Tập 9

một bộ fanfic mà tôi đã đọc được vào tối hôm trước khi xảy ra một chuyện kì lạ như trò đùa này.
trong truyện, nhân vật chính là tôi và jimin, cả hai với thân phận là 2 anh em cùng nhóm nhạc mà hiện nay tôi đang cống hiến đây-bts.
tôi nghĩ mình đã hối hận khi đọc nó trước khi tôi kịp nhận ra mình xuyên không. 2 chúng tôi yêu nhau trong truyện và jimin là một đứa em nhu nhược, yếu ớt như con gái, điều này khiến các anh và em jungkook càng muốn trân trọng, bảo vệ jimin hơn. và dần dần chúng tôi nhận ra mình yêu jimin, bắt đầu tranh giành nhau xem ai là người được jimin chọn. cuối cùng, tôi - một kẻ ngoài đời là vô hại và luôn vui tươi, nhưng trong truyện lại là kẻ mưu mô, tính kế, thủ đoạn và có lần từng suýt cưỡng bức jimin khi em ấy làm tôi tức giận - là người được chọn, cùng jimin sống hạnh phúc trong sự căm ghét của mọi người và còn tiếp...
tôi nhớ đêm hôm đó mình đã đau mắt thế nào sau khi đọc xong, dù biết rằng các fan luôn muốn tác hợp một đôi, một bộ ba, hay thậm chí là cả một nhóm lại với nhau với một người sẽ sống với tư cách là người bị biến đổi giới tính. nhưng thật sự nhìn tính cách của các thành viên bị biến tấu lạ lùng như vậy làm tôi không chịu nổi. dù sao thì chúng tôi đều không hề đồng tính và đã từng hoặc là đang thích một cô gái nào đó chứ chẳng phải con trai. tôi trằn trọc không ngủ được vì cứ mải mê suy nghĩ về cái truyện ói máu đó, tới tận gần ba giờ sáng sau khi uể oải vào nhà vệ sinh giải quyết một chút rồi đi ra tôi mới có thể ngủ nổi.
và bây giờ thì tôi ở đây, một thế giới thậm chí còn chẳng có thật, chỉ bằng ngòi bút của người viết ra nó nhấn nhá thêm vài đường thì cốt truyện sẽ thay đổi, tôi có thể sẽ chết hoặc là cho đến khi chết đi tôi cũng sẽ không thể gặp lại những người thân quen thực của mình một lần nào nữa.
tôi phải sống trong một cơ thể không có thật, những người xung quanh tôi đều không có thật, thức ăn tôi ăn đều không có thật, thậm chí, nụ hôn của jimin...
chúa ơi, nhắc đến là đã thấy buồn nôn rồi.
tôi đang đứng trước mặt người em thân yêu của tôi đây, à không, nó chỉ là một nhân vật đồng tính bị bóp méo dưới bàn tay của tác giả có tư tưởng dị hợm, và tôi đang suy nghĩ về lúc nãy, lúc mà jimim này hôn tôi.
đột nhiên tôi cảm thấy môi tôi rất bẩn, bất giác tôi đã đưa bàn tay của mình lên môi chà qua chà lại, càng chà tôi lại càng thấy muốn ói rồi.
và đến lúc tôi kịp nhận ra jimin đã nhìn tôi bằng đôi mắt phượng của nó với một vẻ ngạc nhiên cùng thắc mắc, nó cất tiếng nói:
-anh, sao anh lại lau nó đi?
"bởi vì tôi không phải người mà cậu đang thương đâu, cậu trai ạ"
tôi rất muốn nói với nó như vậy, nhưng tôi lại nói trái với lòng tôi rằng:
-jimin em à, anh vừa cảm thấy ngưa ngứa ở môi nên mới chà lên thôi, không có gì đâu em.
-vâng ạ, nhưng sao môi anh lại ngứa vậy? anh lại ăn cái gì để bị dị ứng rồi ạ? em nhớ sáng nay anh jin đâu có làm món gì mà cho thêm đậu phộng* đâu mà.
jimin nói với gương mặt mà tôi nhìn qua là lo lắng, nhưng điều tôi quan tâm chẳng còn là nó nữa, tôi đang quan tâm đến tôi hơn nên tôi đã cười gượng gạo, và trả lời qua loa:
-anh không sao đâu mà jimin, tí nữa là khỏi thôi mà.
và jimin chỉ "vâng" bằng giọng ngọt của nó.
chúng tôi nắm tay nhau vào nhà bởi nó lo cho tôi sẽ cảm cúm nếu đứng ngoài đây quá lâu.
cuộc nói chuyện 10 phút nhưng làm tôi nhớ lâu, và cái nắm tay lạnh lẽo không mang hơi ấm của tình thương.
.
đậu phộng*: tui chỉ bịa, còn đâu tui không biết gì hết.
dạo này cái máy bị khùng với tui lười nhưng mà chăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip