38.
Yoongi rời khỏi mái hiên gỗ, bóng áo măng tô hòa vào sương đêm như một vệt mực đen. Cánh cổng ngoài của nhà Jung khép hờ, trên bậc đá ẩm còn in lấm tấm dấu giày gã để lại.
Ngay bên ngoài cổng, hai bóng người trong xe đen vẫn im lìm như hai khúc gỗ ngâm trong sương. Cửa kính hạ xuống, người ngồi ghế lái vừa đưa tay định cầm bộ đàm, chưa kịp bấm nút thì một thanh âm rất khẽ vang lên ngay sát tai:
"Xin các vị hạ kính xuống, mời rời khỏi đây."
Khi người đó quay đầu, đèn cổng vừa vặn bật sáng. Một gương mặt quản gia già, tóc muối tiêu, mắt sắc như dao — ông Choi, người theo hầu nhà Jung từ đời cha Hoseok. Đứng ngay sau lưng ông, vài vệ sĩ mặc đen cúi đầu, tay đeo găng trắng, ánh mắt không chút biểu cảm.
Người của Yoongi khẽ nhếch mép:
"Chúng tôi chỉ... bảo vệ từ xa thôi mà. Cậu chủ các ông yếu như thế, nhỡ đâu—"
Ông Choi mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi kính xe, giọng đều như nước lạnh rót qua kẽ đá:
"Nhà họ Jung chưa từng nhờ rắn độc giữ ấm gió đêm. Các vị nên về trước khi bậc đá này in thêm máu bẩn."
Câu nói vừa dứt, vệ sĩ phía sau bước lên, tay lật nhẹ vạt áo khoác, để lộ báng súng giấu gọn dưới cạp quần. Một động tác đủ lịch sự nhưng rõ ràng, như gõ một tiếng lên lớp mặt nạ lịch thiệp của khách không mời.
Người lái xe nuốt khan, không dám nấn ná. Chiếc xe đen chầm chậm lăn bánh, bóng đèn đỏ mờ khuất sau cổng đá cổ.
Ông Choi đứng thẳng lưng, mắt liếc theo, cho đến khi ánh đèn mất hẳn mới quay lại. Phía sau lưng ông, một bóng trắng nhỏ đang tựa nhẹ vào trụ đá ở hành lang bên hông — Hoseok đã rời mái hiên từ lúc nào, vẫn khoác chiếc chăn mỏng trên vai.
Hoseok đưa tay che miệng ho khẽ, giọng khàn khàn mà nụ cười lại bén như lưỡi dao giấu trong vỏ:
"Chó hoang lẻn vào vườn, phải dạy nó sợ mùi thuốc diệt chuột... mới ngoan ngoãn không quay lại."
Ông Choi cúi đầu, giọng vô cùng cung kính:
"Thiếu gia yên tâm. Từ giờ, sẽ không còn kẻ nào bước được qua cổng nhà Jung nếu không có lệnh của cậu."
Hoseok khẽ gật, chăn tuột xuống một bên vai, để lộ cổ lụa mỏng manh nhưng gương mặt lại toát lên vẻ ung dung kỳ lạ — ung dung như một con cáo vừa ngáp dài sau khi đuổi sạch lũ ruồi.
Anh chậm rãi quay vào nhà, chân bước trên nền đá ẩm, để lại tiếng ho lẫn tiếng cười khẽ vướng trong sương:
"... Đêm đầu xuân mà, ai cũng muốn tìm hơi ấm. Chỉ tiếc... họ Jung chưa từng để ai sưởi lưng miễn phí."
Cùng lúc ấy — bên trong xe của Min Yoongi
Chiếc xe đen lướt khỏi cổng đá của nhà Jung chừng trăm mét, đèn pha rẽ vào con đường chính phủ sương mờ. Trong khoang xe yên tĩnh đến mức tiếng lật giấy cũng nghe rõ.
Người ngồi ghế phụ đưa bản báo cáo giấy mới in còn nóng đến trước mặt Yoongi. Ánh đèn xe hắt lên gò má trắng lạnh của gã. Yoongi chưa vội nhận, chỉ dựa lưng vào ghế, bàn tay còn vương mùi thuốc lá ban nãy khẽ gõ nhịp trên thành ghế.
"Nói."
Giọng gã nhạt như băng tuyết, nhưng khiến lưng người bên cạnh cứng đờ.
"Thưa Min tiên sinh... Xe giám sát đã bị quản gia Choi của nhà Jung chặn lại. Vệ sĩ họ cũng mang súng. Không ai bị thương... chỉ là bị ép rời khỏi cổng."
Yoongi hơi nhướng mày, khóe môi cong như cười mà không cười. Ngón tay thon chạm nhẹ mép báo cáo, lật ra. Trên trang đầu tiên, cái tên "Jung Hoseok" in đậm, cùng hàng chữ tóm lược: 'Độc đinh tôn tử của Jung thị — sức khỏe yếu bẩm sinh — học vị ẩn giấu — không tham dự tiệc tùng công khai — chỉ hiện diện ở một số hồ sơ thương vụ nội bộ...'
Gã lật nhanh vài trang, mỗi tiếng giấy sột soạt đều khiến người lái xe nín thở.
Yoongi cười khẽ, một tay rút bật lửa. Ánh lửa chớp lên soi rõ đôi mắt xếch dài: đẹp, nhưng lạnh hơn đêm đầu xuân ngoài kia.
Gã dí bật lửa ngay mép tài liệu, giấy bén lửa kêu lách tách, ánh lửa bập bùng phản chiếu đồng tử Yoongi như một con rắn vờn ánh đuốc trong bụi cỏ.
Thuộc hạ hoảng sợ, định đưa tay can ngăn:
"Tiên sinh... đó là—"
Yoongi phất tay, lửa chạm ngón tay gã mà không đổi nét mặt. Khi tài liệu hóa tro còn vương tàn lửa trong gạt tàn sứ, Yoongi mới rũ mắt, giọng mềm như rượu ngâm lâu năm:
"Nhà Jung thú vị hơn tôi tưởng."
Ngón tay gã bất chợt miết nhẹ lên môi dưới — đúng cái nơi ban nãy Hoseok ho khan, môi khô khẽ chạm vào đầu ngón tay Yoongi khi gã cúi thấp.
Một dấu vết mong manh nhưng đủ để gã chợt mỉm cười, lẩm bẩm như nói với bóng tối:
"Một con cáo già... yếu như hoa trà đầu xuân. Nhưng giấu móng vuốt đẹp đấy, Hoseok à..."
Xe lướt nhanh vào đêm sương, bỏ lại sau lưng cổng đá họ Jung đang khép chặt. Trong đêm đó, con rắn độc của Min gia đã tìm thấy con mồi vừa mềm mại vừa khó xơi — và dường như, có một sự kích thích khó tả thành lời.
Bánh xe lướt êm trên con đường phủ sương đêm đầu xuân. Bên trong khoang xe tối, chỉ có đèn đọc sách nhỏ hắt ánh vàng lên gương mặt Min Yoongi.
Gã ngả người dựa ghế, một tay vắt lên trán, mắt lim dim như đang ngủ gật. Thật ra, Yoongi đang nghĩ. Đôi khi gã cựa ngón tay, mùi thuốc lá chưa tắt hẳn cứ luẩn quẩn giữa kẽ tay — vương vất dấu vết vừa chạm vào lớp áo lụa và làn da lạnh của Hoseok.
Người ngồi ghế phụ dè dặt gọi:
"Tiên sinh, về thẳng Min gia ạ?"
Yoongi khẽ mở mắt, nhìn trừng trừng ra khoảng tối mịt ngoài cửa kính. Đêm đầu xuân nhà Jung vẫn lẩn khuất phía sau, kín đáo như một tổ cáo mà gã mới chỉ kịp ghé mũi ngửi thử mùi.
Một nụ cười thoáng qua khóe môi. Gã hơi nghiêng đầu, giọng lạnh mà thong thả như cắt qua tơ lụa:
"Điều tra tất cả những gì liên quan đến Jung Hoseok."
Tên thuộc hạ lập tức rạp người, giọng cứng như thép:
"Rõ."
Yoongi cười khẽ, tự mình lặp lại cái tên vừa nhả ra:
"Jung Ho-seok..."
Gã lật tay, ánh mắt rơi trên ngón tay trỏ còn thoang thoảng mùi bạc hà sót lại từ mái hiên gỗ. Mùi thuốc lá, mùi trà cúc, mùi gió lạnh đầu xuân... tất cả trộn lẫn với mùi máu ngọt và mùi bí mật trên lớp áo mỏng của Hoseok.
Gã rũ mắt, thì thầm một câu chỉ mình nghe:
"Cáo già hay búp hoa non... tôi sẽ tự bóc từng lớp xem bên trong cậu giấu gì."
Xe phóng nhanh về phía thành phố, đèn hậu đỏ như mắt rắn trong đêm ẩm sương.
__________________________
Đọc xong mấy khúc này chắc mọi người sock với Hobi lắm ha. Cứ từ từ rồi coi 😜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip