Chap 67
Kageyama mở mắt nhìn xung quanh, hắn thẫn thờ một lúc... có lẽ bản thân hắn quá sai lầm khi đã để mọi chuyện diễn ra đến mức này... là hắn sai ư? Không tại sao chỉ có mỗi hắn là phải chịu toàn bộ lỗi lầm trong chuyện này...
Đang bận suy nghĩ thì có âm thanh dồn dập đổ về phía hắn
"Cảnh sát đây, đứng yên."
Kageyama lúc này mới giật mình bật dậy. Lúc này, cảnh sát đã đẩy cửa tiến vào. Phòng ốc lộn xộn, ở trên những chiếc bàn ghế vẫn còn những vết tích và khi cảnh sát quay sang hắn thì liền chấn kinh, lập tức áp giải đi.
Hắn ta không biết gì, chờ khi nhận được những ánh mắt ấy, hắn mới quay lại nhìn mình... trần chuồng như nhộng...
"Chết tiệt... thằng chó đó là ai chứ hả?" - hắn cứ thế gào thét lên
_________________________
Atsumu trở lại phòng thì đã gần nửa tiếng. Hinata vẫn như trước trải nệm bên dưới rồi đánh giấc ngon lành.
Anh lắc đầu cảm thấy con người này thật ngốc. Sau đó anh bế cậu lên giường, bản thân thì ngủ ở dưới.
Ngủ chưa được bao lâu thì thần Inari lại xuất hiện trong giấc mơ của anh.
"Ô ồ, xem ai biết yêu rồi kìa!"
Atsumu mặt mày tối lại, con cáo thấy thấy vậy liền không bỡn cợt nữa: "Ta đùa đấy, dù sao việc ngươi thích cậu ta không phải chỉ có lần này"
"Ngài hôm nay tới đây làm gì?"
"E hèm. Là nhờ vả cả, hai hôm ngươi vắng mặt ta đã hơi yếu đi rồi... ta cần hương khói..."
Anh nghe rồi ngẩng đầu nhìn nó: "Không được rồi, chắc ngày mai tôi phải nhờ Samu thay tôi tới thắp hương cho ngài"
"Ồi, được rồi... sao cũng được..." - nó mở nửa con mắt nhìn anh rồi nói tiếp
"Chỉ vậy thôi. Ngươi mơ tiếp đi, ta đi trước"
Có vậy thôi mà mơ tới sáng. Đến lúc Atsumu mở mắt lần nữa thì đã 6 giờ sáng. Quay sang nhìn Hinata thù cậu vẫn còn say giấc.
Atsumu nhẹ nhàng gấp gọn chăn gối rồi đi xuống tầng vệ sinh cá nhân, xong việc liền quay sang lục lọi bếp để nấu bữa sáng.
Trong khi bản thân đang loay hoay thì Hinata đã đứng sau lưng anh từ lúc nào...
Atsumu quay người liền giật mình: "Ây... Hinata em dậy rồi... em ổn chứ? Còn đau không? Thấy khó chịu ở đâu không?"
Hinata mỉm cười nhìn anh: "Anh à, em ổn mà. Nhờ có anh mà em đã đỡ nhiều lắm đấy, chắc trong nay thôi hoặc có thể là ngày mai em có thể hoạt động bình thường rồi."
Atsumu vuốt vuốt rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Vậy anh đỡ lo rồi..."
"Mà anh à..." - Hinata vừa nói vừa giơ tay đưa chiếc điện thoại của anh ra.
Anh nhìn rồi hoảng hồn... là tin nhắn hối thúc nhanh chóng quay trở về để luyện tập... Hinata đã nhìn thấy sao?
"Lúc nãy anh Osamu còn gọi điện nhờ em nhắn anh mau quay về đấy!"
Nghe Hinata nói anh liền mím môi... anh nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu rồi đưa tay vuốt mặt: "Ôi cái thằng Samu này... lỡ nghỉ hôm nay rồi anh ở lại thêm một hôm không?"
Hinata lần nữa lắc đầu: "Không được!"
Anh nở nụ cười nhưng khuôn mặt lại cứng đờ: "Thôi được rồi. Ăn nốt bữa sáng anh về... được chứ?"
Lúc này Hinata mới gật đầu đồng ý.
Atsumu làm thức ăn dễ nuốt đó là món canh tôm rong biển và cháo bí đỏ tôm đậu phụ...
Anh múc cho cậu bát cháo: "Anh xin lỗi nhé. Anh không rành nấu ăn lắm nhưng nguyên liệu trong nhà có nhiêu đó... cũng may là hai món này anh thường nấu... anh còn nấu thêm cơm nữa, khi nào em ổn hơn có thể ăn cơm cùng canh rong biển..."
Hinata im lặng thổi thìa cháo nóng hổi rồi cho vào miệng: "Ngon lắm ạ! Cảm ơn anh..."
Atsumu đang luyên thuyên cũng im lặng, bữa cơm tuy không ai nói một lời nào nhưng không gian lại ấm áp đến lạ.
____________________________
Sau bữa sáng Atsumu vác balo ra về.
"Ha ha, Shoyo có thể sau hôm nay khó qua nhà em chơi nữa rồi. Huấn luyện viên với trợ lý bên anh khó chịu cực kỳ! Nhưng nếu em gọi anh sẽ đến, sẽ đến ngay lập tức luôn... nên là đừng quên anh hay cho anh vào danh sách đen nhé" - anh nói rồi vẫy vẫy tay
Hinata cũng vẫy tay chào anh trong khi bật cười thành tiếng: "Không quên đâu. Lâu lâu nhớ qua chơi với em nhé"
Đợi đến khi Atsumu đi khuất bóng, Hinata lại lấy điện thoại ra... rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ... nói thật, tình hình của cậu cũng không khả quan hơn Atsumu bao nhiêu hết.
"Dạ alo ạ! HLV ạ? Hôm qua em bệnh nặng lắm nên không thể nghe được điện thoại hay trả lời tin nhắn của đội ạ. Em xin lỗi ạ!"
HLV bên kia thở dài: "Không sao, không sao. Chỉ cần nhắn một tiếng để người khác đừng lo là được"
Cậu hớn hở liền đáp: "Dạ... thế HLV có thể cho em xin nghỉ vài hôm nữa được không ạ! Mấy vết bỏng của em hơi rớm mủ ấy ạ!"
"Lo nghỉ ngơi cho tốt vào. Dù sao cậu cũng là dự bị... tuy vậy vẫn đòn vai trò rất lớn, cho cậu một tuần... còn không thì nghỉ ngơi hết hai tuần này cũng được miễn là giữ vững phong độ!"
Cậu nghe Ukai nói liền đáp lớn: "Dạ! Em cảm ơn HLV ạ!"
Sau ngày nói chuyện hôm đó. Hinata quyết định núp ở nhà suốt. Thứ nhất, là để dưỡng thương. Thứ hai, là để không phải gặp cái bản mặt đáng ghét kia của Kageyama.
Trong khoảng thời gian này, thi thoảng Suga với Shimizu có cả Yachi đến hỏi thăm sức khỏe của cậu. Mỗi lần họ đến Hinata phải mặc áo quần kín mích để che chắn cơ thể. Khi họ hỏi cậu ổn không thì cậu chỉ nói là do thường xuyên bị nóng lạnh thôi.
__________________________
Thời gian mới đó đã trôi qua một tuần hơn. Hinata tranh thủ những ngày cuối để luyện tập.
6 giờ sáng, Hinata bận áo thun đen, tiện thể soi gương, xem từng nơi trên cơ thể coi có còn dấu vết nào không. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, cậu liền chốt cửa đạp xe đến trường.
Hơn một tuần không được chạy nhảy, cậu tự do đạp xe bay bay trên những con dốc gập ghềnh. Gió sớm thổi từng cơn lại mang theo hương thoang thoảng của mùa xuân mát lạnh lướt qua má cậu.
Sau hơn 30 phút đạp xe cuối cùng cũng đến nơi. Hôm nay là thứ sáu, Hinata có đặc cách riêng của người bệnh mặc kệ ai cứ nhìn, cậu cứ đẩy cửa phòng thể chất mà bước vào. Vừa mới mở cửa ra người đối mặt với cậu đã là Kageyama... đúng vậy, hắn ta đang đứng trước mắt cậu.
"Cậu, tránh ra chỗ khác!" - Hinata nói như ra lệnh
Kageyama vờ như không nghe chỉ đứng kênh mặt ở đó. Thấy hắn không di chuyển, cậu muốn lách sang một bên để đi nhưng hắn lại lấy tay chắn ngang tầm mắt cậu.
Hinata mím chặt môi, đôi mắt mang theo oán hận mà nhìn hắn. Mãi một lúc sau có thêm tốp Tanaka với Nishinoya bước vào thì hắn mới dạt ra cho cả bọn đi vào.
Shimizu đúng từ xa ghi chép vừa thấy cậu đã chạy nhanh lại nắm chặt lấy bàn tay kia: "Em ổn chứ Hinata? Đã khỏe hơn chưa?"
"Dạ vâng, em ổn hơn rồi ạ!" - cậu trả lời rồi nhìn xung quanh
"Chị à. Hình như hôm nay có vắng ai đó đúng không ạ?"
Shimizu nhìn cậu gật nhẹ đầu: "Vắng nhiều ngày mà vẫn tinh ý nhỉ? Đó là Akira đấy, dạo này bận việc gia đình hay sao đấy nên vắng mấy hôm nay luôn! Em đừng có lo, HLV bắt cậu ất vào thì phải vào thôi, dù sao thứ hai cũng thi đấu rồi"
Hinata không nghĩ nữa nghe cô nói cũng gật đầu.
Nói là vào luyện tập chứ Hinata cũng chỉ ngồi lì ở đấy, hết mệt thì chạy ra nhặt bóng, mệt rồi lại chạy vào nghỉ ngơi. Cứ thế hết ngày.
Hôm nay Hinata có hẹn với Suga về chung nên Kageyama không thể kiếm chuyện với cậu được...
Suga vừa dắt xe vừa hỏi: "Anh hỏi nè Hinata"
Hinata nghe anh nói liền quay sang nhìn
"Mấy hôm trước anh nói đi thăm em nhưng Shimizu với cả Yachi cứ nằng nặc đòi đi theo nên anh không hỏi được. Nhưng... chuyện lần này không đơn giản đâu nhỉ? Lại là Kageyama à?"
Cậu nghe anh nói liền đánh mắt sang nhìn: "Sao anh biết? Ai nói với anh à?"
Anh gãi nhẹ đầu: "Không. Lần này em nghỉ lâu như vậy... chắc chắn phải có gì đó, với cả lúc sáng em với Kageyama... nếu ngày thường thì bơ nhau thôi chứ cũng không gay gắt như thế!"
Hinata gật đầu: "Quả thật là do cậu ta! Nhưng lý do em xin không nói được không ạ?"
Cậu cảm thấy dạo này Suga hơi kỳ lạ, nếu lúc trước cậu gặp chuyện anh sẽ xông ra bảo vệ thì lần này chỉ đúng đó nhìn thôi...
Nghe câu trả lời anh cũng không hỏi thêm, cả hai cứ thế người trước người sau đạp xe về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip