10.
06:17 sáng - Sân bay quốc tế Incheon, khu tiếp nhận y tế khẩn cấp.
"Bệnh nhân nhi, nam, 12 tuổi. Tiền sử: tim bẩm sinh phức hợp, rối loạn đông máu di truyền, vừa qua đợt biến chứng nặng. Trạng thái: bất tỉnh, không phản xạ đau, có dấu hiệu sốc tuần hoàn."
Đội cấp cứu đẩy cáng xuống xe vận chuyển trong khi liên tục truyền tin qua tai nghe. Một bác sĩ lớn tuổi chạy song song, mắt không rời khỏi màn hình monitor di động đang nhấp nháy liên tục.
Nhịp tim: 162 bpm - nhanh, rối loạn.
Huyết áp: 61/38 mmHg - tụt nghiêm trọng.
Oxy máu SpO₂: 81% - hạ nặng.
Lactate: tăng cao - dấu hiệu toan chuyển hóa.
INR: 4.3 - rối loạn đông máu mức nguy kịch.
"Tiến hành truyền dịch nhanh, chuẩn bị noradrenaline. Gọi ICU. Yêu cầu xét nghiệm chéo máu gấp."
Hoseok được đẩy vào phòng cấp cứu với một tốc độ đáng sợ. Trên cơ thể cậu, ba đường truyền đã được thiết lập: một tĩnh mạch trung tâm, một ngoại vi và một động mạch để theo dõi huyết áp liên tục. Cậu bé nhỏ xíu, gầy gò, gắn chằng chịt dây ống như một con rối sinh học bị kéo căng giữa sự sống và một kết thúc đang tiến đến rất gần.
Không đáp ứng với kích thích đau. Không mở mắt. Không có tiếng rên. Không gồng cơ.
"Mã đỏ cấp nhi," một y tá báo qua hệ thống nội bộ. "Nguy cơ ngừng tim."
Điện tim chuyển sang nhịp rung thất thoáng qua. Đội phản ứng nhanh lập tức sẵn sàng sốc điện. Một bác sĩ khác vừa đẩy xe thuốc vừa hét lớn:
"Chuẩn bị adrenaline 0.01 mg/kg! Heparin dừng lại - có chảy máu trong tiềm tàng! Khả năng xuất huyết nội sọ không loại trừ!"
Trong phòng chụp CT cạnh ICU, hình ảnh não bộ vừa được chuyển về. Một vùng mờ bất thường ở bán cầu trái - dấu hiệu sớm của phù não. Bác sĩ thần kinh liếc qua rồi cau mày, siết chặt tay:
"Cậu bé này... đang chết dần từng phút."
Và cái chết, lần này, không đến bằng sự yên lặng - mà bằng các chỉ số đỏ rực và tiếng máy móc gào lên liên hồi.
Ở bên ngoài, một bác sĩ trẻ đứng tựa vào tường, đầu cúi thấp. Trong tay anh là bảng hồ sơ y tế dày cộm, được gửi từ bệnh viện nước ngoài - toàn những chữ đỏ bút bi: "Không thể phẫu thuật." "Tình trạng không ổn định." "Tiên lượng xấu."
Anh khẽ nhắm mắt. Lần đầu tiên sau nhiều năm làm nghề, anh không biết mình đang cố giữ một bệnh nhân... hay đang học cách buông tay. Nhưng khi nhìn thấy cặp vợ chồng đang chờ ngoài cửa anh lại muốn dâng hết tâm huyết để cứu đứa trẻ ấy, cứu lấy cả một gia đình.
Mẹ Hoseok ngồi im trên chiếc ghế nhựa lạnh toát, thân người nghiêng nhẹ về phía trước như sắp gập xuống, hai tay siết chặt trong lòng. Mỗi đốt ngón tay đều trắng bệch, không rõ vì lạnh hay vì sợ. Bà không khóc nữa - đã khóc cạn rồi, từ lúc đèn tín hiệu cấp cứu bật lên trong khoang máy bay, từ lúc đứa con nhỏ không còn đáp lại khi bà gọi tên.
Cạnh bà, cha Hoseok đứng như một cột trụ không còn hình dạng. Ông không ngồi. Không nói. Không nhúc nhích. Chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa có đèn đỏ phía trên. Trong tay ông là chiếc điện thoại đã tắt màn hình - không có tin nhắn mới, không có ai gọi đến. Không còn điều gì bên ngoài quan trọng bằng một sinh mạng bé bỏng đang bị giữ lại bằng tất cả những gì y học còn có thể.
Giữa họ, là một khoảng im lặng không thể lấp đầy. Không ai an ủi ai. Không ai dám hy vọng thành lời. Bởi điều đó mong manh đến nỗi, chỉ cần thốt ra một tiếng "sẽ ổn thôi", là có thể khiến cả thế giới sụp đổ.
Một bác sĩ bước ra, không nhìn họ, chỉ lặng lẽ trao đổi gì đó với y tá trực ban, rồi quay trở vào. Cánh cửa tự động khép lại không một tiếng động, như thể bên trong ấy là một cõi khác - nơi thời gian đếm ngược không bằng đồng hồ, mà bằng từng nhịp tim chập chờn của một đứa trẻ.
Họ ngồi đó. Và chờ.
Chờ một phép màu.
Hoặc chờ một nỗi mất mát mà họ không dám gọi tên.
...Trong lúc cơ thể nằm yên trên bàn cấp cứu, tâm trí Hoseok trôi dạt về một nơi rất xa.
Không còn tiếng còi báo động. Không còn ánh đèn mổ chói lóa. Không còn ai gọi tên cậu một cách hốt hoảng.
Chỉ có một khoảng trắng mênh mông trải dài - như một cánh đồng sương, im lặng và vô tận.
Trong khoảng không ấy, Hoseok thấy mình.
Không phải cậu bé 12 tuổi với trái tim yếu ớt và máu khó đông. Mà là chính cậu - Jung Hoseok, hai mươi chín tuổi.
Mệt mỏi. Trống rỗng. Cạn kiệt đến mức từng nghĩ: "Giá mà mình được ngủ một giấc thật dài, dài đến nỗi không bao giờ tỉnh lại nữa."
Cậu từng thực sự muốn biến mất.
Nhưng rồi... ký ức trỗi dậy, dịu dàng mà buốt nhói, như từng sợi chỉ kéo ngược linh hồn về phía cuộc sống.
Là mẹ cậu - người phụ nữ ngồi suốt đêm bên giường bệnh, mắt thâm quầng, tay lúc nào cũng nắm chặt tay cậu như sợ tuột mất. Bà ấy đã khóc, khóc nhiều đến mức cậu từng sợ bà sẽ mù lòa vì nước mắt.
Và là ba cậu - người đàn ông trẻ với vầng trán đã có vài sợi bạc, luôn rời công ty lúc quá nửa đêm, vừa gục xuống ghế chờ chưa đầy một tiếng đã lại bật dậy để ký giấy nhập viện. Vậy mà, mỗi lần nhìn thấy cậu, ông vẫn cười - một nụ cười dịu dàng đến xót xa:
"Hoseok ngoan... con chỉ cần khỏe mạnh thôi. Còn lại, ba mẹ sẽ gánh hết."
Một thứ gì đó như dòng nước âm ấm, chảy qua lòng ngực. Cậu vẫn nhớ. Nhớ hết. Từng ánh mắt. Từng câu nói. Từng bàn tay run rẩy.
Và còn cả Jungkook, Jimin - hai đứa trẻ nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng lúc nào cũng giành nhau đắp chăn cho cậu như thể cậu là hoàng tử bé trong truyện cổ tích. Chúng ồn ào, đôi lúc phiền toái, nhưng chỉ cần cậu ho một tiếng là cả hai sẽ lập tức im bặt, lo lắng dúi vào tay cậu từ bình nước đến gói bánh quy vụn vỡ.
Nếu cậu có chuyện gì... chắc chắn tụi nó sẽ khóc. Và sẽ giận.
Giận đến mức không bao giờ tha thứ cho cậu.
Và cuối cùng... trong tầng sương trắng ấy, có một người nữa.
Anh ấy.
Người thiếu niên vẫn thường chờ cậu dưới gốc anh đào, với ánh mắt đẹp như mùa thu và nụ cười ôn nhu.
Người từng gọi cậu là "bé mặt trời" bằng giọng vừa trêu chọc, vừa dịu dàng đến mức khiến cậu vui vẻ không thôi.
Người đã hứa sẽ đợi cậu, mỗi chiều, và rồi họ sẽ ríu rít cho đến khi chị y tá tới đưa cậu về phòng.
Hoseok còn chưa giữ lời hứa ấy. Cậu vẫn chưa nói tên cho anh biết, để lại số cho anh. Vẫn chưa biết tên anh, và vẫn còn một cuộc hẹn.
Nếu em khỏe lại, em sẽ cùng anh đi xem triển lãm tranh.
Cậu... chưa sẵn sàng để rời đi.
Và trong chính khoảnh khắc đó - giữa khoảng trắng mênh mông, giữa ngưỡng ranh sinh tử - một điều gì đó nhen lên trong lòng cậu. Rất nhỏ. Rất mong manh. Nhưng mãnh liệt như một mạch sống vừa thức dậy sau cơn ngủ dài.
Một khát vọng thầm thì, nhưng vang vọng như tiếng trống trong lồng ngực:
"Con muốn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip