[sugahina] thương.
trường karasuno có một mặt trời di động, đó là điều mà bất kì ai cũng đều biết.
mặt trời đó có tên là hinata shouyou. là một thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền của trường. em có cho mình một màu tóc cam rực rỡ cùng nụ cười tỏa nắng, chói rọi làm đứng tim biết bao người. có thể nói rằng hinata rất có tiếng, không chỉ ở trong trường mà cả ở bên ngoài khi em luôn hoạt bát, năng động, thân thiện và mang đến một nguồn năng lực tích cực. mọi người xung quanh cứ thế mà nghĩ rằng một bông hoa như thế sẽ mãi luôn ngây thơ, mãi chạy nhảy và chẳng dính dáng gì đến cái thứ phiền phức mang tên gọi là "tình yêu".
nhưng mà nhé, chẳng ai ngờ được rằng mặt trời đang có trong mình một bí mật mà chẳng ai hay được, rằng em đã có cho mình một mối tình đơn phương. phải, không nhầm đâu, hinata shouyou đã tìm thấy cho mình một đám mây.
vì sao gọi là đám mây hả? vì ngoại hình của anh ấy làm em liên tưởng đến những áng mây trắng ngọt ngào luôn bay bổng. không ai khác chính là sugawara koushi, đàn anh trong câu lạc bộ bóng chuyền của em. hinata thích anh lắm, vì anh là một người rất ấm áp, không những thế anh còn rất tuyệt vời. sugawara thường xuyên ở bên em để an ủi và dỗ dành mỗi khi em gặp khó khăn. bởi vậy, em chẳng biết từ lúc nào mà bản thân đã thầm dõi theo bóng hình anh mất rồi.
và cũng có một bí mật mà mặt trời chẳng biết, đám mây cũng đã đưa mắt nhìn em biết bao lần.
-
hôm nay đến lượt hinata tổng vệ sinh lớp học. em chán nản mà cầm đồ lau đi tới đi lui lớp học, thầm mong sẽ có ai đó phụ giúp mình vì nếu chỉ có mỗi em làm, sợ rằng sẽ không kịp hoạt động câu lạc bộ mất! và dường như ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu khi phái người tốt đến giúp đỡ em.
"hinata?"
"ah, sugawara - san! sao anh lại ở đây vào lúc này thế? không phải giờ đang hoạt động câu lạc bộ sao ạ?"
"à thì đúng là vậy, chỉ là không thấy em nên anh đi xem thử. mà chỉ có một mình em làm thôi hả?"
"dạ vâng! em sẽ cố làm nhanh hết sức để đi tập với mọi người ạ!"
"à không sao đâu em. đừng gấp quá, anh cũng giúp em dọn nhé?"
"vâng?"
"để em một mình thì cũng không phải phép cho lắm. đưa đồ lau đây, em đi dọn phần khác nhé."
"vâng… cảm ơn anh ạ."
ôi trời, đây là tình huống gì đây!? hinata đang cảm thấy rất ngại ngùng. đương nhiên rồi, ai mà lại chẳng ngại khi được ở cùng người thương như thế này? bây giờ nên làm sao đây… em có nên thổ lộ với sugawara ngay bây giờ không nhỉ? nhưng mà em sợ lắm, lỡ đâu anh sẽ nghĩ rằng em bị chập mạch hay gì rồi sao? hay tệ hơn là em sẽ bị từ chối… a tình yêu sao mà khổ thế này… có lẽ em nên giấu đi thứ tình này mất.
"nè hinata."
"dạ vâng" giật mình khi bị gọi tên đột ngột, em lo lắng, chẳng lẽ từ nãy đến giờ em hành động kì lạ lắm hả… eo ơi, sợ quá đi. cứu em với!
"hinata này… anh… anh có thích một người."
"hả?" gì đây? có phải là tình huống chưa kịp mở lời đã thất bại không…? thế là mối tình này của em đã đổ vỡ rồi sao?
"em biết đấy… anh không biết nên nói như nào để được đằng ấy chấp nhận… anh nhát gan quá, chẳng dám nói gì…"
sugawara đưa tay lên mặt, vờ suy tư. anh đưa mắt nhìn em, lén xem thử phản ứng.
"em- nếu đó là anh thì em nghĩ rằng sẽ ổn cả thôi mà! ai mà lại không thích người tuyệt vời như sugawara - san chứ!?"
hinata nở nụ cười, đáp lời anh. có lẽ là em nên buông bỏ thôi…
"em nghĩ thế thật sao?"
"dạ vâng! chắc chắn rồi ạ. vậy nếu không còn gì thì em đi-" được rồi, em nghĩ là em nên rời khỏi đây ngay thôi. em sắp chẳng kìm nổi lòng mình mất rồi.
"hinata."
"vâng?"
"anh thương em." sugawara ngỏ lời. cuối cùng thì anh cũng đã làm được rồi, đúng là sợ thật. làm ơn, mong em hãy đồng ý, mong em hãy hiểu được lòng anh…
"vâng… hả? sao cơ ạ!?" gì thế? vừa rồi là em nghe nhầm sao? không thể tin được, không lẽ tình cảm của em nhiều đến nỗi sinh ra ảo giác!?
"hinata shouyou, anh thương em!"
"sugawara - san… anh- em…" aa như thế là thật sao!? sugawara cũng có tình cảm với em hả? không phải là mơ chứ… em cũng mong là đây không phải giấc mơ.
"mong em hãy suy nghĩ về việc ở cạnh anh! anh đảm bảo sẽ cho em cảm nhận được hạnh phúc!" làm ơn đi hinata…
"em- sugawara - san… em cũng thích anh lắm ạ! e- em đồng ý ở cạnh anh ạ!"
"thật? em nói thật chứ?"
"dạ vâng!"
"shouyou, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm."
sugawara koushi ngày hôm nay đã bày tỏ tình cảm thành công với mặt trời.
hai người cứ thế mà ôm lấy nhau, cùng cười đùa thoải mái. và mong rằng, thời gian sẽ ngừng trôi ngay lúc này. mong rằng, hạnh phúc sẽ luôn mãi kề cạnh đôi mình.
cạch.
"cả hai làm gì mà lâu thế? có định hoạt động câu lạc bộ không?" tiếng mở cửa kèm theo giọng nói quen thuộc. là anh đội trưởng daichi, có lẽ là vì thấy sugawara đi quá lâu đây.
"a! em chào anh daichi ạ!"
"xin chào đội trưởng."
"giờ mà còn chào gì nữa, mau nhanh lên rồi đi tập nào."
"vâng~."
-
tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã được gần một năm kể từ khi sugawara tỏ tình với mặt trời của mình. cả hai tuy vẫn chưa công khai vì hinata cảm thấy chưa sẵn sàng lắm, song vẫn có vài người để ý đến sự thân mật bất thường này.
và cũng như mọi ngày, hôm nay anh lại cầm tay đưa em về.
"shouyou nè."
"vâng?"
"anh định là sẽ nói cho mọi người chuyện chúng mình, ý em như nào?"
"nếu anh muốn… dù sao em cũng cảm thấy cứ giấu mãi thì cũng không ổn cho lắm hì."
"shouyou… sao em lại dễ thương đến vậy chứ?" sugawara ôm mặt mình lại, thầm che giấu trái cà chua đỏ ửng. anh nghĩ rằng bản thân thật quá hạnh phúc. khi có được cho mình một em người yêu quá sức tuyệt vời, đã thế còn dễ thương vô địch nữa! anh lo quá, không biết sau này mà về chung nhà thì anh có mất máu quá nhiều không nhỉ?
"///." bé hinata cũng đã biến thành trái cà chua mất rồi.
"à phải rồi, koushi có muốn đi chơi không? ý em là… ngày mai, em muốn mời anh… ừm, qua nhà em chơi?"
"hả?"
"em bảo gì cơ? shouyou, nói lại đi."
shouyou… mời mình về nhà? đây là ra mắt sao!? có phải cũng đã đến lúc rồi? dù anh thì cũng chỉ mới tính đến chuyện kết hôn thôi… nhưng nếu em gấp đến thế… nên mua nhà như nào để hai đứa cùng chung sống đây nhỉ?
"koushi? koushi! em muốn mời anh qua nhà em chơi! anh có nghe không thế?" thật là, hinata thầm nghĩ, em đã cố lấy hết can đảm mời koushi qua nhà em mà anh lại cứ để đầu óc ở đâu cơ! chẳng nghe em bảo gì cả.
"anh có! đương nhiên anh sẽ qua! anh sẽ chuẩn bị thật kĩ càng, mong gia đình em sẽ đồng ý với món quà, em đợi anh nhé. ngày mai anh sẽ qua sớm và cũng sẽ thông báo chuyện tình ta cho tất cả!"
sugawara lập tức đứng dậy, nói một tràng dài rồi dắt tay em về nhà. sau đó liền rất nhanh mà đi mất, để lại một mặt trời đang không tải được những sự việc vừa nãy.
tối hôm đó, có hai con người không thể chìm vào giấc ngủ. vì một còn đang háo hức, mong chờ; một còn lại đang sửa soạn áo quần, vali và những thứ chẳng liên quan gì cả.
thoáng chốc đã qua đến ngày hôm sau, sugawara hiện giờ đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả từ sớm. tóc tai, áo quần, giày dép đều duyệt. quà tặng cho cha mẹ tương lai cũng đã có! anh sẽ nhanh chóng lên đường để đi gặp mặt gia đình.
"mình có nên mua cho shouyou vài cái bánh bao không nhỉ?" anh lẩm bẩm. và rồi quyết định sẽ ghé lại một cửa hàng để mua đồ ăn cho mặt trời của mình.
trong lúc sugawara đang mải đắm chìm vào những suy nghĩ về việc hinata sẽ vui như thế nào nếu thấy món ăn yêu thích của em thì đột nhiên, anh nghe thấy những tiếng ồn ào ngay phía bên kia đường. là một cô bé, khoan đã… cái quái!?
"này! tránh ra mau!"
"kétttt."
"shouyou…"
-
"quái lạ… đáng nhẽ giờ này koushi phải đến rồi chứ nhỉ? sao lại lâu vậy…?"
"shouyou, con à, có chuyện gì thế? trông con có vẻ lo lắng quá."
"mẹ à, con có linh cảm chẳng lành lắm… koushi đã đến rất trễ rồi…"
"con yêu, chắc là do con lo quá thôi."
sugawara không bao giờ trễ hẹn, đặc biệt là với em. nhưng hôm nay, anh ấy đã đến trễ… trời cũng đã gần trưa rồi, anh bảo rằng anh sẽ tới vào sáng sớm. vậy nên, điều này làm hinata lo lắm, em cầu mong sẽ chẳng có điều gì xấu xảy ra cả.
đấy là cho đến khi, em nghe được tin tức mới đang được phát trực tiếp.
"chúng tôi vừa ghi nhận một vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường ***, nạn nhân là một cậu thanh niên hiện đang được xác định danh tính. đây có thể được xem là vụ tai nạn thảm khốc khi cả cơ thể của người này đã bị một chiếc xe tải cán nát, còn chiếc xe thì bị lật ngửa do đâm vào lề đường, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. nguyên nhân điều tra được cho thấy cậu chàng này đã ra tay cứu lấy một cô bé…"
"ôi trời, kinh khủng thật, đường này hình như là gần nhà mình, không biết cậu bạn của con có sao không đây, con điện hỏi thử xem shouyou."
"... con đã điện thoại cho koushi rất nhiều lần rồi mẹ ạ. nhưng kì lạ là anh ấy chẳng bắt máy lấy một lần… con lo lắm."
"mẹ nghĩ chắc sẽ ổn th-"
người mẹ định trấn an con trai mình thì đột nhiên, có tiếng điện thoại reo lên inh ỏi. đó là điện thoại của hinata. em liền vui mừng mà bắt máy ngay lập tức, nghĩ là sugawara gọi mình, em vừa cất tiếng định mắng anh một trận thì đầu dây bên kia lại phát ra giọng nói lạ.
"an-"
"xin chào? liệu có phải là bạn của sugawara koushi không?"
"a… dạ vâng… phải ạ, có vấn đề gì sao? vả lại ai thế ạ?"
"cô là mẹ của koushi đây... tuy nói điều này có lẽ sẽ khiến con rất sốc nhưng mà... hức... koushi đã... đã gặp tai nạn... hức... thằng bé hiện đang ở bệnh viện ***... nếu có thể... hức... con hãy đến gặp thằng bé..."
?
tiếng cúp máy vang lên, đồng thời kèm theo đó là tiếng va chạm. hinata ngã xuống sàn, đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay, đầu óc em trống rỗng.
gì cơ? koushi? ở bệnh viện? gặp tai nạn? là ý gì cơ chứ? không phải… không phải, đây không phải sự thật… làm sao đây, em không biết… tại sao? sao lại như thế chứ?
"koushi…"
hinata ngay lập tức bật dậy, mặc kệ sự ngạc nhiên và những lời nói của gia đình, em chạy ngay ra khỏi nhà, trong khi chẳng mang lấy cho mình chiếc giày hay áo khoác để giữ ấm trong tiết trời se lạnh. em chạy, cứ chạy mãi, lòng vẫn mong cầu rằng mọi thứ chẳng phải sự thật.
để rồi khi đến nơi, em thấy người nhà của anh đang đứng đấy. nhưng nhìn sự tuyệt vọng trên ánh mắt họ, con tim em bỗng đau thắt lại...
"sugawara - san sao rồi ạ!?"
em hỏi, với hi vọng nhỏ nhoi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. chỉ có điều, câu nói mà em nghe được đã dập tắt đi ánh sáng nhỏ đang lấp lóe ấy.
"bác sĩ... bảo rằng koushi đã không qua khỏi..."
người nhà anh lên tiếng, và câu nói ấy như đẩy em xuống tận cùng.
em không chấp nhận được chuyện này. tại sao chứ? sao ông trời lại cướp đám mây của em đi? em không muốn tin vào điều này đâu. hinata đau lắm, hệt như trái tim em đang bị bóp nát thành trăm mảnh. nhưng cũng chẳng thể làm được gì, em chỉ biết khóc, khóc mãi thôi. dù cho khóc cũng chẳng thể khiến anh quay trở về bên em...
hinata shouyou ngày hôm nay đã mất đi đám mây của mình.
em đau lắm… nhưng em à,
than khóc làm gì em ơi?
khi tình đã quyết buông rơi chúng mình…
cái tin sugawara đã rời đi theo những làn mây khác cũng đã được mọi người biết đến. ai cũng xót xa cho anh, nhưng tuyệt nhiên vào những ngày tang lễ, chẳng một ai thấy được bóng dáng của hinata. và dần thì sự thật cũng đã được hé lộ, sugawara và hinata đang là một cặp, và thương thay số phận của đôi tình nhân khi chẳng được trọn vẹn.
lúc này, hinata thì vẫn luôn nhốt mình trong căn phòng nhỏ, vẫn luôn trốn tránh khỏi sự thật. chẳng tin rằng anh đã rời bỏ em. hinata gầy đi trông thấy, nụ cười rạng rỡ mà sugawara luôn rất thích cũng đã biến mất đi. em, giờ đây trông thật thảm hại.
đã có lúc, em muốn đi theo anh, được làm mặt trời dõi theo đám mây ấy. nhưng em vẫn còn gia đình mà? em đâu thể độc ác đến thế? nhưng anh ơi, có lẽ tạo hóa đã an bài. rằng đôi mình chẳng được hạnh phúc.
rằng em đã nghe cái tin gia đình em cũng đã đi mất.
…
đôi mình sẽ thật hạnh phúc ở thế giới khác, phải không anh?
hãy nói với em rằng mọi thứ chỉ là giả dối.
hãy nói với em rằng em đã chẳng lạc lối.
hãy nói với em…
-
sugawara koushi bày tỏ với hinata shouyou vào ngày 14 tháng 2.
sugawara koushi ra đi vào ngày 11 tháng 11.
hinata shouyou tự sát vào ngày 13 tháng 6.
☁☀
14 tháng 2 là lễ tình nhân.
11 tháng 11 là lễ pepero ở hàn, có thể xem ngày lễ này như là sự giao thoa giữa lễ tình nhân và lễ phục sinh.
13 tháng 6 là ngày sugawara koushi được chào đời.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip