[Namseok] Chuyện con mèo (2)



"Ê, đồ ngốc..."

"Meow~~~" - Tớ không phải đồ ngốc~

"Cậu hiểu tớ nói gì à?"

Meow meow meow meow~~~" - Đương nhiên!!! Sao ai cũng hỏi thế vậy?

Namjoon nhìn con mèo đang ngồi trên giường đấu mắt với mình, thỉnh thoảng lại kêu vài câu "meow meow" nghe ủy khuất, mếu máo mà ấm áp lạ lùng.

Jung Hoseok từ trước tới giờ, đối với Kim Namjoon  chính là một con mèo. Một con mèo vô cùng dễ thương.

Anh bế con mèo lên, đặt nó lên ngực rồi nằm xuống, gác cánh tay lên sau đầu, mắt nhìn nó không rời. Con mèo cào cào móng vào áo anh, liếc xéo anh một cái rồi quay mông vào mặt anh, nằm xuống, cuộn tròn lại, nhắm mắt.

Khóe miệng Namjoon cong lên thành một nụ cười.

Anh lấy ngón trỏ vuốt dọc theo sống lưng con mèo, cảm thụ cái mềm mượt trượt qua đầu ngón tay. Sức nặng không bao nhiêu của Hoseok  đè lên ngực anh, ấm ấm. Namjoon  gãi gãi tai con mèo, nghe nó rừ rừ thỏa mãn lại cứ muốn gãi nữa gãi nữa. Cái đồ xù bông nhỏ xíu trên ngực anh có phải là thứ đáng yêu nhất trên đời không?

.

.

.

.

Namjoon  thức dậy với cảm giác có gì đó rất mềm và rất ấm ở bên má, ngay nơi hõm cổ của mình. Anh đã thức dậy với cảm giác đó từ mấy hôm nay. Giống như biết anh đã tỉnh, con mèo cũng bắt đầu uốn mình vặn vẹo, quay qua quay lại, chôn đầu vào sau vành tai Namjoon, ngủ tiếp.

Namjoon đưa tay bế Hoseok  lên, đôi mắt ngái ngủ của cậu hơi mở hé ra. Cậu meow meow mấy tiếng, ý nói còn sớm mà để yên cho em ngủ. Anh hôn lên chóp mũi cậu một cái.

"Biết hôm nay là ngày gì không?"

"Meow~" – Cũng kệ nó, cho tớ ngủ thêm xíu đi~~

"Là giáng sinh đó, đồ ngốc. Suốt ngày cậu đòi tớ cho đi chơi còn gì".

"Meow~" – À vậy hả.. Nhưng tớ muốn ngủ cơ...

"Không ngủ nữa. Chúng ta ra ngoài chơi."

Ngày lạnh. Namjoon bỏ con mèo vào trong áo khoác, chỉ để nó thò cái ra trước ngực anh, ngó nghiêng.

Một người một mèo đi lượn khắp đường phố. Ngày giáng sinh mọi thứ đều trang hoàng sặc sỡ. Hoseok - vốn dĩ là một người hoạt bát đương nhiên không thể vì hình dạng con mèo này mà ngồi yên. Loi nha loi nhoi, suýt nữa thì trượt khỏi áo của Namjoon. Anh cũng vì lo nó ngã nên nạt cậu và giờ thì cậu dỗi.

Anh ghé vào một shop bán quần áo thu đông, Hoseok  đang nhâm nhi cái cổ áo anh. Namjoon  đi đến hàng bán áo lem, chọn chọn lựa lựa, lôi ra một cái xanh xanh đỏ đỏ như cây thông, trông ghê chết đi được. Anh nín cười, hỏi nhỏ với con mèo.

"Mua cho cậu cái này nha, quà giáng sinh?"

Hoseok trợn mắt, ngừng cả việc gặm cái cổ áo Namjoon.

"Meowww!!!!!" – Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao bắt tui mang cái đó ra đường? Nghĩ sao vậy?

Sau đó cậu bắt đầu xòe móng ra cào cào lên cổ Namjoon . Đồ điên cậu là đang ghẹo tớ có phải không?

Namjoon định nói gì đó, nhưng thấy cô nhân viên bên kia bắt đầu dáo dác đi tìm âm thanh mèo kêu lúc nãy là ở đâu, anh bèn nhẹ nhấn đầu Hoseok vào trong cổ áo mình, nói thầm.

"Thích cái nào thì liếm, không thích thì cào, không được kêu nữa nghe không, người ta vứt ra ngoài đó."

Sau đó mỗi lần Hoseok  cầm lên cái nào đều có một móng vuốt màu vàng nhỏ xíu thò ra cấu vào cổ anh, ngưa ngứa ngưa ngứa, mà cũng thinh thích thinh thích. Cuối cùng khi anh cầm lên một cái màu trắng với vài họa tiết đơn giản thì liền cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mềm nham nhám của Hoseok  liếm liếm lên xương quai xanh của anh.

Lúc Namjoon  về đến nhà, Hoseok  đã cuộn tròn trên cổ anh ngủ từ lúc nào. Thiệt tình, suốt ngày ngủ, anh còn muốn chọc đồ ngốc đó thêm xíu nữa. Namjoon đặt mèo con lên giường, đặt như thế nào nó nằm nguyên như vậy luôn, tức là bây giờ trên giường anh đang có một con mèo nằm ngửa há mồm ngủ thẳng cẳng, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nhanh tay chụp lại. Hình ảnh này cũng đáng được lưu giữ đó chứ.

.

.

.

.

.

Hoseok trở về bình thường, vào một ngày vô cùng bình thường như bao ngày khác, với một cách cũng bình thường như bao cách khác: ngủ dậy thì đã thành người rồi.

Người đầu tiên nhận thấy chuyện này, không ai khác chính là Kim Namjoon, người đã hết sức vô sỉ mà ép mèo con ngủ với mình mấy ngày nay. Anh thức dậy khi cảm thấy có gì đó rất nặng đang đè lên người mình, và khi anh mở mắt ra thì một mái tóc cam cam đang đặt trước mũi anh. Hơi thở Hoseok  âm ấm, phả vào xương quai xanh của anh nghe nhồn nhột mà lại bình yên lạ. Cậu thỉnh thoảng vô thức cọ cọ mũi mình vào cổ anh, giống như mấy con mèo chính hiệu.

Namjoon đưa tay nhẹ xoa đầu Hoseok. Xoa qua xoa lại. Rồi đưa tay vuốt nhẹ xuống dưới. Cổ, rồi đến lưng, rồi... Như mọi người đã biết, Hoseok đêm qua vẫn là một con mèo mà mèo thì làm gì mặc quần áo... Cho nên...

"Biến." – Hoseok một tay nhanh nhẹn bắt lấy tay anh, tay còn lại quen kiểu của mèo nên tát vào cằm anh một cái, đau thì không đau, chỉ là hơi bị giật mình chút xíu...

"Dậy rồi hả?" – Namjoon hỏi, khóe môi giương lên.

"Để im cho người ta ngủ tiếp, cấm nói nữa." – Hoseok không thèm mở mắt, trèo xuống khỏi người Namjoon, kéo lấy chăn của anh, cuộn lại rồi tiếp tục ngủ. Không làm mèo nữa mà chuyển sang làm kén hả giời???

Anh nhích sát lại phía cậu, ôm lấy cục chăn bông a.k.a con kén đó.

"Mai mốt tớ bảo Taehyung mua thêm mấy cái bánh nữa cho ăn, chịu không?"

Nhưng mà con mèo đội lốt con kén đã ngủ từ lúc nào, chẳng kịp thấy một cái hôn đặt xuống vành tai cậu và một nụ cười hết sức bỉ ổi đang hiện ra trên khóe môi người kia.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip