Chương 1

Đôi lúc xã hội cứ thích vùi dập chúng ta nhỉ?

"xin lỗi, beta không được chào đón đâu!"

"beta đâu đánh lại alpha? đâu dẻo bằng omega đâu? Từ bỏ đi"

"Sao con cứ cố chấp thế?! Mẹ phải làm sao đây hả?!"

Những lời phủ định, những định kiến cứ luôn bủa vây lấy ta, nó luôn há miệng trực chờ ta nhảy vào hố sâu không thể thoát ra.

"Cháu xin lỗi bà... chàu là đứa hèn nhát"

"cháu không thể thoát được thứ gọi là định kiến bà ạ"

Bóng tối ôm trọn và nuốt chửng ta, ghìm dữ bản thân bằng những cánh tay nhớp nháp, những lời chê bai, khinh thường. 

"Chắc tớ từ bỏ con đường này thôi..."

"tớ là beta mà?"

Sự tĩnh lặng đáng sợ dần ăn mòn niềm yêu thích và vùi nó trong góc ký ức.

"Shouyou! Nhìn gì đó?"

Shouyou giật mình thoát tầm mắt khỏi màn hình quảng cáo.

"À, tớ nhìn trailer game mới ấy, nó mới chiếu kìa"

Cậu chỉ tay vào màn hình led to ở đối diện đường, Yacchi nhìn theo hướng đó mà ngỡ ngàng

"tựa game mới ra mắt ấy hả? Tớ thấy nội dung sâu sắc phết đó chứ. Kiểu nó nois về định kiến beta của mấy người thuộc chục năm trước ấy!"

"Cậu hứng thú với nó hả? Mà nghe bảo đây là game tình yêu ấy, kiểu beta alpha đồ á!"

Yacchi hào hứng khoa tay kể cho cậu bạn nghe. Hinata khẽ gật đầu lắng nghe câu chuyện

'Định kiến sao?'

"Mà Shouyou này, cậu còn... chơi bóng chuyền không?"

Yacchi dè dặt hỏi, cô biết đây là điều khá tế nhị nhưng cô tò mò, liệu Hinata của cô có theo đuổi ước mơ hay không

'Tớ từ bỏ rồi mà...'

'Tớ không mạnh mẽ đâu Yac-chan, tớ hèn lắm'

Cậu mỉm nhẹ đôi mắt đượm buồn đi. 

"A, thế giờ cậu-"

"Tớ làm huấn luyện viên bóng chuyền... dù không được đánh bóng nhưng-"

"Shou à, thấy cậu như thế tớ cũng vui lắm"

"Cậu đã từ bỏ đâu, cậu vẫn đang tiếp tục mà, vẫn đang... thực hiện nó theo cách khác mà?"

"À ừm nhỉ? Chà đúng là khó bỏ ha"

'Xin lỗi vì nói dối Yac-chan, tớ từ bỏ thật rồi'

"Kệ nó đi! hôm nay chúng ta đi ăn nhaa! Tớ muốn thử mấy món ở Kyoto ghê nha!"

"ừ ừ, tớ làm hướng dẫn viên cho nè haha!"

Bóng hai người đổ xuống mặt đường cùng những ánh hoàng hôn rơi trên mặt đất.

Hinata không còn tỏa sáng nữa, sau bao nhiêu định kiến cậu dần thu mình lại, đóng chặt ước mơ và lui về làm một nhân viên văn phòng bận rộn.

"Tớ sau này sẽ thành tuyển thủ chuyên nghiệp!"

Dòng chữ ấy phai nhòa theo năm tháng, kéo theo những ước mơ bỏ dở giữa chừng, có lẽ Hinata chưa tìm được môi trường phù hợp với mình mà thôi? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip