33.

Mồng ba Tết. Sáng sớm, mây như được gột sạch qua một đêm mưa xuân nhẹ, để lại bầu trời vắt ngang mái chùa một dải lam trong. Những cơn gió đầu năm không còn lạnh buốt nữa, chỉ lướt qua gáy người ta như bàn tay ai vuốt dịu.

Hoseok chỉnh lại khăn quàng cho gọn, ngước nhìn những sợi cờ phướn ngũ sắc đong đưa trong gió. Anh vẫn thích mùi khói trầm hòa với mùi bồ kết, thích tiếng chuông chùa lẫn trong giọng người cầu khấn rì rầm, thích cả cách người lạ chắp tay lướt qua nhau mà như ruột thịt đồng lòng cầu xin điều lành.

"Anh, để em giữ tay nhé, ở đây đông người lắm."

Jungkook đứng bên, giọng trầm mà nhỏ, tay đã tự nhiên nắm lấy tay Hoseok, vừa giữ vừa bảo vệ khéo. Jimin phía sau ôm giỏ bánh đậu xanh, thỉnh thoảng lại lách tới dúi cho Hoseok một chiếc kẹo lạc, miệng cằn nhằn:

"Anh mà ngất giữa sân chùa thì em với Jungkook phải cõng anh về đấy. Biết chưa?"

Hoseok bật cười, cắn hạt kẹo vỡ giòn trong miệng. Đầu năm mà nghe hai đứa em mình lải nhải như mấy bà cụ non, tự nhiên cũng thấy trong lòng an ổn lạ.

Sân chùa hôm nay chật kín người. Từ ban thờ Phật Quan Âm đến gốc bồ đề cổ đều quây kín những vòng người xếp hàng cắm nhang, khấn nguyện. Hoseok quỳ khấn hơi lâu, mi mắt cụp xuống, bàn tay vẫn kẹp chặt chuỗi hạt gỗ mun như một thói quen từ thuở còn nằm bệnh viện. Anh khấn sức khỏe cho ba mẹ, cho chính mình, cho hai đứa nhỏ trước mặt được vô lo vô nghĩ lâu thêm chút nữa.

Khi anh đứng dậy, Jungkook đã nhanh tay đỡ lấy, mắt nhìn xa về phía dãy hành lang dẫn ra sân sau. Ánh mắt cậu nhanh như con thú non đánh hơi được dấu chân sói.

Bên hành lang ấy, Kim Seokjin đứng tựa gốc bồ đề già, tay đeo tràng hạt đen như sương khói. Chỉ cần ánh mắt hắn liếc ngang qua, dù không có lưỡi dao nào lộ ra, người khác vẫn thấy gai sống lưng. Cạnh hắn là Kim Namjoon, gương mặt vẫn bình hòa, ánh mắt cũng không sánh kịp Seokjin, nhưng thâm trầm và biết giữ miệng giữ lời. Sau lưng hai người là Taehyung, mắt long lanh như đang nuốt lấy cả buổi sớm mai.

Chỉ cần Hoseok bước ra hành lang ấy, Seokjin sẽ nhìn thấy anh — và chỉ một ánh mắt ấy cũng đủ để mọi thứ tốt đẹp bị đánh hơi. Jungkook rũ mi, lướt qua Jimin một cái nhìn rất nhanh, như một mật hiệu.

Hoseok thì vẫn chưa biết gì. Anh nghiêng đầu, nheo mắt khi trông thấy Taehyung dáng cao cao, mái tóc lòa xòa đang nhìn về phía này. Anh toan cười, miệng khẽ mấp máy:

"Ơ... Namjoon, Taehyung cũng ở đây kìa..."

Nhưng chưa kịp gọi, Jimin đã chồm lên nắm tay Hoseok kéo đi, giọng trong veo như sợ anh nghe thấy gì ngoài tiếng chuông:

"Anh ơi! Vườn hoa sau chùa đẹp lắm, mới sửa đấy! Đi ra đó uống trà đi! Đông người chen chúc khó thở lắm!"

Hoseok còn lưỡng lự, nhưng Jungkook đã khẽ nghiêng người kề tai anh:

"Đi mà, em còn có chuyện muốn nói riêng với anh. Lát về em dẫn anh ra chào Namjoon cũng được, không muộn đâu."

Nói thế thì ai mà từ chối được. Hoseok mỉm cười, để hai đứa nắm hai tay mình kéo len ra khỏi đám đông. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức những người đứng xung quanh chỉ thấy ba bóng áo khoác trượt qua đám khói nhang như một vệt nắng.

Phía hành lang gỗ, Namjoon vẫn thấy hết. Hắn hơi nhếch môi, cúi đầu lẩm bẩm, đủ cho Seokjin không nghe:

"Khéo lắm, Jungkook."

Seokjin vẫn đứng bình ổn nơi gốc cây. Nhưng mắt khẽ liếc qua chỗ Namjoon đang nhìn. Chỉ là lúc đó Hoseok đã bước qua song cửa, nơi ấy chỉ còn Jungkook đang nắm lấy bàn tay thon gầy kia. Seokjin thấy vậy cũng thu ánh mắt về.

Chỉ có Taehyung là vẫn rướn cổ, giọng rù rì bên tai Namjoon:

"Anh Hoseok đi đâu mất rồi? Hyung, em muốn gặp anh ấy một chút..."

Namjoon nghiêng mắt nhìn em út, giọng bình như mặt nước:

"Ở yên đây. Lát anh đưa em qua chào."

Taehyung bĩu môi, đuôi mắt còn tiếc rẻ, tay khư khư giữ chiếc lá bồ đề vàng rơi lên vai mình.

Trong vườn cúc phía sau chùa, người vắng, nắng rắc loang trên những lối đá nhỏ uốn cong quanh bụi cúc nở rộ. Hoseok ngồi bệt xuống ghế gỗ, tay vuốt nhẹ một cành cúc vàng óng. Anh ngước nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt hơi nghi ngờ:

"Sao tự nhiên hai đứa rủ anh ra đây? Không ra xin lộc hả?"

Jimin hừ khẽ, bóc bánh đậu xanh, dúi vào tay Hoseok:

"Anh cứ ngồi đây ăn bánh uống trà, khỏe rồi thì xin lộc cũng chưa muộn. Mà chen vô trong kia làm gì, người ta đông, đụng trúng anh thì phiền."

Jungkook ngồi bên cạnh, khẽ đan ngón tay mình vào tay Hoseok, một động tác quen thuộc từ hồi Hoseok còn yếu đến mức không tự cầm ly nước nổi.

"Chút nữa em đi lấy lộc cho anh luôn. Anh chỉ cần ngồi đây với tụi em là đủ rồi."

Hoseok bật cười, bẻ đôi chiếc bánh đậu, tay còn dính vụn bánh vỗ vỗ đầu Jimin. Anh chẳng nghi ngờ gì, chỉ nghĩ hai đứa thương mình quá mức.

Trong bụi cúc phía xa, Taehyung ló mặt ra như một chú mèo bị lạc, mắt tròn vo nhìn Hoseok. Môi cậu nhích nhích như muốn gọi, nhưng vừa hé môi thì Namjoon đã đứng ngay sau lưng, tay đặt nhẹ lên vai:

"Taehyung. Không quấy rầy họ được. Đi xin lộc với anh."

Taehyung mím môi, lén nhìn Hoseok cười hiền như nắng xiên qua lá, rồi ngoan ngoãn để anh hai dắt đi.

Hoseok chẳng biết gì, ngồi giữa luống cúc vàng, vừa nhẩn nha ăn bánh, vừa nghe hai đứa nhỏ cãi nhau chuyện ai giành được lá đa ba thùy rụng dưới gốc cây trước cổng chùa. Anh nghĩ, chùa đầu năm, hoa cúc, bánh đậu xanh, tay ai đó ấm trong tay mình — thế này đã là phúc phần lắm rồi.

Phía ngoài vườn, Jungkook nghiêng người, ánh mắt quét qua hành lang trống. Không một bóng áo xám nào nữa. Cậu nhẹ thở ra, siết tay Hoseok chặt thêm chút nữa.

Một buổi chùa đầu xuân khép lại như thế.

Ai cũng vô tình.

Ai cũng cố ý.

Chỉ có Hoseok là vẫn tin rằng, giữa chùa chiền đầy khói trầm, mọi điều xấu xa đều bị Phật Tổ chặn ngoài cánh cổng tam quan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip