Hồi 3.

Cory.

Nghi lễ ban ơn chỉ là một cách gọi khoa trương về cơ bản nghi lễ này thực chất chỉ là truyền đạt ước nguyện của nhân loại thông qua các vật tế.

Y chán chường chống cằm nhìn vào nghiên mực trên bàn, cầm lấy cây bút vốn đã khô cong từ lâu nhúng nhẹ vào. Thứ chất lỏng bên trong ôm trọn lấy đầu bút tàn nhẫn bám víu không buông và rồi nhuộm đen toàn bộ, y nhấc cây bút lên nhìn từng giọt từng giọt mực chảy xuống, một rồi lại hai giọt và đến khi chẳng còn gì để nhỏ xuống nữa thì nhúng ngược vào lại vũng đen kịt kia.

Lặp lại rất rất nhiều lần vẫn chẳng có ai lên tiếng, khi Hinata định thúc giục có kẻ đã cất lời.

" Yukusaku Haruna của làng Gokura, chúng tôi muốn có được sự bình yên, thoát khỏi nanh vuốt của ma vật. " cô ả cất tiếng, giọng nói ban đầu còn lắp bắp sợ hãi nhưng chưa lâu sau lại như đã chấp nhận mà đều đều chẳng nghe ra được chút nào khẩn cầu, đáng ra nên có, cô ta hành xử hệt như một con rối chỉ biết làm theo mong cầu của kẻ khác.

Y chẳng ngoái nhìn lấy một khắc, không muốn biết ai là người vừa nói, lần nữa nhúng đầu bút vào nghiêng mực, đợi nó ướt đẫm và rồi nhấc lên. Bàn tay y trên đầu bút, di chuyển nó đầy thanh tao.

Người đầu tiên.

Hinata chống cằm, lười biếng trước sự chậm trễ này, tiếc những lời hoa ngọc y thậm chí chẳng muốn lên tiếng. Y có dư thời gian để chờ và nếu còn dây dưa thêm chỉ có chúng là kẻ chịu thiệt. Con người cần quá nhiều điều kiện để sinh tồn, chúng cần thức ăn, nước uống, cần nghỉ ngơi, cần đồng loại và vô vàn thứ khác, bởi vì thế nên chúng mới trở nên yếu đuối, quỷ thì không như vậy. Là một sự tồn tại gần như toàn năng, không bị gò bó bởi bất cứ điều gì, vậy nên chỉ cần còn muốn sống loài quỷ sẽ không thể diệt vong. Có lẽ cũng vì thế nên chẳng mấy ai là không có những cảm xúc ấy với bọn y.

Chần chừ, sợ hãi, kính nể và ghê tởm là tất cả thứ gì y ngửi thấy. Mùi của những cảm xúc, so với mùi tanh tưởi, gỉ sét của máu thịt con người chúng khó ngửi hơn rất nhiều, cảm xúc càng tiêu cực, lại càng khó ngửi. Chúng luẩn quẩn nơi khoang mũi Hinata làm từng cái nhăn mày lần lượt xuất hiện trên gương mặt thanh tú, y cuối cùng không chịu được mà giơ vạt áo che đi mũi mình, mặc cho việc đó thậm chí còn không hiệu quả.

Mùi ngày càng nồng, Hinata khó chịu đến mức tự ngửi được mùi ghê tởm từ bản thân, vừa nồng lại hôi hám chúng làm mũi y đau nhói cả lên, không còn cách nào chỉ đành liếc mắt ra bên ngoài, tự làm dịu tâm tình của chính mình.

Bên ngoài những cánh cửa shogi, khu rừng phong của y hiện lên với dáng vẻ yên ắng khác hẳn vào ban ngày. Thay vì ngập tràn trong sắc cam như y thì giờ đây nó lại khoác lên dáng vẻ êm dịu của màn đêm, nhuốm màu xanh tím lên mình nhưng lại chẳng hề mang chút nào u tối. Nó giống màu mắt của hắn hơn.

Không khí im lặng ngột ngạt nhanh chóng làm y chán ngán, khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cũng chỉ làm nó trở nên rõ ràng hơn, so với những cái miệng ríu rít y vẫn luôn lởn vởn xung quanh, quả nhiên vẫn tốt hơn sự im ắng này.

" Sakusa Omi của gia tộc Sakusa, cha tôi mong cầu danh vọng và tiền tài." nói đến đây hắn dừng lại, chẳng biết đang suy tư điều gì. Y còn nghĩ hắn đã nói xong, vừa định dùng bút ghi lại thì chất giọng khàn đặc của hắn lại lần nữa vang lên " nhưng tôi thì không muốn như thế."

Hắn ngẩng đầu, thẳng lưng nhìn Hinata.

" Xin ngài, Quỷ đế...hãy hủy diệt gia tộc mục nát đó. Với ngài đây, chắc chắn đó chẳng phải một ý tưởng tồi đâu. "

Y ngạc nhiên nhìn về phía hắn, tấm lụa đen che đi đôi mắt gã nhân loại thấp hèn làm y chẳng tài nào biết được gã đang nhìn y như thế nào, là một đôi mắt tràn ngập hận thù hay là sự van xin từ thật tâm, nhưng nhìn dáng vẻ hiên ngang ấy, nó chắc chẳng phải kiểu tâm trạng mà y mong đợi. Chẳng phải đang khẩn cầu, theo y thấy nó giống một kiểu thỏa thuận hơn. Khéo léo mở lời, ngắn gọn nhưng súc tích, xuyên suốt chỉ nói đến lợi ích của Hinata và gã thì đóng vai một kẻ sẵn sàng cam chịu chỉ để che giấu sự thật rằng y mới chính là kẻ đang bị lợi dụng. " Không tồi? " y lên tiếng.

" Cái nhà đó...mỗi tháng bảy hằng năm sẽ tổ chức một nghi lễ kéo dài 3 ngày, chúng treo đầu một hình nhân bằng gỗ sau đó dùng máu quạ tưới lên trên. Trong vòng ba ngày chúng đều hát một bài ca, nội dung là cầu nguyện thần linh giáng cái chết đau đớn nhất cho quỷ đế đây." Kể xong gã nhăn mày, kinh tởm đến tột cùng câu chuyện mà bản thân vừa kể ra. Hinata chống cằm nhìn gã, y chẳng quan tâm đến câu chuyện vừa rồi lắm, nó chẳng hề thú vị như y đã nghĩ, nếu chỉ là hứng nghi thức tầm thường mang đầy căm hận thì nó gần như đã là một phần cuộc đời của Hinata. Đây chính là lẽ thường tình.

Nhưng nếu đã tự tin đến thế, y đoán nhân loại này vẫn còn nhiều lý do hơn cho cái chết của dám ruồi nhặng ấy.

Y mỉm cười, rời khỏi ghế. Hành động bất chợt của Hinata làm họ giật thót, cơ thể các vật tế cũng vì sợ hãi mà thay nhau run rẩy. Vạt áo lỏng lẻo trượt khỏi vai theo từng bước chân của y mà kéo lê trên sàn gỗ, chầm chậm bước về phía mái tóc xoăn đen của gã y nheo mắt chứng kiến từng cái nhăn mày ghét bỏ của gã đối với y. Chẳng hề che dấu tâm trạng chính mình, gã giơ cao tay che đi mũi mình nhưng khi Hinata dừng lại trước mặt lại ngạc nhiên mà hạ xuống.

" Sao, có phải là kiểu hôi hám như ngươi đã nghĩ không?"

" Không thưa ngài, trái lại còn rất thơm."

Tiếng cười khanh khách, giòn giã vang lên làm người trong phòng được một phen giật thót, ái ngại nhìn về phía y.

" Haha được lắm, lâu lắm rồi mới thấy một kẻ đặc biệt thế này."

" Tên ngươi là gì nhỉ?.....hm...cái gì mà Saku....gì đó? "

Hắn nhìn y một lúc rồi nhanh chóng trả lời, nói ra tên của bản thân, cái tên Sakusa Omi mà hắn luôn tự căm ghét. Y lẩm nhẩm cái tên đó rồi lại bật cười chẳng biết vì điều gì.

" Được, ta chấp thuận yêu cầu này."

Tâm trạng y tốt lên trông thấy quay về vị trí cũ của mình mà bước chân Hinata bất giác nhanh hơn, thậm chí còn lấy ra một trang giấy mới, thứ chẳng cần nhìn cũng biết là loại thượng hạng trên đời, viết lên trên đó ước nguyện cuối cùng của tế phẩm rồi thích thú cuộn lại ngay ngắn xếp qua một bên.

" Ngày hôm nay đến đây thôi. Trở về đi."

Y đứng dậy miệng lẩm nhẩm ngân nga một giai điệu lạ tai nhưng lại quá đỗi cuốn hút, mọi người đều nhìn vào Hinata như bị mê hoặc thậm chí còn lưu luyến chẳng muốn rời, mãi cho đến khi y quay người mới giật mình mà né tránh.

'Thất tình đang đợi bên ngoài trở về phòng trước khi chuông đồng kêu và tuyệt đối không đi theo đám quạ'. Để lại một lời nhắn ngắn gọn và như hòa làm một với màn đêm, Hinata biết mất. Thanh âm ngọt nào của y dù vẫn còn bên tai nhưng hình bóng đã sớm chẳng còn, ngây người một lúc và rồi họ cũng rời đi, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với tất cả những tế phẩm ở đây, họ cần được nghỉ ngơi ngay lúc này.

...

Có ai đó đang gọi tên y.

Gọi rất to và cũng rất nhiều lần.

Hinata đã nghĩ đó là đám quạ nhưng không lâu sau liền thay đổi. Đám quạ của tên đó tuy thông minh nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng thể giống được một phần giọng của nhân loại, chúng chẳng có mùi của cảm xúc. Lười biếng trở người, y hướng mắt nhìn xuống gốc cây mà không khỏi cảm thán sự kiên nhẫn của con người này. Dẫu đã quá khuya, hắn vẫn kiên trì tìm đến Hinata.

" Hinata, xuống đây thôi, trên đó lạnh lắm anh à". Tên nhóc đó lại đến tìm y, chẳng biết vì sao dạo gần đây nó bắt đầu dần trở nên bất an, chỉ cần y không trở về đúng giờ hay không thông báo trước khi đi nó lại như phát điên mà chạy đi tìm. Nhưng hôm nay rõ ràng y đã nói sáng mai mới trở về rồi mà.

" Ta là quỷ Lev, chẳng thể chết được đâu. Và sửa lại cách xưng hô của ngươi đi, dạo này tự nhiên quá rồi đấy "

Chẳng để lọt tai vế sau, tên nhóc ấy cứ lặp đi lặp lại hai từ ' anh à', luống cuống cố gắng tìm một lý do để y phải xuống khỏi cây phong. Thở dài một tiếng không khỏi nhớ về cái mà hắn vẫn còn gọi anh bằng cái danh xưng kinh tởm ấy, ban đầu vì tên nhóc này cả ngày chỉ toàn gọi Hinata là con quỷ này quỷ nọ nên y mới đành sửa lại xưng hô một chút, thế mà mới ba tháng lại thành quen và đến bây giờ một tiếng anh, hai tiếng cũng anh làm y khó xử. Hinata xoay người, chẳng muốn để tâm đến hắn, tự cho rằng hắn cũng sớm vì chán mà rời đi. Nhưng im lặng không lâu tiếng lẩm nhẩm lại vang lên từ dưới gốc cây, âm thảnh nhỏ đến mức chẳng thể nghe ra một câu rõ ràng, mùi hương của sự lo lắng xộc lên làm y choáng váng đành chịu thua mà tự giác nhảy xuống bên dưới.

Chân chỉ vừa chạm đất đã bị quấn chặt bởi vòng tay hắn, cảm giác này dù đã đất nhiều lần trải qua nhưng vẫn quá đỗi xa lạ đến mức y sinh ra thái độ ghét bỏ, chỉ cần bị ai đó ôm lấy liền sẽ tức giận nhưng chỉ riêng lần này Hinata lại im lặng chờ Lev. Chắc có lẽ vì tâm trạng y đang rất tốt, hoặc là vì cảm xúc của hắn đang quá hỗn loạn nên mới nhượng bộ một chút, dù là vế nào cũng được y không quá quan tâm.

Đợi mùi từ hắn vơi bớt Hinata mới lên tiếng nhắc nhở về hành động vừa rồi. " Đủ rồi đúng không, thả ra đi."

Bàn tay kia nhanh chóng thu lại nhưng lại chẳng biết nên đặt ở đâu, nó cứ ở yên trên không như muốn níu y lại nhưng chẳng thể tìm được một lí do thỏa đáng. Hinata nhìn hắn thở dài kéo tay hắn lại nhét vào trong một viên kẹo hình quả cam " Tế phẩm của ta, cho ngươi đó. Xong rồi thì trở về chính điện đi, ta sẽ ở đây thêm một lúc nữa, khi bình minh ta sẽ trở lại."

" ...Vâng. Vậy tôi vào trước nhé, nếu anh có lạnh thì cứ nhờ đám quạ gọi tôi, tôi sẽ mang chăn đến."

" Ừ."

Nhìn gã quay lưng bước đi, cứ một đoạn lại quay đầu lại nhìn mà y không khỏi thở dài một tiếng. Chẳng biết lại nghe đám người kia nói cái gì mà đột nhiên lại hành xử như thể y sắp làm ra chuyện gì đó xấu xa lắm vậy, nó dạo gần đây cứ quấn lẫy Hinata nhiều lần dò hỏi xác nhận rất nhiều lần. Chỉ muốn chắc rằng y sẽ không bỏ hắn đi.

Gõ gõ đầu ngón tay lên thân cây, sắc mặt y bỗng trở nên lo lắng.

Chuyện này đúng là đáng quan ngại mà. Động tay động chân với tế phẩm của thần linh thì sớm muộn gì họ cũng tức giận mà nhảy cẫng lên đòi trách phạt một con quỷ như y, đến lúc đó thì thật sự khó mà thoát.

...



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip