11.

ICU ở đây không có mùi thuốc kháng sinh đậm như ở Hàn, nhưng cảm giác vẫn vậy — lạnh, trống rỗng, và lặng như tờ. Hoseok nằm bất động trong suốt những ngày đầu, cơ thể bé nhỏ bị bao vây bởi đủ loại máy móc, mỗi nhịp tim yếu ớt phát ra cũng phải nhờ đến thiết bị khuếch đại để người lớn tin rằng cậu vẫn còn ở đây.

Bác sĩ trưởng khoa ICU là một người phụ nữ tóc hoa râm, luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ. Bà không nói nhiều, nhưng mỗi lần cúi xuống kiểm tra cậu, tay bà luôn chạm nhẹ lên trán như một lời chào. "Still here," bà thì thầm bằng tiếng Anh pha chút giọng Ý. "Good boy."

Ngày thứ tám.

Bác sĩ gỡ máy thở.

Ngày thứ chín, Hoseok mở mắt. Cậu không nhớ được mình là ai trong thoáng đầu, chỉ biết ánh sáng nơi đây rất khác — không phải ánh sáng mùa thu vàng vọt ở Hàn Quốc, mà là ánh sáng xanh lạnh của một thành phố xa lạ, nơi những cánh chim biển bay qua cửa sổ bệnh viện như thể cũng đang đi lạc.

Và rồi sáng hôm sau, họ chuyển cậu ra phòng thường.

Không có ai đợi bên ngoài. Không có tiếng Jungkook gọi hay Jimin cáu gắt vì lo lắng. Chỉ có một y tá trẻ đẩy xe, gật đầu nhẹ khi cậu nhìn lên. "You're doing well, kid."

Căn phòng mới có cửa sổ hướng biển. Gió mang theo mùi muối mằn mặn. Hoseok nhìn ra ngoài rất lâu, rồi khẽ nhắm mắt lại, thì thầm bằng tiếng Hàn, lời đầu tiên sau nhiều ngày bất tỉnh:

"Cảm ơn..."

Không ai nghe thấy, nhưng cậu tin, trái tim mình đã nghe.

Phòng bệnh mới nằm ở tầng ba của một toà nhà thấp, sơn trắng và có mái ngói màu xám nhạt, kiểu dáng gần như cổ điển. Không giống những bệnh viện cao tầng, khép kín như ở Hàn Quốc, nơi đây mở ra một thế giới khác — êm đềm, thoáng đãng và có phần lặng lẽ đến kỳ lạ.

Cửa sổ phòng Hoseok nhìn ra phía Nam, nơi biển không quá xa, chỉ là một đường viền xanh biếc bên dưới chân trời. Buổi sáng, mặt trời lên từ phía đông, rọi xiên qua bức rèm vải mỏng màu kem, trải ánh sáng lên tấm ga trắng tinh, lên làn da vẫn còn xanh xao của cậu.

Dưới sân, những luống oải hương tím nhạt đang nở dày thành bụi. Xa hơn một chút là hàng thông cao, gió thổi qua phát ra âm thanh như tiếng đàn rung. Bệnh viện không có nhiều tiếng ồn — không còi cấp cứu, không xe đẩy chạy dọc hành lang ầm ĩ — chỉ có tiếng guốc gỗ lạch cạch của y tá già đi ngang, tiếng giấy lật trong tay bác sĩ, và đôi khi là tiếng chim sẻ đáp xuống lan can.

Mỗi phòng chỉ có một bệnh nhân. Không tivi, không đồng hồ treo tường. Chỉ có một chiếc ghế bành mây, một kệ sách nhỏ để trống và một bình nước thủy tinh cắm vài nhành bạch đàn.

Các bác sĩ ở đây đều nói tiếng Anh — nhưng không ai giống ai. Bác sĩ trưởng khoa có giọng Ý nhẹ, kéo dài cuối câu như đang hát. Cô y tá sáng nào cũng đến đo nhiệt độ thì người Hà Lan, nói "Good morning, sunshine!" với âm điệu nghe như "gút-món-ninh, sân-sai!" khiến Hoseok lần đầu bật cười khẽ mà không bị đau ngực. Có một chàng bác sĩ trẻ gốc Đức, mỗi lần cậu cau mày vì mệt là lại cố bắt chuyện bằng tiếng Hàn bập bõm:
"Annyeong... Hoseok-ssi... paini... okay?"
Nghe sai tứ tung, nhưng giọng anh ta nghiêm túc đến buồn cười, khiến Hoseok phải quay mặt đi để che nụ cười trong tay áo.

Không ai hỏi chuyện cậu quá sâu. Không ai thương hại. Nhưng mỗi người đều để lại một chút gì đó bên cạnh giường: cô y tá đặt một viên kẹo bạc hà, chàng bác sĩ để cuốn sách ảnh chụp mây, bác sĩ trưởng khoa mang đến một chiếc chuông gió giấy Nhật nhỏ treo nơi cửa sổ.

Tất cả được thiết kế như thể để người bệnh tạm quên rằng mình đang bệnh. Như thể, thay vì nằm trong ranh giới của sinh – tử, họ chỉ đang tạm dừng lại một chút giữa đường.

Và Hoseok, trong căn phòng trắng có ánh nắng lặng lẽ trượt qua sàn đá mát lạnh, lần đầu tiên thở ra thật dài — không còn là thở để sống sót, mà là để cảm nhận mình đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip