Chương 18: Không phải cậu thì không được

Tiếng huýt còi vang vọng trên không gian cô đọng, những con người chìm đắm trên sân như được thức tỉnh, trông ai nấy đều mệt lã, nhưng dư âm của trận đấu vẫn còn chưa thoát ra khỏi tâm trí.

Quẹt mạnh qua đống mồ hôi trên mặt, Hinata thở ra từng hơi nặng nề. Cậu biết Kenma là một người thông minh, không chỉ vậy còn rất nhạy bén, không được cao lớn như những Alpla khác nhưng bù lại là bộ não của cả Nekoma.

Quả thật trận này Hinata đã bị kiềm hãm không ít.

Lết quả thân đã mệt sắp đứt ra của mình chạy đến gần Kenma, cảm giác toàn thân đều nóng sôi, nhưng không phải vì mệt mà là kích động.

Hinata vui vẻ thốt ra lời mà mình đã mong chờ từ kiếp trước đến tận bây giờ mới thực hiện được: "cậu có cảm giác thế nào? Nhất định là buồn tới sắp khóc có đúng không!"

Lời nói đáng ghét vừa nghe liền tưởng đối phương phải cực kì ghét hắn lại được cậu nói ra tới vui vẻ như thế. Kenma không khỏi buồn cười, cố ý không trả lời.

"Lần tới lại đấu một trận nữa nhé!"

"Nhất định rồi!" Hinata nói theo bản năng, sau mới nhận ra hắn là đang lãng tránh: "không được qua loa đâu đấy, cậu khó chịu lắm chứ gì, vì thua bởi thứ mà mình đã rất dồn tâm huyết vào, giờ thì đã cảm nhận được niềm vui của bóng chuyền chưa hả. Không sao mà, cậu cũng rất tuyệt rồi!"

Cặp mắt vàng cam tròn ve tựa như sắp phát sáng, quanh thân Hinata lấp lánh mong chờ câu nói thừa nhận từ hắn.

Kenma: "Có lẽ sẽ tuyệt thật, nếu như không có cậu."

Hinata: "..."

Cả nhịp điệu trận đấu hầu như đều nằm trong tầm kiểm soát của Kenma, nghĩ lại thì, nếu không phải cậu hay làm mấy chuyện điên điên khiến người ta không ai ngờ tới thì lời này cũng nói rất đúng.

"Nhưng mà, nếu không phải là Shouyou thì không được." Kenma cười, lần này còn phả ra giọng trầm nhẹ muốn tan chảy.

Cả hai nhìn nhau một lúc, Hinata mới lên tiếng: "quả nhiên là cậu rất khó chịu rồi."

"...Shouyou nói nhiều quá."

Như một luật bất thành văn, Hinata cùng với Kageyama đi đến xem bảng thi đấu, đối thủ tiếp theo là Kamomedai.

"Thằng nhóc con chết tiệt ở Karasuno!!"

Thoáng giật mình bởi tiếng thét bất ngờ, Hinata chưa kịp hoang mang đã bị một người có quả đầu chỉa dí sát vào mặt, biểu cảm cực kì đáng sợ.

"Nhóc đùa anh mày đấy à, hứa hẹn đồng ý cho đã rồi cho anh đứng đợi giữa sáng sớm lạnh rét là thế nào hả! Tốt nhất là nhóc nên tìm câu giải thích sao cho hợp lí vào!!"

Vẻ mặt Hoshiumi như kiểu chỉ cần Hinata nói ra lí do bừa bãi là sẽ hành quyết cậu đem cho cá ăn vậy. Coi bộ hắn thật sự rất tức vụ bị chơi một vố đau như vậy, Hinata cũng không muốn nói dối.

"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất" cậu nghĩ với tư duy của người bình thường khi chờ lâu vẫn không thấy ai thì phải nghĩ tới việc họ sẽ không đến mà đi về chứ, rốt cuộc anh trai này đã chờ tới bao lâu vậy.

Kageyama tuy không hiểu chuyện gì nhưng trước tiên vẫn giãn cách hai người ra cho an toàn, hắn rất tò mò làm cách nào chỉ mới qua một đêm thằng nhóc này lại đi gây sự tới tận đàn anh của Kamomedai rồi.

Hoshiumi sâu sắc thấy hắn sắp sốc đến ngu rồi, lâu lâu làm người tốt đột xuất lại bị coi thường đến vậy, mấy tiếng đồng hồ của hắn chỉ bằng một câu 'ngủ quên' thôi ư?

Hắn không đáng để đặt vào mắt đến vậy à!?

Thẹn quá hoá gận, Hoshiumi gầm lên: "anh mày nhất định sẽ đè bẹp nhóc ở trận đấu tiếp theo cho xem, chứ chờ đó đi!!"

Nhận được lời tuyên chiến từ một đối thủ đầy nguy cơ lại mạnh như thế, theo lẽ thường Hinata sẽ phải hùng hồn rồi nói lại 'tôi sẽ đánh bại anh' các thứ, nhưng cậu chỉ đơn giản gật đầu làm Kageyama khá bất ngờ.

"Đừng nói là sợ đấy nhé."

"Không hề nha, đây chỉ là không biết ứng xử thế nào thôi." Hinata cáu "thì thông thường đối thủ của tôi toàn mấy người to lớn không à, hiện tại lại cũng thấp bé nhưng lại giỏi như vậy tôi cũng ngại chứ bộ."

Ngại? Kiểu miêu tả này hình như hơi sai thì phải.

"Thì chính là khi cậu chỉ toàn ăn rau hàng ngày, đột nhiên lại thấy có cà ri, cậu sẽ kích động tới mức trở nên thận trọng hơn." Hinata đưa ra ví dụ.

"Hiểu rồi" Kageyama suy nghĩ một chút, gật đầu.

Chợt thấy bóng người đeo khẩu trang trắng quen thuộc, Hinata thân thiện vẫy tay chào: "Sakusa-san!"

Hắn cũng đã thấy cậu, đột ngột ngừng bước chân, người bên cạnh hỏi: "sao thế?"

Tìm tòi từ trong túi áo khoác, hắn đưa ra trước mặt Hinata một viên kẹo.

"Cho."

Lại là kẹo quýt, người này thật sự xem cậu là con nít à.

Hinata: "Sakusa-san có vẻ rất thích kẹo nhỉ."

Vừa dứt lời người bên cạnh đã không nhịn được cười lớn: "ai thích kẹo cơ? Hắn á?! Phốc ha ha ha, tên này không chê bẩn đã là may rồi."

Sakusa đá hắn một phát, thuận tay kéo đi.

Liếc thấy Kageyama âm trầm bên cạnh, Hinata thầm cảnh giác: "gì đấy!"

"Tôi đã nói gì đâu" hắn cục.

Đồ khó hiểu!

Thời gian nghỉ ngơi có thời hạn, cả đám rất nhanh đã phải về lại đội mình, bỗng chốc dáng vẻ của một người lọt vào tầm mắt cậu.

Vẫn mái tóc đen và thân hình nhỏ bé, khí chất của người đó vẫn hệt như cũ không đổi, mạc danh làm cậu cảm tưởng tới người mà mình đã nhìn thấy trên chiếc ti vi cũ ở cửa hàng điện tử.

Không phải là mơ, Hinata thật sự đã gặp được người hùng tí hon!!

"À, em có thể xin chữ kí được không ạ!" gặp thần tượng việc đầu tiên nhất định phải xin chữ kí để giữ đến cuối đời, không là đến đời con cháu luôn.

"Được chứ, cậu là Hinata Shouyou đúng không."

Hinata hai mắt kích động, anh ấy biết mình kìa!

"Anh hiện đang đấu ở đội tuyển nào ạ? Nếu, nếu được thì một lúc nào đó anh có thể chơi với em không!"

Hắn cười nhẹ, bình thản như đã nói vô số lần: "xin lỗi, bây giờ tôi không còn chơi bóng chuyền nữa rồi."

Hinata sửng sờ, cậu nói chuyện với hắn một lúc, hoá ra anh ấy đang là một mangaka.

"Nghe bảo Karasuno vào được giải toàn quốc nên muốn đi xem thử, có vẻ nó đã được tái sinh nhờ năm nhất."

"Không" Hinata phản bác không lưỡng lự "là bởi vì mọi người nên tất cả mới đến được đây."

Hắn hơi khựng lại, đường cong nơi khoé miệng càng tươi: "tôi đổi ý rồi, thật muốn thử chơi bóng chuyền với cậu một lần."

Nghe được thần tượng mà mình ngưỡng mộ bấy lâu không còn chơi bóng chuyền nữa, điều lạ là Hinata không hề thấy thất vọng chút nào.

Người hùng tí hon là người dẫn dắt Hinata chơi bóng chuyền, nhưng đó không phải là mục tiêu khiến cậu tiếp tục nó.

Bởi vì thích nên mới làm, còn cần lí do nào khác hay sao. Vậy nên Hinata muốn trở thành người đứng thật lâu trên sân đấu và trở thành người mạnh nhất, có vậy mới có thể được gần hơn với quả bóng nhất.

Ước mơ và nghị lực là thứ cảm xúc kì lạ không thể lý giải được làm con người tiến về phía trước, nhưng nếu nó đột ngột bị dập tắt, thì thứ diễn ra sau đó...

Chính là địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip