Chương 33: Bạn gái.

"Đ-Đại đế vương-san?!"

Oikawa quay ngoắt về phía Hinata, miệng cười đầy chua chát: "hay nhỉ Chibi-chan, đợi anh đây tốt nghiệp rồi mới chịu đến trường cũ của anh một lần, sao không thấy em đến thăm anh bao giờ nhỉ."

Nhưng mà chúng ta có thân đâu?

Hinata bặm môi, nhìn cặp mắt 2 phần tức giận 1 phần hờn dỗi 7 phần uất ức mà rén không sao thốt lên được.

Không nói được! Sao mà nói được kia chứ!!

Thân hình cao lớn bổ chầm lấy Hinata xoa nắn mặt cậu: "thật quá đáng, từ khi nào mà Chibi-chan còn thân với Chó điên-kun hơn cả anh nữa kia chứ, anh cũng muốn có khoảng thời gian riêng tư với em nữa kia mà."

"Anh mà còn xoa nữa là tui cắn anh đấy." Hinata mắt cá chết.

Oikawa mắt điếc tai ngơ: "không chịu đâu, Chibi-chan cũng phải đi chơi với anh nữa."

Kyotani đang im lặng nãy giờ cũng nổi bạo, trừng mắt cảnh giác nhìn Oikawa: "nhưng cậu ta đang ở với tôi."

Oikawa gác cằm trên đầu của Hinata, cười mỉa: "hể, nhưng hết chuyện để nói rồi còn gì, việc cần làm cũng đã xong rồi còn đâu."

Kyotani bực bội liếc sang Hinata, cậu ngơ ngác chả hiểu kiểu gì.

Gì vậy, tự dưng khi không đổ lên cậu hết là sao, tui chỉ là nạn nhân của cuộc cưỡng ép vô nhân đạo mà thôi à.

Trong mấy cái tình huống này tự dưng lại thấy nhớ Kageyama quá đi.

Kageyama!!! Cậu chết ở đâu rồi, mau mau tới đây cứu tui đi!!!!

Đáng tiếc có la rát cả cổ họng cũng không ai nghe thấy, Hinata chấp nhận số phận hướng cả hai người cười cười: "tôi chỉ tới đây để đưa đồ thôi à, vật cũng đã trao, trời cũng sắp chiếu tới cháy da rồi nên tôi nghĩ mình sẽ về nhà với bóng chuyền á."

Oikawa cười đắc ý: "nghe thấy rồi chứ, Chibi-chan chọn anh mày đấy."

Không anh ơi, em chọn bóng chuyền mà.

Kyotani hừm một tiếng xem như không có ý kiến, trong khi đó Oikawa vẫn còn kì kèo: "rồi Chibi-chan, để anh đưa em về nhá."

"Thôi khỏi, cảm ơn ạ." Hinata bắn ra phát phũ.

Oikawa dùng khiên đỡ lại: "ôi trời không cần ngại đâu."

"Không phải ngại mà là chê ạ."Hinata xuất ra sát thương chí mạng.

Oikawa lại dùng nước hồi sinh trở về: "ôi trời không cần phải xấu hổ đâu."

Hinata: "..."

Đúng là không thể nào giao tiếp được với anh ta mà!!

Hinata dứt khoát đi luôn, theo sau là Oikawa vẫn còn lẽo đẽo: "Chibi-chan, để ý tới anh một chút đi, Oikawa-san đẹp trai lai láng đang ở gần em như vậy mà em không thèm đếm xỉa tới chút nào sao?? Em đang ngó lơ một kỳ quan thứ 8 của thế giới đấy, nhân lúc còn được gặp anh thì em nên biết nắm bắt cơ hội một chút đi chứ."

Hinata thật sự muốn triệu hồi Iwa-san đến trùm bao bố rồi tẩn cho anh ta một trận, được một lúc tiếng lải nhải bên tai đột nhiên im bặt, Hinata coi như dễ thở một chút kì quái liếc ra đằng sau thì suýt nữa vấp chân té lộn nhào.

Đại đế vương đứng im một cục, gương mặt đẹp mã đỏ lên có chút rưng rưng, cặp mắt màu nâu sẫm ngày thường luôn kiêu ngạo chập chững như sắp khóc, trong giọng nói tràn ngập tủi thân cùng hờn dỗi: "Chibi-chan là đồ phản bội, rõ ràng là anh thân với em hơn, làm sao em có thể đến chơi với người khác mà không phải anh được cơ chứ!"

Hinata phản bác: "em có chơi đâu."

"Dối trá, chính tai anh còn nghe thấy tiếng trò chuyện hi hi ha ha rõ là vui vẻ ra!"

"..." Hi hi ha ha ở đâu ra vậy cha.

Giờ Hinata nói cái gì thì cũng thành sai, nhìn Oikawa đang thút tha thút thít, cậu mím môi lúng túng.

Hinata Shouyou với 0 kinh nghiệm dỗ con trai khóc, đành bất lực ôm chầm lấy thân ảnh chàng trai cao hơn 1m8 kia, nhướng người lên mà vỗ về tấm lưng quá lớn so với mình.

"Được rồi là lỗi của em, em xin lỗi, bù lại em sẽ đi chơi với anh nhé."

Oikawa siết chặt lấy thân thể Hinata, gương mặt đang dụi dụi vào hõm cổ của cậu nở nụ cười đắc thắng, nhưng mũi thì vẫn hít sùn sịt: "thật không, em sẽ không bùng kèo anh đấy chứ?"

"Thật đấy em hứa luôn." Như để khẳng định chắc chắn Hinata nói thêm: "lấy chiều cao ra thề."

Lần này Oikawa tin ngay, gương mặt anh tuấn cười lên rạng rỡ muốn tan chảy dùng hai tay bế Hinata lên ôm nâng nhẹ: "quả nhiên Chibi-chan vẫn còn thương anh mà, em chỉ đang xấu hổ thôi đúng không nè."

Hinata bị giật mình, theo bản năng giơ nắm đấm ngay mặt của hắn, tuy nhiên ấy vậy mà Oikawa vẫn cười hề hề: "cả lúc Chibi-chan đánh người cũng đáng yêu nữa."

"..."

Tự nhiên cậu thấy hiểu kha khá cảm giác của Iwa-san rồi đó.

Thả Hinata xuống, Oikawa lại trở về một bộ ngây thơ (vô số) tội, tâm tình khá tốt thỉnh thoảng còn huýt sáo đi bên cạnh cậu.

Hinata nhìn hắn, cảm thấy mình phải nói cho rõ ràng ra: "kì thực anh không cần phải làm thế đâu Oikawa-san."

"Hửm, làm gì mới được?" Oikawa không hiểu lắm.

"Thì, anh không cần phải cố thăm dò thám thính tôi để ảnh hưởng tới Kageyama làm gì đâu. Như anh thấy đấy, dù cho có nhiệt tình với tôi thì cũng có chút tác dụng nào đâu."

"Khoan khoan, mắc gì Kage với chả Yama méo gì ở đây? Em nghĩ từ trước giờ anh nhiệt tình với em là vì gì vậy??" Oikawa bắt đầu thấy chuyện này hơi sai.

"Ừm thì, chẳng phải vì anh thích Kageyama sao?"

"!!!"

Biểu cảm trên mặt Oikawa kinh hãi cực độ: "Không bao giờ nhá! Em có thể nghi ngờ gu của anh nhưng không thể nào nghi ngờ độ xấu tính của anh, chả thể nào anh lại đi thích mấy tên thiên tài cả, mới nghe thôi mà thấy sợ rồi!! Chuyện đó là bất khả thi!! Never!!!"

"Em hiểu." Hinata bị phun nước miếng đầy mặt: "thế mắc vì anh lại cứ vờ thân thiết với em thế."

"Còn vì cái gì nữa, việc đó rõ như mặt trời ban trưa rồi còn gì, đương nhiên là vì anh thích em rồi!!"

"Hể?"

"Hử?"

"Em á?" Hinata còn đang lơ ngơ.

"Aaaaaaa." Oikawa vò đầu bứt tóc ngồi xụp xuống: "Chibi-chan là đầu giỗ hả? Em là đồ ngốc có đúng không?!? Tỏ tình như thế này thật chẳng ngầu một chút nào cả!"

Mẹ thân yêu dấu ơi, cái thế giới này thật bất bình thường quá rồi.

Ngay cả Đại đế vương mà cũng...

Hinata bừng tỉnh: "A-anh đang có âm mưu gì hả, đừng tưởng tui không biết anh là Oikawa-san giả mạo có đúng không!!"

"Sao có thể? Làm gì có tên giả mạo nào đẹp trai hơn anh đây được chứ, anh thực sự..."

"Đừng nói nữa!" Hinata la lên, nội tâm hiện đang rối như tơ vò, cuống cuồng quay đầu liền vừa chạy vừa hét: "thật tình sao ai cũng kì lạ hết vậy!!!!"

Oikawa ngờ nghệch ngồi trên mặt đất, tay xoa cằm nghiêm túc suy tư.

Đây không tính là bị từ chối đâu mà... nhỉ?

Hinata Shouyou, thanh niên 16 cái xuân xanh, với kinh nghiệm không cuộc tình thêm ba lần từ chối tỏ tình, và tất cả đối tượng đều là nam.

Đã thành công khiến cho Hinata nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.

Ngước lên nhìn trời, Hinata mặt mũi xơ xác vì mấy ngày nay toàn lo nghĩ lung tung, đến thời lượng chơi bóng chuyền cũng giảm đi đáng kể.

Đúng là ông trời trêu ngươi.

Hinata không muốn bản thân lại phải đi từ chối tỏ tình của tên con trai thân quen nào nữa đâu, nhưng bằng cách nào đó hoặc có thể do cậu nghĩ nhiều mà Hinata có linh cảm việc này sẽ còn tiếp diễn trong tương lai.

Rốt cuộc là tại sao điều này lại xảy ra được chứ, chẳng lẽ thay đổi cấu tạo về sinh học một tí mà cũng có thể gây nên hiệu ứng cánh bướm hay sao.

Cơn lốc này quá lớn rồi đó!

"Hinata?"

Âm thanh đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Hinata, nghiêng đầu ra sau thì thấy Yachi đang vẫy vẫy tay. Cô nàng ôm một xấp tài liệu chạy về phía cậu.

"Tại sao cậu lại ngồi đây? Sắp đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi mà."

Hinata đang ủ dột mới giật mình: "Thật thế á? Vậy mau đi thôi."

Yachi nhìn Hinata lúng ta lúng túng mặt mày não nề, chợt lên tiếng: "bộ cậu có tâm sự gì à?"

Chỉ thấy trên gương mặt của Hinata hiện chình ình ra biểu cảm kinh ngạc như thể không hiểu sao cô lại phát hiện ra, Yachi thầm nhủ nó ghi rõ trên mặt cậu kìa.

"Nếu cậu không ngại thì có thể thử nói với tớ cũng được mà."

Hinata do dự, sau đó lại đè dặt hỏi: "Yachi-san này, cậu có biết cách nào để khiến người khác ngưng tỏ tình với mình không?"

Yachi cười tươi: "Dễ thôi mà, chỉ cần có người yêu là xong không phải sao?"

Hinata cứng đờ, bỗng tỉnh ngộ.

Ừ nhỉ, sao mình lại không nghĩ ra ta.

"Nhưng sao đột nhiên cậu lại hỏi thế, không lẽ cậu muốn có người yêu rồi?" Yachi rất vui vẻ: "Được nha, Hinata được nhiều người quý mến như thế mà vẫn chậm tiêu làm tớ lo lắng lắm đấy, cuộc sống học đường tốt đẹp như vậy thì nên yêu đương mới phải!"

Hinata chỉ cười nhạt, mới đầu năm vào học thầy hiệu phó đã dành hẳn 30 phút làm công tác tư tưởng về tác hại của yêu sớm cho học sinh toàn trường, thậm chí ổng còn tận tâm tới nỗi in ra rồi phát cho cả khối, đến giờ cậu vẫn còn giữ luôn kìa.

Nhưng mà Yachi nói đúng, để thoát khỏi tình cảnh này thì cậu phải có bạn gái.

Yachi vẫn rất nhiệt tình: "tớ có một người bạn nhờ giới thiệu hẹn hò nhóm, cậu có muốn tham gia chứ, đương nhiên đối tượng là nữ sinh không đấy."

Hinata còn chút phân vân, rồi lại quyết tâm: "Được, chốt vậy đi, cảm ơn cậu nhé Yachi-san!"

Cậu nhất định phải có bạn gái cho bằng được!

***

Trên 10 cmt thì sẽ viết tiếp ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip