuống đất. Không đợi hắn kịp ngồi dậy, anh cứ thế cúi xuống đánh cho hắn không thể ngóc mặt lên trời, cuối cùng là bất tỉnh.

"Để tao cho mày hiểu cảm giác này xíu nhé!" - anh nói rồi liền cởi hết quần áo của hắn ra

Anh quay sang nhìn Hinata, cơ thể một mảng lấm lem liền ôm lấy cậu vào lòng. Anh lấy áo khoác quấn quanh cơ thể cậu, xách theo bộ quần áo của Kageyama bước ra khỏi trường.

"Alo. Cảnh sát ạ? Ở Cao Trung Karasuno vừa xảy ra vụ cưỡng bức nam sinh ạ. Nạn nhân đã được tôi đưa đi bệnh viện, người còn lại thì đang ở dãy 12 lớp ở cuối hành lang..."

Tài xế xe taxi theo lời anh nói vẫn đỗ xe ở đấy đợi sẵn. Khi anh bước lên xe thái độ hoan hỉ của ông chuyển sang căng thẳng: "Cậu bé kia..?"

"Đi bệnh viện đi! Đừng nói nữa!"

Cứ thế chiếc xe lao nhanh về hướng bệnh viện.
_____________________________

Sau khi lấy xong lời khai thì đã gần 4 giờ chiều. Atsumu thanh toán viện phí rồi bế Hinata về nhà cậu. Trên đường đi không ai nói gì, chỉ đến khi Hinata mở lời trước...

"Atsumu... cảm ơn anh ạ!"

Anh bất ngờ khi nghe cậu nói: "Ha ha, không có gì đâu bé con. Cứ coi như là anh ra tay nghĩa hiệp đi, đừng khách sáo nữa."

Cậu nghe anh nói liền bật cười cũng không còn khách sáo nữa.

"Mà này hình như sắp tới Inarizaki và Karasuno sẽ gặp nhau ở giải mùa xuân nhỉ? Anh rất mong chờ... không biết với thân hình bé nhỏ này thì em sẽ chơi ở vị trí nào nhỉ?"

Hinata nghe anh hỏi liền bật cười: "Bí mật nhé"

Buổi chiều dần tàn, tiếng cười đùa khúc khích trên lối nhỏ của hai người vừa vui vẻ, vừa ấm áp như đang sưởi ấm cho đối phương. Khoảnh khắc ấy Atsumu loáng thoáng nhận ra trái tim anh đã lỡ mất một nhịp rồi.
____________________________

"Anh về nhà đi. Em tự lo được!" - Hinata sau khi về đến nơi liền đuổi Atsumu về

"Em nhìn lại bản thân xem, bây giờ em lo được cái gì? Dù sao, mẹ cũng nhờ anh tới đây chăm sóc em mà... giờ em thế này anh mà bỏ về mẹ anh mà biết rồi xử anh thì em lo nổi không hả?"

Anh đứng ở ngoài cửa nói xong liền lách qua để đi vào, sẵn tay chốt cửa, tay còn lại luồng qua eo cậu dìu vào phòng ngủ.

"Em mặc đồ nào? Anh giúp em lấy..."

Chính sự nhiệt tình này của Atsumu lại làm cậu sượng trân: "Anh à, em chỉ hơi đau thôi... còn lại em làm được"

Anh nghe cậu nói liền bức rức, với lấy đại đại bộ đồ ngủ màu đen rồi ôm cậu vào phòng tắm.

Hinata: "..."

Hinata: "Em tự tắm được!"

"Chứ anh có định tắm giúp em đâu" - Atsumu một lần nữa bư tóc, tay thảy cả chai thuốc mỡ vào bồn tắm rồi đóng sầm cửa.

Cậu nhìn cánh cửa đã đóng mà không nói thành lời 'con người này cứ kiểu gì ấy'

Sau khi xả nước đầy bồn tắm, cậu cẩn thận kỳ cọ, cơ thể đau nhức khiến cậu run lên từng đợt... cuối cùng cũng thôi, tắm qua loa rồi thoa thuốc đi vào...

Đúng vậy... thoa thuốc, nói thì dễ nhưng làm thì khó... cánh tay run run lấy thuốc mỡ rồi chạm vào lỗ nhỏ.

Tay vừa chạm tới, Hinata đã khẽ rùng mình... nó sưng to, đau nữa, cậu nhịn không được liền kêu khẽ một tiếng...

Nói thật là từ trước đến nay cũng chưa từng tự sướng, tay chạm chạm ở ngoài cũng chẳng dám thọc vô trong.

Atsumu bên ngoài nghe tiếng của Hinata liền gõ cửa hỏi vào trong: "Em ổn chứ?"

Hinata đang thoa thuốc bị anh làm giật mình, ngón tay vô tình lướt qua lỗ nhỏ: "Ha... a, em ổn... ạ!"

Atsumu đứng bên ngoài nhíu mày 'rõ ràng là không ổn'

"Anh vào nhé" - anh hỏi thăm dò

"Thôi đừng, ây da, đừng vào... đừng vào"

Anh thở dài cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào. Vâng, đó là hình ảnh dường như sẽ in sâu vào tâm trí Atsumu suốt đời.

Hinata ngồi bệt dưới sàn tắm, đôi chân nõn nà dạng ra để lộ lỗ nhỏ trước mặt anh. Tim Atsumu đập loạn xạ nhưng anh vẫn giả vờ: "Đau à? Để anh giúp cho"

Hinata mặt mày ửng đỏ liền lắp bắp: "Thôi để em làm... làm.."

Cậu quay mặt để không nhìn vào mắt anh, đôi chân khẽ lấp lửng rồi khép lại. Atsumu lại vì thế mà có chút buồn cười, anh lấy khăn tắm quấn quanh rồi ôm cậu lên phòng.

Anh để cậu nằm xuống giường, tay tự nhiên mà dạng đùi cậu ra. Hinata lấy sức khép lại, nhưng chân mềm nhũn không thể bì lại sức của con người này. Cuối cùng cậu đưa tay che trước lỗ nhỏ kia.

Atsumu thở dài: "Sao nữa. Anh mà để em tự làm thì tới bao giờ hả? Em tự xem, ở trong phòng tắm hơn cả tiếng đồng hồ một giọt thuốc còn chưa thoa được"

Cậu nghe anh nó liền mím môi, đấu tranh tư tưởng bắt đầu 'hay cho ảnh thoa cho xong nhỉ?' 'nhưng có ai lại chấp nhận một người nhìn chằm chằm vào chỗ kia chứ?' 'ôi điên mất!...' 'dù sao anh tư cũng thấy cả rồi, hay để ảnh làm cho xong nhỉ?'

Thấy Hinata mím môi không nói, Atsumu gọn lẹ lấy thuốc, ngón tay chạm nhẹ vào lỗ nhỏ kia

Hinata đã hoàn hồn... cậu chưa đồng ý mà!!!

Ngón tay anh lướt qua bên ngoài, sau khi thoa xong liền lấy thêm thuốc, ngón tay anh nhẹ nhàng tiến vào bên trong

Cậu nhìn vẻ mặt anh hơi ửng đỏ, nhìn xuống ngón tay của anh đang ngoái loạn xạ trong mình, cảm giác đau đớn lại xen chút khoái cảm khi Atsumu cứ liên tục chạm vào điểm gồ ghề kia.

Hinata chịu không nổi sợ phát ra những âm thanh quái lạ kia, cậu liền lấy hai tay bịt chặt miệng, những tiếng rên rỉ bị kẹt lại cổ họng lại thành những tiếng ậm ừ không rõ ràng

Atsumu lúc đầu không có gì, nhưng càng thoa thuốc lại càng thấy không đúng... một ngón, hai ngón, ba ngón... với ba ngón tay này mới có thể thoa đều thuốc. Anh cũng đâu biết thoa kiểu gì, cứ thế mà ngoái tới ngoái lui.

'A cái chỗ này hơi sưng nhỉ? Chắc phải thoa thật nhiều thuốc ở đây...'

Atsumu không biết, nhưng mỗi khi anh thoa thuốc ở đó Hinata đều trợn ngược, bụng dưới cũng nhấp nhô, hô hấp lại không đều. Cho đến khi cậu bé hơi nhấp nhô, Hinata mới lấy tay mình chộp lấy anh thở gấp.

"Đủ rồi. Đừng thoa nữa... hh...a"

Anh nhìn biểu cảm của Hinata liền rụt tay về. Ngón tay liền kéo theo một chút dịch nhờn khiến cả hai đỏ mặt.

Atsumu hắng giọng: "Em tự mặc quần áo được đúng không? Quần áo anh để đây, anh rửa tay rồi lên.."

Hinata gật đầu. Cậu đâu biết cái rửa tay của anh là 'rửa tay' chứ. Lúc nãy nghe Hinata rên khẽ từng tiếng như vậy...

Mới bước xuống dưới tầng thì cậu nhỏ ấy đã bật ra rồi... anh bước vào nhà vệ sinh, tay liên tục vuốt ve cái thứ đang cương cứng kia... tiếng thở gấp cứ thế dần dồn dập..

"Ha.. Shoyo.. ư... ha"

Sau một tràng hô hấp kia, Atsumu xả tất cả vào lòng bàn tay mình. Anh ra sức lấy lại nhịp thở bình thường, tay còn lại liền vỗ trán một cái...

"Mày có giống với Kageyama nói không chứ? Giả nhân giả nghĩa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip