Chương 4: Màn đêm.

Cory.

' Ta yêu nhóc, Lev.'

Thật hạnh phúc làm sao khi anh đã chấp nhận đáp lại gã, có thể chỉ là vì Hinata đã sập bẫy và lời nói ấy chẳng mang cùng ý nghĩa với những câu từ của gã nhưng với Lev chúng chẳng hề quan trọng. Gã chỉ cần biết và chỉ muốn hiểu rằng, anh đã chấp nhận gã, chỉ có vậy thôi.

Lev chẳng thể giấu được mà bật cười, gã xoay người, vòng tay ôm lấy Hinata, vùi sâu vào bụng anh mà khúc khích cười. Chìm trong từng cái vuốt ve yêu chiều trên mái tóc, gã lại chẳng thể kiềm chế ham muốn phàm tục mà đáng lẽ một thiên thần như gã không nên phạm phải. Đặt một nụ hôn lên bụng anh qua lớp vải mỏng manh, Lev như một con chuột lén lút đưa mắt nhìn từng biểu cảm của anh, thấy anh thoáng nhăn mày mới buồn hiu ngồi dậy.

" Đi tắm đi, người nhóc hôi quá." Hinata phủi phủi tay trước mũi ra hiệu, anh chỉ nói ra sự thật vậy mà gã lại có thứ biểu cảm như đây là một chuyện đáng bất ngờ. Lev giơ cánh tay lên trước mũi ngửi vài cái " Có mùi nặng lắm ư, sao tôi không ngửi thấy nhỉ?"

" Là mùi của khu rừng, yêu tinh đặc biệt nhạy cảm với loại mùi hương của các khu rừng khác, không ngửi thấy là đương nhiên."

" Nó có mùi thế nào vậy?"

" ...Giống mùi đất ẩm trộn với máu."

Thế thì ghê thật. Gã chỉ nói chừng ấy rồi đứng dậy rời khỏi ghế, vươn mình vài cái rồi quay người lại nhìn Hinata. " Anh sẽ lau cánh cho tôi chứ?" đôi mắt chờ mong hướng về anh khiến Hinata chỉ có thể thở dài, anh cười cợt hỏi lại, khẳng định một lần nữa rằng đây liệu có phải một điều ước của gã hay không hoặc có chăng chỉ là một lời đề nghị. Mọi quyết định tiếp theo của anh hoàn toàn tùy vào câu trả lời tiếp theo của Lev.

Tiếng cười trầm thấp vang lên đôi mắt cong lên mang đầy những cảm xúc.

" Tất nhiên rồi~ haha. Đó là điều ước của tôi."

"...được, vậy đây sẽ là điều ước thứ 73 của nhóc, chỉ còn 27 điều ước nữa thôi nên sử dụng cho cẩn thận đấy nhé."

Gã chỉ cười và rồi đi khuất.

...

Lev từng nghĩ rằng, phòng tắm chính là nơi Hinata yêu thích hơn cả, có lẽ nó chỉ sếp sau phòng ngủ của anh mà thôi.

Căn nhà của anh được ếm một loại phép lạ mà chính Hinata cũng chẳng thể nhớ nó là loại phép gì. Định kì vài tháng một lần, căn nhà sẽ tự làm mới chính nó bằng cách đảo vị trí các căn phòng bên trong, chẳng theo bất kì quy tắc nào, nó luôn ngẫu hứng thay đổi và chưa lấy một lần trùng nhau. Nhiều lần cũng vì thế mà một vài căn phòng bị ẩn giấu đi chẳng thể tìm ra nó cho đến lần thay đổi tiếp theo. Nhưng như một quy tắc bất di bất dịch, phòng tắm sẽ luôn nằm ở phía sau dãy kệ sách trong phòng ngủ.

Được giấu đi như một rương báu trong những câu chuyện thiếu nhi thế nhưng chưa lần nào gã thấy anh sử dụng nó dẫu cho phần lớn thời gian gã đều sống ở nhà anh.

Hàng kệ sách bị dây leo bám đầy từ trong ra ngoài dù cho chẳng lấn chiếm không gian của đống sách thì chúng vẫn trông thật chật chội làm sao. Lev gạt đám dây leo qua một phía, đặt bàn tay vào trong vòng phép nghuệch ngoạc do gã từng vẽ ra, lẩm nhẩm câu thần chú bằng ngôn ngữ của yêu tinh, thứ ngôn ngữ tuyệt đẹp mà chính Hinata đã dạy cho gã từng chút một.

" Oviimadatz!"

Ngọn dây leo động đậy, chúng di chuyển về phía cạnh của tủ sách, len lỏi vào bên trong rồi kéo nó qua một bên, kho báu của Hinata dần hiện ra sau lớp hơi nước dày đặc.

Lev đã nghĩ nó sẽ lại giống với ngôi nhà của anh, bừa bộn và bị chiếm đóng hoàn toàn bởi dây leo chăng, nhưng thật ra nó trông khá gọn gàng so với lần gần nhất gã sử dụng, hẳn là khu rừng đã dọn dẹp lại nó. Gã quay người về phía đám dây leo cảm ơn chúng một tiếng, nhìn chúng rụt rè co lại mới cảm thấy thật buồn cười.

Kéo vạt áo xuống để lộ cơ thể trần trụi chi chít vết sẹo, thứ minh chứng sự trừng phạt dành cho thiên thần sa ngã là gã. Đôi cánh trắng muốt dang rộng chiếm lĩnh toàn bộ không gian rộng lớn của phòng tắm, thậm chí còn vô tình làm vài lọ thuốc của Hinata rơi khỏi kệ, âm thanh loảng xoảng vang lên làm gã chột dạ.

" Thu gọn cánh lại đi, ta sẽ dọn chúng cho."

Giọng anh cất lên khiến Lev gật mình quay phắt người lại, nhìn cơ thể nhỏ bé trước mặt mà chẳng thể kiềm lòng.

Gã muốn ôm lấy anh.

Suy nghĩ đó thoáng vụt qua và nhanh hơn bao giờ hết đôi cánh của gã dang rộng về phía Hinata, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể anh, mặt đối mặt với Hinata, Lev tinh ngịch mỉm cười." Bắt được rồi". Đôi mắt cả hai lần nữa va vào nhau, gã sẽ lại thấy được từng tia nắng chiều trong đôi mắt của Hinata, thấy được sự yêu chiều mà anh luôn dành cho gã.

" Anh thật sự sẽ lau cánh cho tôi sao. Hạnh phúc thật đấy, hay là tôi cũng làm điều tương tự nhỉ, cánh của Hinata ấy lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy nó." Lev hào hứng vuốt ve dọc sống lưng Hinata cảm nhận đôi cánh dã được thu nhỏ lại của anh, cười cợt. Gã biết rằng anh sẽ chẳng đời nào đồng ý điều đó nhưng đâu đó vẫn mong muốn được yêu chiều nó, yêu chiều bí mật nhỏ của Hinata. Như một ranh giới, gã có thể chạm vào cơ thể anh, hôn và nâng niu nó, nhưng chỉ riêng những thứ đại diện cho thân phận của Hinata là ngoại lệ, nó là giới hạn của sự thân mật.

Anh liếc nhìn gã bằng đôi mắt nghi hoặc, đôi mắt mà Hinata vẫn luôn dùng để đáp trả lại những yêu cầu mà anh cho là kì quái từ gã. Anh đẩy gã ra xa, rời khỏi cái ôm ngọt ngào và tiến đến những lọ thuốc đang lăn lóc dưới sàn, cúi người nhặt từng cái một, vừa sắp sếp lại chúng vừa trả lời gã " Nhóc thừa biết câu trả lời mà Lev, đề nghị này đã bị ta từ chối bao nhiêu lần rồi cơ chứ. Thật nực cười khi nhóc vẫn nghĩ rằng ta sẽ cho phép đấy." Câu trả lời chẳng khác là bao so với ba năm trước, quả nhiên anh vẫn chẳng đổi thay. Lev bỗng nhiên xúc động, bởi vì Hinata vẫn chẳng hề thay đổi, anh vẫn là kẻ đã mỉm cười và kéo gã ra khỏi vũng lầy của số phận, cho gã một mái nhà và một danh phận mới, cứu rỗi thiên thần đã sa đọa khỏi cái chết sớm đã được vận mệnh định đoạt.

Thu gọn đôi cánh trắng lại, gã tiến lại gần Hinata, nhìn anh lần đầu tiên siêng năng dọn dẹp căn nhà của chính mình. Đám dây leo cuốn lấy từng lọ thủy tinh màu sắc mà Hinata đưa cho chúng, đặt về lại vị trí vốn có rồi cố định lại, cẩn thận một cách kì lạ.

" Sao thế?"

" Là độc." ngắn gọn đáp lại, nghe có vẻ hờ hững nhưng nó lại như mang đến cả một cơn bão trong tâm trí Lev. Gã biết anh là một yêu tinh và có vẻ cách suy nghĩ sẽ chẳng hề giống với con người nhưng gã chắc chắn đây không thể là thứ mà một kẻ có trí óc bình thường sẽ làm ra, nó giống như một ý đồ gì đó. Nỗi bất an trào dâng nhưng chẳng có căn cứ, gã chỉ im lặng nhìn anh sắp sếp chúng mà chẳng dám lên tiếng xác nhận bất cứ điều gì. Gã sợ câu trả lời của anh, sợ thứ sự thật mà gã vẫn luôn cố gắng phủ nhận.

Rằng mục đích của Hinata trước giờ vẫn luôn là rời xa gã.

Lev vươn tay muôn chạm vào Hinata, chỉ vài bước chân nữa nhưng chẳng hiểu sao lại như xa tận cùng, anh như đang tồn tại trong một không gian khác nơi mà chỉ có một mình anh, chẳng ai tiến vào được, gã cũng chưa từng là ngoại lệ. Nỗi sợ hãi không tên bao trùm tâm trí gã, tưởng chừng như sắp kéo gã xuống thứ vũng lầy tối tăm chỉ toàn khổ đau ấy, một lần nữa. Gã đang sợ, bàn tay lơ lửng trên không run lên hơi thở gấp gáp chẳng còn theo quy luật, tựa như một ngọn lửa lớn đang cháy trong lồng ngực gã thiêu đốt từng tế bào khiến gã đau đớn tột cùng. Lev chẳng thể nhận thức được bản thân đang làm gì nữa.

" Hinata...tôi muốn ngủ với anh qua đêm nay. Làm ơn đi cứ coi như đây là một điều ước cũng được. Xin hãy cho phép tôi." giọng gã run rẩy mà khẩn cầu tha thiết, cảm giác tuyệt vọng nặng nề trong từng câu chữ khiến anh khó hiểu. Đặt lọ thuốc cuối cùng trở về kệ gỗ, Hinata thở dài quay người lại, anh thật sự muốn xem thử đứa trẻ này lần này lại muốn đòi hỏi thêm thứ gì nữa đây, bởi dù sao cũng quá lâu rồi mới lại thấy nó bất an thế này.

Anh nắm lấy tay Lev kéo nó lên và đặt trên trán mình, hạ mi mắt Hinata bắt đầu ngân nga giai điệu của khu rừng, thanh âm nhẹ nhàng xao xuyến như đang mê hoặc tâm trí. Giọng hát của một yêu tinh vừa là một liều thuốc nhưng đồng thời cũng như một lời nguyền rủa, lời nguyền đoạt đi linh hồn của bất kì ai. Gã biết và cũng sợ hãi nó, nhưng so với những cảm xúc mơ hồ ấy tình yêu của gã với anh to lớn hơn rất nhiều, nó lấn át nỗi sợ hãi, trao cho gã thứ niềm tin vững chắc hơn bất cứ điều gì. Rằng anh sẽ chẳng làm thế với gã, vì anh yêu gã, yêu Lev này.

Nỗi bất an cuối cùng cũng qua đi sau khi Hinata đồng ý với nguyện vọng ấu trĩ của gã, anh không xem nó như một điều ước mà nói rằng đó chỉ là một phần thưởng cho sự chăm chỉ suốt hai năm qua.

Quả nhiên, anh vẫn chẳng hề nỡ làm thế.

Lev cười lấp liếm, đẩy cơ thể nhỏ bé của anh ra bên ngoài, vẫy tay với Hinata rồi kéo tấm màn lại.

Gã cần sử lý toàn bộ chúng.

...

Cánh cửa sổ yếu ớt kêu lên từng hồi, cơn gió chỉ khẽ lướt qua trêu ghẹo đã lạch cạch cầu cứu Hinata. Hệt như đang tồn tại trong lòng một cơn bão tố ngay những ngày cuối thu, âm thanh đau đớn của nó vang vọng ngày càng trở nên rùng rợn hơn. Những yêu tinh khác lại bắt đầu giở trò trêu ghẹo, hệt như một đứa trẻ chẳng biết chán là gì, chúng cứ luôn lặp đi lặp lại một trò đùa nhàm chán suốt hàng trăm năm. Hinata liếc nhìn cánh cửa, như thể biết rằng anh đang không vui nó liền biết điều mà im lặng trả lại cho anh không gian yên tĩnh ban đầu.

Vùi sâu khuôn mặt vào trong chiếc chăn thoang thoảng mùi oải hương, thứ mà khu rừng có lẽ đã gửi tặng cho anh vào lúc bình minh cùng với những lời chào thân mật từ phương bắc.

Chúng quả nhiên là một món quà vô cùng lý tưởng dành cho Hinata.

Tưởng chừng đã được nghỉ ngơi một lúc thì tiếng hét thất thanh của đứa trẻ thiên thần kia lại vang lên từ phía sau kệ sách.

" HINATA!!! MANG CON MÈO RA KHỎI ĐÂY ĐI, NÓ CÀO TÔI!!!"

Hai đứa trẻ lại đánh nhau rồi. Dù cho tính cách chúng rất hợp nhau và bình thường cũng chung sống rất thân thiện, nhưng đương nhiên, xích mích giữa hai người bạn là không thể tránh khỏi. Mỗi lần như thế chúng lại gây ra hàng tá phiền phức cho Hinata.

" Tự giải quyết đi." như một cách ngầm từ chối việc rời khỏi chiếc giường êm ái của bản thân, anh nói rồi lại tiếp tục vùi mình trong sự thoải mái hiếm có.

Tiếng la hét vẫn mãi chẳng dừng, vì phòng tắm quá gần với giường ngủ, toàn bộ thứ âm thanh hỗn tạp ấy như được khuếch đại cả nghìn lần trước khi vào tai anh. Tưởng chừng ấy đã là kết thúc của sự phiền toái nhưng rồi một cú giáng kinh hoàng đáp xuống kệ sách, mạnh đến mức khiến cho nó bị lệch hoàn toàn khỏi vị trí ban đầu, từng chồng sách đổ rạp xuống nền nhà, vương vãi trông thật lộn xộn. Hinata ngóc đầu dậy, chứng kiến khung cảnh hỗn loạn mà đứa trẻ của mình gây ra, không thể kiểm soát mà buông lời chửi rủa " Tên oắt con này."

Xách cổ con mèo đen trên tay, gã bước ra với cả cơ thể ướt đẫm, đôi cánh bị làn nước quấn da diết bám lấy đến tận khi vào phòng ngủ của anh mới nhỏ tí tách xuống sàn nhà cùng đống sách yêu quí của Hinata.

" Thật đấy, bây giờ ta đang rất hối hận đây Lev. Để nhóc ở lại đây quả là một sai lầm ngu ngốc."

Gã thậm chí chẳng vờ quan tâm, ném con mèo nhỏ lên giường anh rồi thản nhiên bước đi, kéo dài từng giọt nước đáng ghét ra khắp cả căn phòng. Lục lọi trong chiếc túi lớn của mình, gã lấy ra bộ đồ ưng ý rồi trước mắt Hinata mà mặc vào, anh chưa từng có cảm giác gì với loại chuyện này vì dẫu sao chính tay anh là người đã nuôi nấng đám trẻ nhưng có vẻ như chúng ngày càng tự nhiên đến mức chẳng để tâm đến phép tắc tối thiểu. Điều đó thật sự đáng ngại.

" Lau dọn lại rồi hãy lên giường, làm khô người luôn đi."

" Vâng~"

Và rồi không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng, con mèo nhỏ nhanh chân chui vào trong chiếc chăn lớn, cuộn người nằm gọn trong vòng tay Hinata, nó vươn mình hôn lên má anh nói chúc ngủ ngon và rồi ngủ mất. Con mèo còn chưa nằm trong lòng anh được bao lâu đã bị Lev mạnh tay ném qua một bên, gã như sao chép toàn bộ hành động của nó, chui vào trong và thay con mèo ôm lấy Hinata. Gã áp tai vào lồng ngực anh, lắng nghe thứ âm thanh mĩ miều nơi ấy như để khẳng định điều gì đó, cười một cách ngu ngốc và rồi nhìn anh, ánh mắt cả hai lại lần nữa giao nhau.

"..."

" Hinata, kể cho tôi nghe về điều mà anh nói khi nãy đi."

" Chuyện mà khu rừng đang dần khô héo ấy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip