Chap 120 : The Bite 97

" Bọn họ bày ra vụ thanh trừng thành phố này , phát tán virus ra toàn bộ quốc gia mà nói là vì Hoseok sao ? Nhưng mà nhìn Hoseok nói thì cũng không phải là đang nói giúp cho đám người đó . Em ấy dường như cũng đang rất ngạc nhiên thì phải..."

JiSung thầm nghĩ , bản thân cũng đang rất ngờ vực về chuyện mà Hoseok tường thuật lại . Theo lời kể của cậu , những điều mà cậu nghe được khi giả vờ ngất xỉu .

Tức là các anh đã canh lúc cậu vô tri vô giác mới ngồi nói chuyện với nhau . Và vô tình nói ra những việc làm gây hại cho người khác , tính luôn cả việc buôn bán trái phép vũ khí sinh học và thả các chủng loại virus có hại với con người ra bên ngoài . Tất cả mọi chuyện đó cũng là vì bọn họ đang muốn làm gì đó để giúp Hoseok .

Nhưng mà là giúp về cái gì , vị Luật Sư này suy nghĩ cả buổi cũng không thể nào nghĩ ra được . Còn ở phía đối diện , Hoseok vẫn đang tranh luận với SooBin về vấn đề an toàn của thằng bé . Thái độ của cậu cho dù có gay gắt thật nhưng mọi người vẫn nhìn ra được nét lo lắng tới tột cùng .

Không còn là những màn ganh đua bình thường của tuổi trẻ . Các anh giờ đây đã muốn giết chết đứa em họ này luôn rồi . Đây không phải là chuyện giỡn chơi , rất đáng báo động là đằng khác .

Thầy Jaesuk thấy không khí bắt đầu căng thẳng và có phần khó xử , ho khan một tiếng liền lên tiếng :

- Hoseokie , em đi ra ngoài đã lâu lắm rồi . Hay là em hãy quay về đi , phòng trường hợp những người đó tỉnh dậy không thấy em đâu thì lại nghi ngờ thì toang đấy .

Hoseok nghe thấy thầy Jaesuk nói rất thuyết phục , một phần bản thân cậu cũng rất tôn trọng vị giảng viên này nên liền đồng ý .

Tuy ra về nhưng cậu vẫn lặp lại một lần nữa về yêu cầu của mình với các hyung lớn . Nói xong thì cậu mới chịu rời đi hoàn toàn .

Cánh cửa đóng lại , Jongkook lên tiếng nhắc nhở :

- SooBin , Hoseok nói cũng đúng chứ không có sai . Việc em gân cổ lên cãi rồi bảo vệ lý luận bốc đồng đó của em được . Từ nay về sau , hyung mong em chú ý đến ngôn từ và cảm xúc của bản thân một chút . Đừng có cái gì cũng bốc đồng rồi ảnh hưởng tới mọi người như vậy .

- Vâng thưa hyung...

- Được rồi , bỏ qua chuyện đó đi hyung . Cái chúng ta cần quan tâm nhất hiện tại chính là nguyên nhân chính của việc sáu người đó đang làm . Vì Hoseok nên mới thả quái vật thí nghiệm , phát tán virus chết người ra toàn thế giới sao ? Có nghĩ thế nào cũng thấy việc này có gì đó kì lạ lắm ~ JiSung ngờ vực

- Hyung trưởng , Hoseok đã nói rằng là khi sáu người đó nhận định Hoseok đang mất nhận thức mới dám nói ra những lời này . Chứng tỏ mấy người đó cũng đang không muốn Hoseok biết chuyện gì đó , không đơn giản chỉ là việc đã xảy ra trong quá khứ đâu . ~ Sungwoon tham gia

- Phải , có một việc còn hơn cả quá khứ của Hoseok . Nguyên nhân của những việc làm này là xuất phát từ Hoseok . Muốn giúp em ấy nhưng lại hy sinh mạng sống của người dân vô tội . Chuyện này là sao thế ? ~ Kwangsoo khó hiểu

- Lợi dụng thì chắc chắn không thể sử dụng trong trường hợp này rồi đó . Nếu là lợi dụng thật thì không lý nào lại phí nhiều tâm sức tới vậy đâu . Này , nếu nói vậy thì sáu người đó yêu Hoseok thật lòng đấy à ?

Với câu hỏi Haha , tất cả mọi người bao gồm cả SooBin đều đồng loạt rơi vào trầm lặng . Vốn dĩ trước giờ mọi người đều nghĩ rằng các anh đến với cậu là có mục đích riêng .

Nhưng giờ nghĩ lại , đúng là có mục đích nhưng song song đó lại có tình yêu . Một thứ tình yêu điên rồ không ai có thể hiểu nổi .

- Jongkook hyung , hyung có nghĩ giống em không ?

- Có đấy . Hyung đang nghĩ tới cái mà em đang nghĩ đó .

- Hai đứa đang nói tới điều gì thế ?

THầy SukJin và Thầy Jaesuk nhìn nhau , đầy khó hiểu mà đặt câu hỏi . JiSung không nhanh không chậm nói :

- Mọi người còn nhớ đến sự kiến chấn động 5 năm trước không ?

- Ý hyung là sự kiện [ THE BITE 97 ] sao ?

Ngay lập tức , trên bàn hình liền hiện ra một biểu đồ rất lớn với rất nhiều tài liệu thông tin .

*************************************

|| KHNG B THE BITE 97 ||

Vị trí : Thành Phố SeoulD - 1012097

Tỉ lệ thương vong : 3.500/1hour

Thời gian kéo dài : 11 ngày

Tốc độ thiệt hại : 15 phút

Tóm Tắt : Khủng bố xảy ra vào ngày 20/2/xx - thời gian tính toán là 00:00 AM . Nhiều băng đảng thi nhau xả súng đối địch quyết liệt . Người dân bị tiếng động lớn làm cho hoảng loạn , cùng nhau chạy khỏi nơi trú ngụ tìm tới trụ sở an toàn . Camera trên khắp khu phố đều ghi nhận được nhiều cảnh tượng thảm khốc do vụ xả súng này gây ra . Thiệt hại về mặt dân số mất kiểm soát . Người già , phụ nữ và trẻ nhỏ đều không may tử vong vì trúng phải lựu đạn . Khoảng 3:00AM cùng ngày , một trận hỏa hoạn lan rộng thiêu rụi 1/3 thành phố . Sự trợ giúp liên minh từ người đột biến càng làm thành phố thêm phần bạo loạn sụp đổ . Các quân đội từ các thành phố lớn cử tới chỉ trấn áp được một ít chứ không hoàn toàn . Ngày 31/2/xx - khủng bố chính thức kết thúc

Những cảnh sát góp phần khai trừ được nhiều băng đảng khủng bố nguy hiểm bao gồm : Im Se Hwan , Ri Jung Hyeok , Kang SeokMin , Han Jirin , So Ji Sub , JangWoo , Jang Doyeon , Yoo HaeJi

=> Tuy là góp phần khai trừ nhưng đổi lại ai cũng bị thương rất nặng . Cảnh sát So Ji Sub và Trung Uý Jang Doyeon sau khi giúp đỡ giết được trùm băng đẳng FERRY thì rơi vào hôn mê . May mắn đưa vào bệnh viện kịp thời nên qua khỏi cơn nguy kịch . 8 vị này có công lớn nên được trọng thưởng thăng cấp . Ngày 17/3/xx là lễ phong chức và tưởng niệm những cảnh sát có công lớn trong cuộc chiến chống khủng bố này .

Bổ Sung Chi Tiết : Cuộc chiến kết thúc nhưng thủ phạm đằng sau sự bùng nổ khủng bố này vẫn chưa được tìm thấy . Theo kết quả điều tra từ Thượng Úy Im Se Hwan cho biết . Có một tổ chức ngầm đã châm ngòi cuộc khủng bố nhằm đánh lạc hướng đề phòng của chính phủ . Trong ngày khủng bố xảy ra , một thủ tướng thuộc chính phủ đã bị ám sát tại nhà riêng . Thi thể của người này không được phát hiện sớm hơn do mọi hoạt động lúc bấy giờ đều tập trung vào cuộc khủng bố . Tiếp theo , những ngày sau đó chính phủ tiếp nhận thêm loạt tin báo động đỏ khắp nước

Mục Tiêu Điều Tra : Tập Đoàn Y Dược BTS

TÌNH TRẠNG : Chưa Hoàn Thành

*************************************

[ Ministop ]

Time 03:55 AM

" Cơm nắm mình mua có vẻ hơi nhiều rồi...trà trái cây , nước trái cây cũng nhiều nữa..."

Định là sẽ trở về thẳng nhà luôn , nhưng mà cậu lại cảm thấy đói bụng . Nên trước khi rẽ vào đường lớn tiến tới khu vực dinh thự , cậu quyết định tấp vào trong cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn đỡ đói trước . Từ lúc cậu mang thai xong là cứ cách vài giờ lại đói một lần , thậm chí là đói rất nhanh .

Nhưng người mang thai lại phải kiêng cử rất nhiều món ăn và thức uống . Muốn ăn gì cũng phải ăn theo thực đơn được bác sĩ lên sẵn và nằm trong danh sách dặn dò .

Nhiều lúc cậu bí bách tới mức phát bực tới nơi vì cái thai này lắm , cơ mà...so với việc bực mình thì cậu lại cố nhẫn nại tìm cách làm cho bản thân thoải mái nhiều hơn .

Ai rồi mang thai cũng sẽ chịu cảnh như thế này thôi . Cảm xúc bị thay đổi thất thường là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra mà .

" Thôi kệ đi , mình ăn thôi chứ có phải ai ăn đâu mà lo ? Ăn không hết thì nhét tủ lạnh , quan trọng là mình phải giữ sức khỏe và cân bằng cảm xúc . Dù sao thì chuyện ở trụ sở cảnh sát đã có mấy hyung ấy lo rồi . Mong là SooBin đừng có ngoan cố làm càn nữa . Mình đã đủ mệt rồi..."

Hoseok đang đặt cược tính mạng của mình vào cả một bàn cờ chính trị . Trong khi cậu đang cố gắng không cho bất kì mạng sống của những người thân xung quanh phải gặp nguy hiểm . Muốn đem bọn họ tránh xa khỏi sáu người các anh , càng xa càng tốt .

Vậy mà SooBin lại cứ hết lần này đến lần khác tạo ra một mớ hỗn độn , chỉ với mục tiêu bắt ép cậu rời khỏi sáu người đó . Vì nó lo lắng rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm .

Nhưng nó lại không chịu hiểu rằng , chỉ có cậu mới có thể ngăn cản được các anh . Nếu cậu rời khỏi sáu người đó , bảo toàn được tính mạng cho cậu thì cũng đồng nghĩa với việc ở ngoài kia sẽ có thêm hàng chục , hàng trăm người phải mất mạng oan uổng .

" Tới nữa rồi...bụng mình bắt đầu nhói lên rồi ."

Hoseok nhăn mặt , cố gắng nhịn cơn đau nhói xuống , tự mình hít thở đều đều để điều tiết lại cơn đau . Dù đã uống thuốc dưỡng thai và giảm đau đều đặn nhưng lâu lâu nhói là đau hết chỗ nói .

" Chắc mình phải ngưng sử dụng thuốc giảm đau thôi . Cảm giác như uống xong thì mỗi lần nó đau là như chết đi sống lại . Thà để đau bình thường , nhói nhói vài cái thì thấy dễ chịu hơn nhiều so với cái cơn đau chết đi sống lại này ."

* Cạch *

- Seokie !

Hoseok vừa mở cửa chính đi vào , mở nhẹ nhàng thôi . Vậy mà khi cánh cửa vừa mở ra thì đèn đã được bật lên , sáu người các anh đều có mặt đầy đủ bên dưới sảnh chính phòng khách . Thấy cậu bước vào mà gọi lớn một tiếng khiến cậu giật nảy hết cả mình

- Các anh...làm gì dưới này một nùi thế ?

- Em còn hỏi nữa ! Em đột nhiên biến mất ngay giữa đêm . Anh hai giật mình dậy không thấy em đâu nên đã gọi cho mọi người . Em cũng tắt điện thoại , bọn anh không tài nào liên lạc với em được ! Em có biết là mọi người lo lắng cho em lắm không vậy ?!

Trước lời trách móc của Jimin , Jungkook lại trực tiếp đi tới . Ôm lấy cậu vào lòng mà thở phào nhẹ nhõm . Hoseok nghe thấy rất rõ , nhịp tim của nó đang đập mạnh và mỗi lúc nhanh hơn .

Nó khẽ nói bên tai cậu :

- Thật may quá...em đã trở về an toàn bên cạnh chúng tôi rồi...chúng tôi lo lắng cho em đến muốn phát điên lên đi được...

Hoseok theo thói quen liền đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ trên lưng của nó vài cái trấn an . Sau đó liền rời khỏi cái ôm của nó một cách nhanh chóng .

SeokJin đi tới , thấy cậu đang cầm hai bao đồ của cửa hàng tiện lợi rất lớn . Không khỏi tò mò mà hỏi :

- Seokie , nửa đêm nửa hôm , em không ở nhà ngủ mà đi đâu mấy tiếng đồng hồ dữ vậy ?

- À , em khó ngủ , với lại em thấy không vui nên muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa thôi . Sẵn tiện ra ministop để mua đồ ăn vặt . Bình thường em không vui thì sẽ đi mua đồ ăn với nước trái cây , ăn cho hạ hỏa . Xin lỗi vì đã không báo trước với các anh , vì em thấy các anh đang ngủ cho nên...

- Không sao , không sao , em vẫn an toàn là tốt rồi . Nhưng mà lần sau em muốn đi đâu , xin hãy gọi bọn anh dậy để đi cùng em nhé ! Bên ngoài rất nguy hiểm , hơn thế Ngạ Quỷ sẽ hoạt động rất nhiều vào buổi tối . Em đi ra ngoài một mình như thế là không an toàn . ~ NamJoon nói

- Em sẽ không như vậy nữa .

Taehyung đứng rút điện thoại ra gọi cho ai đó , chỉ nghe thấy hắn nói đúng một câu "Em ấy đã về." rồi cúp máy cái rụp .

Hoseok nhìn sơ qua cũng biết là gọi cho đám đàn em không minh bạch nào đó để truy tìm cậu ngay trong đêm . Đoán chắc đêm nay không về thì ngày mai mặt cậu sẽ được in đầy tờ rơi như truy nã mất .

- Các anh lên trên phòng ngủ đi , em muốn ngồi đây coi phim ăn uống một chút . Lát em sẽ lên ngủ sau . Ngày mai em cũng không định học buổi sáng vì không có môn quan trọng . Chiều em sẽ lên sau

- Chuyện này...

- Mọi người lên ngủ trước đi , hyung trưởng , cứ để em ở lại canh Hoba là được rồi . Ngày mai em cũng không có tiết vào buổi sáng .

Yoongi tự đề nghị bản thân ở lại cùng với Hoseok . SeokJin đảo mắt , thấy cách này là khả thi nhất nên cũng nhanh chóng đồng ý . Dù sao thì các anh cũng không thể để cậu ngồi một mình dưới này như vậy được .

Nhất là khi buổi chiều tối vừa rồi , cậu đã ngất xỉu vì bị SooBin chọc tức ngay tại quán cafe .

Ngoại trừ Yoongi ra thì ngày mai ai cũng có tiết vào sáng sớm , cứ thức đêm như vậy thì ngày mai làm gì còn sức mà lết lên trường. Giờ có Yoongi chủ động nhận nhiệm vụ bên cạnh Hoseok , SeokJin cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều .

Năm người sau khi dặn dò cậu vài câu thì mạnh ai về phòng nấy ngủ . Trước khi hoàn toàn đi lên trên cầu thang , NamJoon cũng lên tiếng dặn thêm :

- Seokie , nếu em có chuyện gì cần tâm sự , nhất định không được để trong lòng đó . Bọn anh luôn luôn ở đây lắng nghe mọi điều cùng em , chỉ cần em chủ động một chút thôi .

- Vâng...

Dứt câu , năm người các anh lần lượt khuất khỏi tầng cao . Phòng khách lúc này cũng được tắt đèn , chỉ chừa lại vài ánh sáng vàng nhẹ và ánh sáng được chiếu ra từ TV .

Cậu mở bịch đồ , lấy từ bên trong ra những phần cơm nắm đầy đủ mùi vị . Chia cho anh , mỗi người một nửa , vừa xem phim lại vừa ăn cơm nắm uống nước trái cây . Cứ vậy cho đến hết mấy tập phim vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại .

- Hoba , có chuyện gì xảy ra với em thế ?

- Chuyện gì ạ ? Không có chuyện gì xảy ra với em hết . Sao anh lại hỏi như vậy ?

- Hoba , lúc em được đưa về đây trong tình trạng bất tỉnh . Taehyung nó đã nói cho mọi người nghe hết rồi . Em cứ để mặc cho SooBin nó làm càn như vậy sao ? Lần này là tức tới ngất xỉu , lần sau sẽ là gì đây ? Tôi không thể đứng nhìn em bị bào mòn tinh thần như vậy mãi được .

- Yoongi , không sao đâu anh . Đây chính là lỗi của em , em là người đáng phải bị như vậy .

Anh nghiêng đầu , đối với câu này của cậu . Nó khiến anh có cái cảm giác khó chịu và có phần không thuận ý .

Yoongi lắc đầu , nắm lấy tay cậu mà bảo :

- Không , đây không phải là lỗi của em Hoba .

- Không đâu anh à , đấy là lỗi của em . Đáng lẽ ra em nên chú ý nhiều hơn vào hành động của bản thân để SooBin không nảy sinh tình cảm với em . Nên tránh xa và hạn chế đi cùng , tiếp xúc với nó . Như thế càng sẽ không sinh nhiều chuyện phiền phức như bây giờ . SooBin...nó đã lún quá sâu vào thứ tình cảm không nên có này rồi...

- Vậy thì đó là lỗi của nó rồi Hoba . Là nó không an phận , muốn tự mình làm khó chính bản thân mình mà thôi . Em không có lỗi gì hết Hoba à...

Hoseok nở nụ cười nhạt phảng phất nỗi buồn rười rượi . Giọng cậu nhỏ dần , bất lực nói :

- Ban nãy lúc ở trong cửa hàng tiện lợi , em đã lên trên diễn đàn trường để xem . Những điều mà bọn họ nói đều không sai một chút nào cả . Là em đã quá chủ quan vào mối quan hệ , quá chủ quan vào việc thằng bé sẽ nghe lời em . Nhưng dần dần em nhận ra...bản thân cũng nhiều lúc ngu ngốc , bị thằng bé ranh ma đó lừa vào tròng hết lần này đến lần khác . Thứ tình yêu này vốn dĩ ngay từ đầu không nên tồn tại . Việc nó yêu em chính là một sai lầm...

"..."

- Anh biết không Yoongi ? Em và SooBin đã từng nói chuyện riêng với nhau rất nhiều lần . Thằng bé nói với em rất nhiều chuyện kì lạ . Đối xử rất tốt mà còn tỏ ra nhượng bộ , sẽ thực hiện theo lời của em nói . Cơ mà nó lại có ý đồ riêng , muốn lợi dụng một số chuyện khiến em bị khủng hoảng tinh thần . Nhân lúc em yếu đuối nhất mà lấy lòng tin của em...em chưa bao giờ nghĩ một đứa nhóc lại có thể làm được nhiều chuyện kinh khủng tới vậy . Anh biết đó , rủi ro luôn luôn có thể xảy ra trong cuộc sống chúng ta . Những điều bất ngờ luôn luôn tới với chúng ta...em chợt nghĩ...rất có thể sau này em sẽ bị người bên cạnh em tin tưởng lừa gạt phản bội . Giống như cái cách mà SooBin nó đang làm với em hiện tại vậy...

- Tôi sẽ không lừa đối em , sẽ không đâu Hoba . Tôi hứa đó...

Yoongi thành khẩn mà nói , Hoseok cũng theo đó gật gù vài cái . Nhưng trong thâm tâm cậu lại thầm cười nhạo thứ gọi là lời hứa không thật lòng kìa . Khi anh nói câu này chính là đang lừa dối cậu mất rồi .

Lời hứa cũng chỉ là lời hứa . Nó có giá trị to lớn với người nghe , nhưng thường không có giá trị với người nói . Lời hứa cũng được xem như là một dạng đặt cọc niềm tin . Nên người ta có thể lấy lại bất cứ lúc nào . Vốn là không thể nào tin tưởng được dù chỉ nửa phần .

Nhận thấy Hoseok vẫn còn rất buồn , tâm sự dường như chưa được trút ra hoàn toàn . Yoongi lại tiếp tục hỏi han :

- Hoba , chuyện ở trên diễn đàn mạng mấy tuần trước...

- À , chuyện giữa em và Garam à ?

- Phải...là chuyện đó .

- Phải rồi . Em đã đọc những bài viết đó , viết cũng khá hay nên em đã đọc rất nhiều lần .

- Hoba , em đừng đọc chúng nữa . Những bài viết đó đang đánh vào tâm lý của em đấy . Bọn anh đã cho người dọn dẹp rồi , sắp tới những bài viết giữa em và SooBin cũng sẽ nhanh chóng không còn nữa .

- Bàn phím là của người ta , người ta muốn cào như thế nào thì đó là quyền của người ta . Anh có dọn cỡ nào cũng không sạch đâu . Người không thích em nằm trong trường vẫn còn nhiều lắm . Lời của họ nói cũng không hề sai , càng xóa chỉ càng làm cho tính xác thực của các bài viết đó càng thêm thuyết phục mà thôi .

- Hoba , bọn tôi không thể đứng nhìn rồi làm ngơ khi em bị người khác bôi nhọ như vậy được ! Họ đang bôi nhọ và làm nhục hình ảnh của em đấy . Bôi nhọ hình ảnh của người yêu bọn tôi , làm sao tôi có thể đứng yên mà nhìn được đây ?

Hoseok nghiêng đầu ,ánh mắt vẫn chất chứa một nỗi buồn vô tận . Tông giọng của cậu trở nên trầm xuống , ngữ điệu lại vô cùng chậm rãi :

- Em không biết nữa . Em chỉ nhìn thấy được...những gì bọn họ nói về em đều đúng sự thật . Ngay từ khoảnh khắc em chết đi sống lại đã là một sai lầm rồi Yoongi à . Không ai thích em cả và đó là sự thật . Em đã từng nghĩ về bản thân mình theo một cách khác ,nhưng sau đó em lại là một thứ gì đó rất khác lạ . Em vẫn là em , em nghĩ thế nhưng , đó không phải là những gì mọi người nhìn thấy .

- Hoba , em là một người rất hoàn hảo . Đừng vì những kẻ vô bổ đó mà tự làm tổn thương chính mình . Em không hề có lỗi ở bất cứ một vấn đề nào cả. Chính những kẻ đó mới là người có vấn đề và cố ý gây hấn , cố ý làm tổn thương em . Hoba , em vẫn còn có bọn tôi . Tôi sẽ bảo vệ em , bằng mọi giá !

- Vậy thì anh tính làm gì ? Dùng tiền mà hạ thấp bức ép bọn họ à ? Đó là điều không hề tốt , anh cũng biết mà .

- Hoba , tôi muốn mọi người nhìn nhận em như cách tôi nhìn em .

" Như cách anh nhìn tôi sao ? "

Câu nói này của Yoongi quả thật có nhiều nghĩa , cậu không tài nào đoán được nghĩa của nó mang ý tốt hay là xấu . Nói chuyện với nhau cũng được một lúc lâu , vậy mà cậu lại không tìm ra được sơ hở trong lời nói của anh . Càng không cảm nhận được lời nào của anh là nói dối . Tất cả mọi thứ đều là lời thật lòng chân thật .

Không tìm ra được gì từ Yoongi . Hoseok khẽ gật đầu vài cái coi như đồng ý với cách nói của anh để cho qua chuyện . Sau đó chuyển sang một chủ đề khác :

- Ngày 16 tháng sau , em và Taehyungie sẽ biểu diễn nhạc kịch với nhau . Hôm đó các anh sẽ tới xem chứ ?

- Đương nhiên là sẽ tới . Vì ở nơi đó có Hoba mà ! Bọn tôi đã sắp xếp lịch hết rồi , hôm đó sẽ ở cùng với em cả ngày . Hôm đó em có muốn ăn gì không ? Chúng tôi sẽ làm cho em .

- Em muốn ăn đồ của anh nấu . Chỉ cần nhiêu đó thôi ạ . Hôm đó diễn nên chắc buổi sáng sẽ phải tổng duyệt thêm lần nữa , chiều sẽ makeup rồi chuẩn bị đồ diễn . Tối sẽ vào suất nên cả ngày em sẽ khá bận , chắc là sẽ không có thời gian đặt đồ ăn bên ngoài đâu nên có gì anh cứ đưa thẳng tới chỗ bọn em là được .

- Được , tôi sẽ làm cho em . Hoba , bây giờ em chỉ cần tập trung vào buổi diễn mà thôi . Những việc khác cứ để chúng tôi lo là được .

- Vâng...anh à , anh lên phòng đốt nên hương lên sẵn giúp em . Với lại anh đem cái bịch đồ ăn vặt này của em lên cất luôn nha . Em phải dọn dẹp với đem cất mớ nước trái cây này rồi mới lên sau .

- Được rồi , nhưng mà em phải làm nhanh lên đó nha .

- Vâng , em biết rồi .

Yoongi cầm lấy bịch đồ ăn , sau đó đi lên trên lầu trở về phòng riêng của cậu . Khi thấy anh đã khuất khỏi cái cầu thang lớn .

Hoseok đứng lên , gom lẹ bịch thức uống , các bọc cơm nắm rỗng chạy thẳng vào trong toilet . Vừa tông cửa vào là cậu đã lao thẳng tới bồn cầu mà ói một bãi , cho ra bằng hết.

Cậu bắt đầu buồn nôn từ khi mới bước vào nhà rồi . Chỉ là cố nhịn xuống , tới khi nói chuyện với Yoongi thêm một lúc lâu thì mới bắt đầu trở nặng hơn . Nếu không nhanh chóng đánh lạc hướng anh mà chạy nhanh vào toilet . Chắc chắn đã để lộ ra các triệu chứng mang thai với anh rồi .

" Mệt quá...mình chưa từng nghĩ mang thai lại mệt như thế này . Hay là do cơ thể của mình vốn yếu sẵn nên mang thai lại càng mệt hơn sao ? Ashii...mới mấy tháng đầu đã vậy rồi , mình không chắc mấy tháng sau mình sẽ ổn khi cái thai ngày càng lớn..."

Ngoài những chuyện phiền não xoay quanh vấn đề trả thù ra thì Hoseok cũng có một vấn đề nan giải khác . Vấn đề này thì không ai có thể giải đáp được cho cậu cả . Đó chính là về cơ thể mà cậu đang sở hữu .

Tuy là một cơ thể sống nhưng mà cậu có cảm giác như nó đang yếu đi từng ngày . Hoseok nhiều lúc không thể điều khiển được chính cơ thể này .

Nó quá yếu , yếu tới mức dù cậu đã cố gắng tuân thủ theo chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt từ phía bệnh viện nhưng vẫn không có khả quan .

Đó là lúc cậu vẫn chưa mang thai , vậy mà lâu lâu gặp một tác động nhẹ thôi là cả cơ thể mất sức hoàn toàn . Dẫn đến nhiều tình huống bất khả kháng cự , như bất tỉnh nhân sự chẳng hạn ?

Chưa kể đến là các vết thương mà người khác bị sẽ hết trong vòng vài tuần . Hoặc những căn bệnh lặt vặt , người khác chỉ mất khoảng 1 đến 2 tuần là khỏi .

Cơ mà đến phiên cậu lại kéo dài vô thời hạn . Lên tới trên 3-4 tháng là bắt đầu có dấu hiệu trở nặng dù không có tác nhân nào . Bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần mọi lúc mọi nơi .

Cho đến khi biết bản thân mang thai , cậu càng để ý tới sức khỏe nhiều hơn . Và cũng nhận ra rằng cái cơ thể này đang bất ổn đến mức độ nào rồi...

Cậu không biết rằng bản thân sẽ giữ cái bí mật này được thêm bao lâu nữa . Khi cái thai bước qua tháng thứ 5 , thứ 6 . Chắc chắn bụng cậu sẽ rất lớn , không thể đổ thừa rằng cậu đang tăng cân được .

Bởi vì SeokJin là bác sĩ , anh ta liếc sơ một cái thôi cũng biết cậu đang có thai ngay . Năm người còn lại sẽ sinh nghi mà điều tra , sớm muộn gì cũng lòi ra nhanh thôi . Vấn đề chỉ nằm là thời gian...

" Mình không thể gọi điện cho chị Jihyo ngay lúc này được . Lần trước đi tới bệnh viện trong âm thầm cũng trùng hợp gặp bọn họ ở đó . Giờ cũng không tiện đi đâu nữa..."

Do là trong trường đang có nhiều tin tức không hay về cậu . Cho nên các anh luôn luôn ở bên cạnh cậu , gần như là 24/24 . Các anh cũng giám sát định vị JPS của cậu rất kĩ , chỉ cần có một chút động tĩnh gì bất thường là hàng trăm vệ sĩ và lính đánh thuê sẽ được điều động ngay lập tức . Muốn hành động gì đó thật sự rất khó !

Nếu nói muốn thăm khám hay bàn bạc gì đó thì hôm cậu diễn nhạc kịch là ổn áp nhất . Hôm đó sinh viên giảng viên tập hợp ở chung một chỗ , đông đúc nên rất dễ dàng theo đám đông mà rời khỏi hội trường . Chỉ cần hẹn những người cần gặp tới một chỗ khuất thì có thể thần không biết , quỷ không hay .

" Mình sẽ lên kế hoạch để mọi người gặp nhau một lần . Còn giờ thì mình cần nghĩ cách giải quyết mớ hỗn độn của nhóc SooBin mới được . Việc SooBin xuất hiện ở đó là nằm ngoài dự đoán của mình ."

Nhấn nút dội bồn cầu , Hoseok di chuyển trở về phòng riêng . Thấy Yoongi đang nằm ở trên giường bấm điện thoại , nến thơm cũng đã được đốt sẵn từ lâu .

Cậu đi tới cánh cửa màu đỏ , đẩy cửa đi vào là tới studio . Đây cũng là một cái studio tại gia mà Yoongi đã xây riêng cho cậu . Với các anh mà nói , chi tiền cho cậu , làm cho cậu vui là trách nhiệm cần phải làm . Và các anh luôn làm những điều đó trong trạng thái hứng khởi và hạnh phúc .

Chỉ cần cậu thích và mãi mãi nở nụ cười trên môi . Cho dù các anh có phải làm những chuyện vượt xa khỏi tầm kiểm soát , cũng nhất quyết giữ gìn nụ cười ấy cho bằng được .

- Mình biết ngày mai phải làm gì rồi .

" Một mũi tên trúng bầy nhạn ."

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip