[ĐôngQuan] Tứ Phương Tình
Nguyễn Đức Luyện bé hơn Hồ Đông Quan 3 tuổi. Nhỏ con, rụt rè, hay...Khóc lén
Ai cũng bảo hân yếu đuối, không hợp với người lạnh lùng như anh. Nhưng chỉ hân biết, mình đã dõi theo anh từ ngày đầu tiên mở bar kiêm bartender – trong bộ sơ mi trắng hơi rộng, tay còn run khi cầm ly rượu đầu tiên
Đức Luyện: Anh ấy là người đầu tiên khen em biết lau ly sạch…
Từ lúc đó, hân không còn lau ly thật sạch vì sợ quản lý mắng, mà lau vì muốn làm anh vui. Ừ cái lí do khá ngớ ngẩn để bao biện cho việc hắn thích anh
Khi anh bệnh, hắn là người đầu tiên trực đêm canh nhiệt độ. Nhưng khi Minh Quân làm anh cười, hắn chỉ biết nép sau cánh cửa, nắm tay đến đỏ cả khớp
Đức Luyện: Không sao…Miễn là anh cười…Miễn là anh cười thì nó tốt...Đều tốt...
Dù nụ cười đó không phải vì mình
Một hôm, hắn thấy anh cúi xuống buộc dây giày sau quầy. Không biết lấy dũng khí từ đâu, hắn khẽ nói
Đức Luyện: Anh…Uống trà chanh nha. Em pha
Anh ngước lên, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu
Đông Quan: Ừ. Cảm ơn em
Ly trà chanh không đặc biệt và khá chua. Nhưng anh uống hết
Đông Quan: Ngon
Chỉ một chữ, đủ cho hân…Đỏ bừng cả tai. Hắn ôm gối nằm ngủ trong phòng đêm đó, miệng cười tới sáng
Tối hôm ấy, hắn đã lén đặt một hộp quà nhỏ trên bàn anh. Bên trong là khăn tay, thêu chữ "Q" màu bạc. Anh không nói gì. Nhưng sáng hôm sau, anh dùng đúng chiếc khăn ấy để lau vết cà phê dính tay. Hắn thấy. Không dám nói, chỉ quay mặt đi, miệng mím lại run run…
Đức Luyện: Anh… thấy rồi đúng không?
Nhưng khi thấy anh bước lên xe của Quân hắn lại nhìn theo bằng ánh mắt buồn. Hắn không khóc. Nhưng lòng hắn lại mềm như khăn tay thêu, sẵn sàng lau hết mọi vết dơ trong cuộc đời anh, dù anh chẳng bao giờ để ý
___
Đặng Đức Duy hay pha trò. Hay đùa cợt. Hay bông đùa về mọi thứ
Đức Duy: Anh Quan à, hôm nay mặc áo trắng mà không làm bẩn là kỳ tích rồi đó!
Đức Duy: Sao anh khó gần vậy? Cười cái coi? Cười thôi mà, không tính tiền đâu!”
Ai cũng tưởng y chọc anh vì nghịch ngợm. Nhưng không ai biết, đó là cách y giữ anh ở gần mình lâu hơn một chút
Y chẳng dịu dàng như Đức Luyện, chẳng điềm tĩnh như Hữu Sơn, cũng không kiệm lời như Minh Quân
Y chỉ là một thanh niên thích cười, nhưng trái tim thì nhói mỗi lần thấy anh bước về từ nhà ai đó
Một hôm, y bắt gặp anh ngồi ở ban công bar, gió thổi tóc anh lòa xòa. Không ai xung quanh, không tiếng nhạc. Y không pha trò nữa mà đi đến và lặng lẽ ngồi cạnh. Không nói gì. Chỉ đưa một chiếc tai nghe ra
Đức Duy: Thử bài này không? Nhẹ nhẹ thôi. Chill á. Em chả thích mấy cái nhạc sập sình chỗ anh đâu, nghe mà nhức hết cả đầu
Đông Quan: Vậy sao vẫn đến
Đức Duy: Vì có người em muốn gặp. Có người mà em phải xem như "Cá Trên Trời" như "Trăng Dưới Nước"
Anh nhận. Không nói. Nhưng nghe hết bài. Và khi nhạc dừng, anh khẽ gật đầu
Đông Quan: Ừ. Cũng hay. Cảm ơn vì bài nhạc này nhé. Đúng tâm trạng của tôi...
Với người khác, câu ấy bình thường. Với Duy…Là giống như một cái ôm. Dù lời nói của anh lạnh lùng nhưng với y nó thật ấm áp
Y từng cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng sau hôm thấy anh tựa vai Minh Quân trong rạp phim – dù chỉ vài giây, Duy không về nhà. Y đi bộ hơn 3 giờ, lang thang qua mấy con phố cũ, mắt đỏ hoe vì gió…Hoặc vì lòng.
Đức Duy: Mình biết mà…Anh Quan đâu có thuộc về mình
Tưởng chừng như bỏ cuộc nhưng một lần y say, ngồi ở quán, thấy anh đến đưa nước chanh. Y chớp chớp mắt
Đức Duy: Quan à…Nếu có thể thích một người vô lý…Thì anh cho em thích anh đi
Anh không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng kéo mền lên ngực y, rồi rời đi trong im lặng. Thoáng qua gương mặt anh y thấy vừa có một nụ cười nhẹ
Còn y thì cười trong nước mắt
Đức Duy: Ừ… em biết rồi mà…
Tiếng cười bông đùa, nhưng mắt Đức Duy nhìn theo bóng Đông Quan, ánh lên ánh sáng mà t biết là không dành cho mình.
_____
Nguyễn Hữu Sơn là kiểu người ai cũng thích. Năng động, giỏi việc, ga lăng đúng chỗ. Cậu là người giúp anh dọn phòng lần đầu khi anh chuyển tới. Là người đưa khăn khi anh đổ mồ hôi lúc làm việc quá sức. Là người lặng lẽ đặt hộp sữa lên bàn anh vào mỗi buổi sáng…
Nhưng chưa bao giờ nói rõ: “Em thích anh”. Vì sao à?. “Vì em không muốn để Quan khó xử…Nếu như anh không thích em”
Một lần anh sốt cao. Minh Quân đi công tác. Đức Duy say. Đức Luyện ngủ quên vì đống lý thuyết dài ngoằng. Chỉ có cậu gọi tới đúng lúc. Không nói nhiều. Cậu đưa anh lên lưng cõng ra xe, chạy xuyên đêm tới bệnh viện
Hữu Sơn: Cố chịu chút thôi. Có em ở đây với anh
Sau khi anh hạ sốt, nửa đêm cậu vẫn ngồi canh. Đôi mắt đỏ vì buồn ngủ. Nhưng tay vẫn không buông tay anh. Lúc anh khẽ mở mắt, thấy cậu.
Đông Quan: Sơn? Sao em ở đây?
Hữu Sơn mỉm cười. Nhẹ như mưa đầu hạ
Hữu Sơn: Anh gọi tên em trong lúc mê man
Anh im lặng. Cậu không ép. Chỉ rút tay lại, đứng dậy
Hữu Sơn: Em đi mua cháo. Anh nghỉ đi
Và khi xoay lưng, giọt nước mắt rơi không tiếng động. Có người từng hỏi cậu rằng: “Mày thích Quan hả? Sao không tỏ tình?”. Cậu cũng chỉ cười
Hữu Sơn: Vì tao còn muốn ở cạnh anh ấy lâu hơn… mà một lời nói sai, có thể mất hết
Nhưng sau tất cả người anh chọn lại là tên họ Lê kia
Hữu Sơn: Anh không phải không biết. Chỉ là… không dám chấp nhận
Hữu Sơn cười. Nhưng lòng thì ướt còn hơn cơn mưa đầu mùa. Đau hơn tất thảy trái tim rỉ máu. Yêu không? Yêu lắm. Thương không? Thương lắm. Đau không? Đau lắm. Vậy có muốn buông không? Không nỡ
_____
Anh ngồi giữa ban công, ánh nắng nhẹ rọi lên tóc. Một buổi sáng bình thường như mọi sáng
Nhưng không ai biết đêm qua, anh đã thức trắng. Nhớ từng câu nói, từng ánh mắt, từng hành động nhỏ mà bốn người đó – Duy, Sơn, Luyện, Quân – dành cho mình
Với Đặng Đức Duy, là những tràng cười sảng khoái và ánh mắt đỏ hoe khi tưởng không ai nhìn thấy
Với Nguyễn Hữu Sơn, là bờ vai vững chãi, luôn xuất hiện đúng lúc, không cần lên tiếng
Với Nguyễn Đức Luyện, là sự kiên nhẫn vô tận, là chén cháo nóng và cái nhìn cẩn trọng từng cử chỉ
Với Lê Phạm Minh Quân, là những cái chạm nhẹ nơi tim, là những điều bình dị nhất được ai đó nâng niu.
Đức Duy: Quan à, anh cần gì?
Y hỏi
Hữu Sơn: Anh muốn ai ở cạnh?
Cậu thì thầm
Đức Luyện: Chỉ cần nói với bọn em thôi
Hắn nhẹ nhàng
Minh Quân: Anh không cần phải chọn một người vì bọn em...Sẵn sàng cùng nhau thương yêu anh
Giọng gã vững vàng
Quan ngẩng đầu. Mắt anh đỏ hoe
Đông Quan: Anh không biết có đáng được thương nhiều vậy không. Anh cũng sợ mình không biết cách yêu thương...Anh...Anh...
Y búng nhẹ trán anh
Đức Duy: Vậy anh không thương lại cũng được. Nhưng tụi này sẽ cứ thương, mỗi người một kiểu. Đảm bảo khiến anh là người hạnh phúc nhất luôn
Cậu cười, xoa nhẹ mái tóc anh
Hữu Sơn: Đừng gồng nữa. Cứ là chính anh. Những vết thương của anh, để bọn em chữa lành cho nhé
Hân cài lại khuy áo cho anh, nói nhỏ
Đức Luyện: Anh có thể yếu đuối. Ở đây…Có tụi em...Tụi em là tấm khiên cho anh
Minh Quân: Nếu anh ngại thì ở nhà bọn em là chồng, ra ngoài anh là hoàng thượng, có 4 sủng phi luôn. Thành hậu cung của Đông Quan truyện luôn
Và anh bước tới. Không chọn riêng ai. Mà chọn cả. Chọn tình thương chân thành. Chọn những người đã yêu anh không đòi hỏi
Không phải kết thúc của một chuyện tình. Mà là khởi đầu của một gia đình, nơi anh được yêu đúng cách
Đông Quan: Anh không cần một tình yêu hoàn hảo. Anh chỉ cần một vòng tay, và tụi em – mỗi người, một góc, đều vừa vặn. Cho anh tham lam một chút nhé
Rồi các tềnh iu muốn lên cp nào nữa đêyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip