21

"_tuyệt, giờ thì cút đi, ta muốn một mình với Shouyo."

'_ôi mình điên mất thôi...'

Akaashi thực sự muốn tạo phản rồi...

Hoshiumi sau khi đuổi được "con muỗi" trong mắt đi liền hí ha hí hửng quay lại nắm chặt tay Hinata.

"_Shouyo, từ giờ em sẽ là của anh!"

hả?

gì cơ?

anh ta vừa nói gì ấy nhỉ?

"_Hoshiumi-san...ý anh là sao?"

"_mmm ý anh là từ giờ chúng ta sẽ là của nhau! Shouyo, em cần máu của anh đúng chứ? vậy thì mau lấy đi, nhân lúc anh còn yếu ớt!" và rồi anh sẽ có thể giết em mà không chút nhẫn nại..

Hoshiumi vốn vĩ là ghét con người đến hận không thể giệt sạch chúng. Thế nhưng đối với 1 đứa trẻ nhỏ như vậy, cậu lại không nỡ..Nếu đứa trẻ này còn là 1 bông tuyết thì cậu sẽ giữ lại và coi là báu vật của mình, còn không thì đành chuyển kiếp cho nó thôi vậy.

Thiên thần cái quỷ gì chứ, đều là con người thì chắc hẳn cũng đều tham lam như nhau mà thôi..
Anh vẫn giữ nụ cười giả tạo kia, chờ đợi xem phản ứng của cục nhỏ trước mặt mình. Để xem trước sự cám dỗ của đồng tiền thằng nhóc này còn có thể diễn đến khi nào nữa.

"_anh đang nói gì vậy?"

"_huh??"

Hiện tại, nếu Hoshiumi bối rối 1 thì chắc chắn rằng Hinata đang bối rối 10..

Cái gì thế? Anh trai trước mặt cậu đang mời cậu lấy máu của anh ta sao? nhưng để làm gì mới được?  Chẳng lẽ anh ta bị trúng độc sao...?

"_Shouyo?"

"_a em xin lỗi, em chỉ không biết anh mời em máu của anh là có ý gì...."

nhìn dáng vẻ lúng túng kia chắc chắn không phải diễn. Thằng bé này không biết giá trị của máu của anh đấy à? vô lý....Hay chẳng lẽ nhóc này bị đần???

"_a anh ơi?"

"_không có gì đâu. Những lời vừa nãy, em coi như là chưa nghe thấy đi.."

"_nhưng Hoshiumi-san...anh có chắc là anh ổn chứ ạ? anh không bị trúng độc đâu đúng không a?"

Những lời nói non nớt đầy lo lắng xoay vòng trong tâm trí anh. Thật ngu ngốc khi nhóc ta nghĩ 1 thú nhân vĩ đại là anh bị trúng thứ độc nhảm nhí ấy.

"_Hoshiumi-san?"

"_gọi anh là Kourai."

"_Kourai-san, anh ơi.."

Thoáng chốc, lớp phòng thủ của Hoshiumi bị Hinata thẳng tay đấm vỡ. Cách gọi này cũng là quá đáng yêu đi?! chẳng lẽ đây chính là vũ khí của nhóc cam này đây sao??

"_Shouyo....ôm anh đi.."

Hinata đang bối rối càng thêm ngơ ngác. Cái móe gì vừa diễn ra vậy? anh ta hết đòi cậu lấy máu, xong lại bảo quên đi và giờ là đòi ôm? cậu có lỡ bỏ qua khúc nào không nhỉ.?

Bối rối là vậy nhưng Hinata vẫn dang tay ôm lấy cậu nhóc tóc trắng trông cao lớn hơn mình kia vào lòng. Tiếng xích sắt vang lên leng keng theo từng chuyển động của Hoshiumi khi anh cựa người, rúc mình vào trong vòng tay của nhóc loài người bé nhỏ.

"_Shouyo ấm quá...anh có thể ôm em thật nhiều không? em sẽ không đẩy anh ra chứ?"

Hoshiumi khi trước còn suy nghĩ đến việc giết em nếu như em có động tĩnh gì giờ lại như 1 con cún nhỏ tan chảy trong cái ôm của em.

"_Shouyo em nói xem, nếu bây giờ anh nói em rằng máu của anh rất có giá trị thì em có ngay lập tức giết anh không? có nhân lúc anh suy yếu mà làm điều đó chứ..?"

Hoshiumi giọng nói có chút run khi hỏi điều này. Anh không muốn đánh mất sự ấm áp này nhưng nếu không hỏi, biết đâu sau đó nó lại chính là thứ khiến trái tim anh ngừng đập.

"_anh yếu sao? um, yên tâm đi, có y sĩ Hinata Shouyo ở đây rồi, anh chắc chắn sẽ khỏe lại thôi!"

lệch! lệch ý rồi em ơi!

"_Shouyo...em đang phớt lờ câu hỏi của anh?"

Hoshiumi tinh ý nhận ra cậu nhóc đang phớt lờ câu hỏi kia của anh, cố đáng lái sang 1 ý khác trong câu hỏi ấy. Chẳng lẽ là anh đúng rồi à..?

"_Kourai-san...một đứa trẻ không nên có suy nghĩ như vậy đâu"

Hinata học theo người mẹ quá cố của mình, vỗ nhẹ vào lưng anh vỗ về như 1 đứa bé.

(ad: ý là bé cũng chỉ mới có 6 tuổi gần 7 tuổi thôi ấy..)

"_nhưng em..." em cũng chỉ là 1 đứa nhóc thôi mà?

"_Kourai-san, em không quan tâm máu của anh có giá trị hay không, điều em quan tâm chính là anh. Cho dù anh có là quỷ em vẫn sẽ sẵn sàng ôm anh và giúp đỡ anh..Vậy nên đừng nói những điều vô nghĩa ấy nữa anh à.."

Hinata thành thạo kết hợp giữa câu nói của nữ chính trong bộ tiểu thuyết cậu từng đọc với suy nghĩ thực sự của mình để nói với người con trai đang nhìn mình với ánh mắt long lanh kia.

Hoshiumi không nói thêm bất kì điều gì. Anh yên lặng dụi mặt vào hơi ấm thoải mái kia. Thật không thể tin nổi lại có ngày anh lại bị siêu lòng bởi 1 con người nhỏ bé..

có lẽ anh đã tìm được kho báu của mình rồi..

____END CHAP 21___

cảm giác cứ xàm xàm🗿🗿



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip