Chap 124 : Dao Động
" Tình yêu vĩnh cữu sao ? Anh muốn một tình yêu vĩnh cửu với tôi sao ? Lại còn muốn sống cùng tôi tới Thiên Trường Địa Cửu...những lời này của anh đều là thật lòng hết sao...? "
Hoseok nhìn đóa hoa hồng màu xanh thẫm trong tay của NamJoon , còn đang nghiêng về phía của mình . Lại nhìn xung quanh căn nhà kính lớn , ở đây trồng rất nhiều loại hoa và cây cảnh khác .
Nhưng loài chiếm ưu thế nhiều nhất lại chính là loài Hoa Hồng Xanh này .
Ý nghĩa của loài này thì đã được NamJoon giải thích rồi . Màu xanh dương lạ lẫm này giống như màu của đại dương , sâu thẳm và bất tận.
Tình yêu ví như biển thì sẽ không thể nào cạn vơi đi được, chính vì lẽ đó mà hoa hồng xanh để chỉ nên dành tặng cho người đặc biệt nhất .
Cơ mà ý nghĩa của hoa hồng màu xanh đầu tiên đó là biểu trưng cho tình cảm sâu sắc, trọn vẹn và lâu dài. Người tặng hoa hồng xanh có ngụ ý sẽ mong tình yêu mãi mãi trường tồn, người thương mãi mãi bên mình, hạnh phúc bền bỉ, ngọt ngào.
Trong tự nhiên, các loài hoa hiếm khi có màu xanh, thường thì đều có bàn tay can thiệp của con người. Vì lẽ đó khi hoa hồng xanh xuất hiện lập tức khiến cho con người tò mò, suy nghĩ liệu đó có phải là món quà của thượng đế và chứa đựng những bí mật khó tin ?
Ngắm nhìn màu sắc xanh nổi bật của hoa hồng đều khiến người ta thấy lâng lâng khó tả và có cái gì đó bí ẩn không thể giãi bày hết ra. Nếu bất ngờ được tặng hoa hồng xanh thì thấy được người tặng đã cực kỳ tâm huyết phải không nào.
Hoseok nhận lấy đóa hoa hồng , nét mặt sầu tư nhìn đóa hoa hồng xanh thẫm trong tay :
- Con người luôn phải trải qua sinh , lão , bệnh , tử . Chúng ta không thể nào sống đến Thiên Trường Địa Cửu đâu anh à..
- Không có chuyện gì trên đời này là không thể hết . Anh tin vào điều đó , anh tin vào tình yêu của hai chúng ta , Seokie à .
- Joon...
- Hai người đang nói chuyện gì vậy ?
Cuộc nói chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi một giọng nói . Quay ra phía cửa chính , chủ nhân của giọng nói đó chính là Jungkook .
Hoseok vờ cười , hỏi han :
- Anh về rồi sao ? Sao rồi ? Hôm nay đi học có vui không ?
- Không vui .
- Sao lại không vui ?
- Không có em nên không vui .
- Oh thế cơ à ? ~
Hoseok khẽ bật cười , không hiểu sao lúc nghe thấy câu này lại cảm thấy có gì đó hờn dỗi và ngốc nghếch làm sao . Chỉ là việc cậu cảm thấy đó chỉ diễn ra trong chốc lát mà thôi .
- Joon , em mong là điều mà anh nói sẽ thành sự thật . Bây giờ thì anh vào trong , làm giúp em một ly nước trái cây có được không ?
- Em muốn uống loại nào ?
- Loại nào cũng được ạ .
- Được rồi , anh sẽ làm cho em . Nhớ đừng đứng ngoài này lâu quá nhé.
Mặc dù không thực sự muốn rời đi , nhưng vì cậu đã đánh tiếng nên gã cũng không thể làm khác lời nói của cậu được . Thế là gã phải rời đi trước và để cho Hoseok và Jungkook có không gian riêng tư nói chuyện với nhau . Trong thâm tâm đúng là có gì đó không hài lòng .
Jungkook nắm lấy tay cậu , kéo vào lòng . Ôm lấy cậu , tham lam hít lấy mùi cơ thể của cậu sau một ngày dài phải ở trên trường và không có thời gian gặp nhau .
Chính cậu cũng nhận thấy rằng , nó thật sự đã hoạt động nhiều về thể chất như thế nào để vơi đi cảm giác nhớ cậu . Dù cho cậu vẫn chưa buông bỏ hoài nghi đối với các anh chút nào .
- Em và anh ba đang nói chuyện gì vậy ?
- À , không có gì đâu . Chỉ là nói về khu vườn trong nhà kính này thôi . Và về loài hoa hồng xanh không có thực này . Em không nghĩ là các anh lại tốn nhiều công sức , tạo ra một thứ chẳng có thật trên đời . Lãng mạn thì cũng có đấy nhưng lãng phí còn nhiều hơn .
"..."
- Em không thích chúng à ?
- Lãng phí tiền bạc vào thứ không đâu thì đương nhiên em sẽ không thích .
So với buồn bã thì Jungkook lại khá khó hiểu khi nghe câu này từ chính miệng Hoseok thốt ra . Cậu từng rất thích những điều không có ngoài đời thực , cậu luôn muốn biến chúng trở thành sự thật .
Nhưng rồi cũng chính là cậu , giờ lại bảo rằng không thích những thứ như vậy , cho rằng điều đó là lãng phí .
Một người luôn có ước mơ , mục tiêu và hoài bảo như cậu lại trở nên lạnh lùng như hiện tại . Khiến cho nó có chút xa lạ , không quen cho lắm .
- Seokie à...tại sao em...
" Huh ? "
Con ngươi của nó giãn to , nhìn Hoseok đang thụp người xuống , rút vào một góc đầy run rẩy và sợ hãi . Tới khi nó định hình được rồi thì mới nhận ra , đèn ở trong nhà kính đã đột ngột ngắt năng lượng .
- Seokie ! Bình tĩnh một chút , đèn ở đây được cài đặt giờ cố định . Tới giờ thì sẽ tự động ngắt đi chứ không có gì đâu . Em đừng sợ...nhìn tôi này...nhìn tôi này Seokie...
Cơ mà Hoseok lại giống như không hề nghe thấy , chỉ ngồi yên rúc người một góc mà co ro sợ hãi . Cảm thấy có gì đó không ổn , Jungkook cố gắng trấn an cậu bằng hết ngôn từ của mình . Đồng thời nâng gương mặt của cậu lên mà xem xét .
Gương mặt của cậu đẫm nước mắt , ánh mắt ngập tràn sợ hãi và bàng hoàng . Nó hoảng hốt , vội ôm lấy cậu vào lòng . Khẩn trương an ủi :
- Seokie à , không sao rồi ! Không sao rồi ! Có tôi ở đây...không ai có thể làm hại em được đâu . Cái này chỉ là ngắt điện tạm thời thôi . Sẽ không sao đâu mà...Seokie , mở mắt ra nhìn tôi này...
Hoseok sợ hãi nhưng vẫn cố mở mắt ra theo như lời của Jungkook . Tầm nhìn đã mờ căm vì màng nước mắt vẫn còn đang đọng lại trên khóe . Nó trầm giọng bảo :
- Em nhìn tôi này...có tôi ở đây , sẽ không ai có thể làm hại em được hết . Đây chỉ là ngắt điện tạm thời mà thôi . Sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra trong cái dinh thự rộng lớn và được canh phòng nghiêm ngặt này hết . Vệ sĩ và người hầu luôn túc trực tuần tra , còn nữa . Em vẫn còn có chúng tôi , tên nào muốn đụng tới em thì chắc cũng chán sống với chúng tôi lắm rồi đó . Vậy nên em đừng có lo lắng và sợ hãi nữa nhé ? Đừng khóc nữa...tôi đau...
- Em sợ...em thấy rất bất an...
- Ôm tôi đi...sẽ không còn sợ nữa...sẽ không còn thấy bất an nữa . Tôi ở đây , ngay bên cạnh để bảo vệ em đây . Ngoan....lại đây...
Jungkook dang rộng vòng tay hướng về phía của Hoseok . Quá rõ ràng một điều , nó là đang muốn cậu chủ động với mình nhiều hơn .
Và nó đã làm rất đúng , Hoseok trong cơn hoảng sợ , bất an với mọi thứ xung quanh . Đã nhào tới ôm chầm lấy nó , ôm lấy thứ mà cậu cho rằng an toàn với mình . Ôm lấy người mà cậu sẽ không bao giờ cảm thấy bất an khi ở cạnh .
- Cứu em với...hức...
- Được , tôi ở đây là để cứu em mà...ngoan , đừng khóc nữa...
" Mình biết điều này là sai nhưng mình lại không thể cưỡng lại được...từ khi mình mang thai cho tới giờ...mình luôn luôn bất an...chỉ khi ở bên cạnh sáu người bọn họ thì mới có thể an tâm. Thứ cảm xúc sợ hãi kia cũng không còn...mình mới có thể được yên giấc..."
Hoseok từng cho rằng bản thân sẽ có thể mạnh mẽ vượt qua chuyện này một mình . Nhưng với cái thai ngày càng lớn và nỗi bất an thường xuyên xuất hiện bất chợt . Những lỗ hỏng trong phần tâm lí đã bị làm cho nứt mẻ , bất cứ khi nào cũng có thể vỡ tan .
Các anh là những chốn bình an mà cậu có thể hướng tới . Mỗi khi ở bên cạnh các anh , cậu luôn cảm thấy an toàn tuyệt đối . Khi ngủ cùng các anh cũng có cảm giác an yên hơn bình thường .
Cậu cũng không rõ tại sao , gần đây cậu có phần phụ thuộc vào các anh rất nhiều . Thể chất rồi tới mặt cảm xúc, dù bản thân cậu cố kháng cự tới đâu cũng không được .
- Em buồn ngủ quá...
- Ngủ một chút cũng tốt thôi mà em . Hôm nay em không cần ép mình quá sức đâu...ngoan , ngủ một giấc cho thật khỏe nhé ~
Sau đó , đầu óc cậu trống rỗng , đến cả tầm nhìn cũng mờ nhạt rồi tối dần . Hoseok cứ vậy thiếp đi trong vòng tay của Jungkook mà không chút cựa quậy nào .
- Haizzz...lại phải dùng tới cái lọ này . Vướng tay chết đi được ! Nhưng mà ít ra cũng khiến em ấy ngủ được một giấc và bình tĩnh trở lại cũng không phải ý tồi .
Nó lấy trong tay áo ra một cái lọ tỏa hương . Bên trong đương nhiên chính là thuốc an thần , bình thường đánh nhau thì nó vẫn mang theo bên người . Phòng trường hợp có kẻ chơi không sạch thì nó cũng tới bến . Nhưng gần đây nó không có thói quen dùng thuốc mê với đối thủ đánh nhau nữa .
Gần đây nó thường dùng cái này với cậu nhiều hơn , nó không muốn nhìn thấy cậu khóc một cách đau đớn như thế...càng không muốn vì những chuyện trong quá khứ kia khiến cậu mất đi bình tĩnh và trở nên hoảng loạn giống như hồi nãy .
Cậu đau 1 thì nó đau 10 , phải chứng kiến cảnh cậu đau đớn trong nỗi ám ảnh mãi mãi không phai . Bản thân nó lại chẳng làm gì được , không giỏi ăn nói cũng không giỏi an ủi . Ngoài việc dùng cách này ra thì nó cũng không biết làm gì khác cả.
- Em ấy hình như đã có da có thịt được một chút rồi...
" ? "
Tay của nó đặt lên trên bụng của cậu để kiểm tra một chút về cân nặng và tình trạng da thịt đã được tăng lên hay chưa . Nhưng điều mà nó không ngờ tới khi bàn tay của nó chạm vào vùng bụng của cậu lại...
" Có gì bên trong bụng của em ấy vậy ? Có sự chuyển động...sao ? "
Jungkook đỡ cậu ngồi dậy , dựa vào lòng mình . Lúc này nó mới nghĩ lại , khoảng thời gian qua đúng là cậu có nhiều biểu hiện rất lạ . Buồn ngủ và mệt mỏi thường xuyên , còn rất hay có triệu chứng nôn khan .
{ Alo sao đấy út ? Mày ở ngoài nhà kính cũng phải gọi vào trong nhà à ? }
- Anh ba , Seokie bảo với em là muốn đi mua chút đồ . Em đưa em ấy đi mua đồ đây .
{ - Ừ , nhớ về sớm đấy ! Sắp tới giờ cơm rồi . }
- Vâng em sẽ về sớm...
" Khi làm xong kiểm tra thôi anh ba ."
=============================
[ Căn Hộ Cao Cấp FS ]
Time 20:45 PM
- Đã gọi bác sĩ tới chưa ?
- Rồi . Mà này , hyung trưởng cũng là bác sĩ . Đưa cho hyung ấy kiểm tra không phải là sẽ tốt hơn sao ? Tự dưng đưa em ấy tới căn hộ của tao rồi còn kêu bác sĩ tới đây nữa làm gì ?
- Nhưng hyung có dám chắc là hyung trưởng sẽ nói hết triệu chứng của em ấy cho chúng ta và thứ mà em ấy đang mắc phải không ? Anh tư ?
Jungkook đã bí mật đưa Hoseok tới căn hộ riêng của Jimin và tiến hành một cuộc kiểm tra nhỏ .
* Cạch *
- Này ! Hai đứa bây làm cái gì mà kêu tao tới đây gấp thế? Có biết là cuộc giao dịch đó sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận không hả ? Cái...Seokie ? Sao em ấy lại ở đây vậy ?
Theo như lịch trình được sắp xếp trước đó . Taehyung phải đi tới giao dịch với một bên thứ hai với giá trị lợi nhuận thu được cực kì cao . Dường như một lần giao dịch đó có thể đầu tư vào những dự án lớn hay thậm chí ăn cả đời không hết . Nhưng mọi chuyện đều bị ngắt quãng vì cuộc gọi khẩn từ Jungkook .
Trong cuộc gọi đó , Jungkook chỉ yêu cầu Taehyung tới căn hộ riêng của Jimin nhanh nhất có thể vì có chuyện cần giải quyết chung . Nhưng lại không hề đề cập rằng Hoseok cũng đang có mặt tại đây .
Hoseok nằm trên giường , tình trạng có vẻ đang trong cơn say ngủ . Tuy nhiên lại không quá khó để nhận ra trên người của cậu đầy mùi thuốc an thần .
Taehyung có chút lo lắng , vừa tới gần đã theo thói quan mà kiểm tra xem trên người của cậu có bị thương chỗ nào hay không ?
" Em ấy không có bị thương..."
- Này út , tự nhiên khi không mày đem em ấy tới đây làm gì vậy ? Rồi sao lại cho em ấy hít khí an thần vậy ?
- Lát nữa hyung sẽ biết thôi .
Rất nhanh sau đó , bác sĩ riêng đã được gọi tới nơi . Tiến hành các bước kiểm tra sơ bộ rồi tới toàn diện . Ánh mắt của người bác sĩ lại mỗi lúc mỗi đa dạng hóa hơn .
Jungkook mất kiên nhẫn , hỏi :
- Em ấy sao rồi ? Khám cái gì mà lâu thế ?!
< - Xin Jeon Thiếu bớt giận ! Chỉ là tôi muốn chắc chắn một chút nên mới kiểm tra nhiều lần thôi ạ . >
- Rốt cuộc em ấy bị gì ?
< - Thưa Jeon Thiếu , Jung Thiếu đây là đang có thai ạ . Theo như kích thước vùng bụng và các triệu chứng , mạch đập thì có lẽ thai đã được khoảng 7 đến 8 tuần rồi ạ . >
- Sao cơ ? Em ấy có thai ?!
Jimin và Taehyung đồng loạt bất ngờ trước kết quả chẩn đoán mà bác sĩ đưa ra . Riêng Jungkook lại nhíu mày , biểu hiện như thể những gì mà nó nghi ngờ là hoàn toàn chính xác .
< - Vâng , đúng là như vậy . Tuy nhiên thai nhi hiện tại vẫn còn rất yếu , nên chú ý nhiều hơn . Cảm xúc của Jung Thiếu thường xuyên thay đổi thất thường và trở nên nhạy cảm cũng là vì đang có thai thôi ạ . Cho tôi hỏi thêm một chút về tình trạng của Jung Thiếu có được không ạ ? >
- Hỏi đi .
< - Trước đây...có phải là trước đây Jung Thiếu đã từng sảy thai rồi có đúng không ạ ? >
Cả ba trầm tư , nghe thấy câu hỏi này đúng là có chút không được tự nhiên cho lắm . Jungkook khẽ gật đầu , xác nhận :
- Phải , cách đây 2 năm . Em ấy đúng thật đã từng gặp tai nạn mà sảy thai .
< - Vâng , vậy thì đúng rồi . Jung Thiếu đã từng sảy thai cho nên lần này thai nhi mà cậu ấy đang mang là cực kì yếu . Mọi người nên chú ý và cẩn thận khi chăm sóc cho Jung Thiếu nhiều hơn . Bởi vì chỉ cần va chạm hoặc để động thai khí , chắc chắn sẽ khó giữ được thai . Hơn nữa , tôi còn thấy có vẻ như Jung Thiếu đang trong tình trạng suy nhược . Cần phải bồi bổ nhiều hơn ạ ! >
- Được , kê đơn rồi trở về được rồi đấy .
< - Vâng thưa Kim Thiếu ! >
Bác sĩ kê đơn thuốc , đưa cho cả ba xong thì cũng xin phép được ra về . Jimin nhìn đơn thuốc trên tay , lại nhìn về phía Hoseok vẫn đang trong trạng thái say giấc . Lòng theo đó mà trở nên nặng trĩu , khàn giọng bảo :
- Này út , các hyung lớn chắc đã biết em ấy có thai rồi đúng không ?
- Ừ , nhưng lại không muốn cho chúng ta biết .
Jungkook gằn giọng , điệu bộ rất chi là tức giận . Phải rồi...chuyện Hoseok mang thai là chuyện lớn , vậy mà ngoài ba người hyung lớn ra thì cả ba tụi nó đều không biết gì hết . Chuyện này không đáng giận làm sao mà được ?!
- Rõ ràng không chuyện này có cái gì đó không đúng...lần trước em ấy tới Khoa Sản với SooBin . Tất cả chúng ta đều nhìn thấy rất rõ .
- Út , mày có nghĩ như tao không ? Người phụ nữ hôm đó thực chất chỉ là một cái cớ để giúp che giấu việc em ấy mang thai thôi ?
- Phải...chuyện này chắc chắn là như vậy !
Taehyung tham gia bàn luận :
- Giữa em ấy và SooBin không lẽ đúng thật là đã xảy ra chuyện gì đó rồi sao ? Nếu như không có vậy thì tại sao lại giấu chúng ta chuyện mang thai ? Còn kiếm một bà bầu làm lý do để thoát khỏi sự nghi ngờ của chúng ta ?
- Phải , đó cũng là điều mà em đang nhắm tới đây . Seokie nhà chúng ta...quả thật là có nhiều chuyện không muốn cho chúng ta biết thật đó...
- Tụi bây , tốt nhất chuyện này nên về nói chuyện với mấy ổng trước . Đừng là em ấy kích động . Tao nghĩ trong chuyện này có ẩn tình gì đó rồi . ~ Jimin đáp
- Same , gần đây cách nói chuyện của em ấy với chúng ta cực kì khác so với lúc trước . Việc em ấy che giấu cái thai chắc là có liên quan . Phải hành động cẩn trọng mới được . ~ Taehyung nói
- Vậy em hỏi này , thật lòng mà nói em không dám và cũng không muốn phải nghi ngờ Seokie . Nhưng nếu như giả dụ cái thai đó là của thằng ranh kia thật thì sao ? ~ Jungkook hỏi
- Oh , chúng ta đều biết rõ câu trả lời mà Út . Cho dù là ai phản đối đi chăng nữa , chúng ta cũng có cách xoay chuyển tình thế. Thằng ranh đó có mơ cũng đừng mơ đẹp tới như vậy !
Jungkook đập mạnh tay vào trán chính mình , nghiến răng nghiến ngợi có vẻ không cam tâm cho lắm . Sau đó đứng bên cạnh giường một tay bế thốc Hoseok lên rồi bảo :
- Đi về thôi .
Cả ba đưa Hoseok trở ra xe , di chuyển về lại dinh thự . Và để chắc chắn mọi việc được thuận lợi . Jungkook đã âm thầm đưa Hoseok trở về phòng riêng . Còn căn dặn quản gia ở bên cạnh truyền dịch dinh dưỡng và tiêm thêm một liều thuốc an thần .
Cả ba cần có không gian riêng để tính sổ với ba người hyung lớn . Giữa chừng mà cậu tỉnh lại chắc chắn là sẽ sinh thêm chuyện cho mà xem...
* RẦM *
Jungkook vừa đưa Hoseok về phòng xong thì đã vội vàng chạy qua bên thư phòng của người hyung trưởng .
SeokJin , NamJoon và Yoongi vẫn còn ở đây bàn chuyện công việc . Đẩy mạnh cửa đi vào bên trong , nó mạnh tay thẩy kết quả siêu âm và báo cáo bệnh án xuống . Lạnh giọng nói :
- Các hyung mở cái miệng ra được rồi đấy .
- Mày nói chuyện với hyung lớn cái kiểu đó à ?
- Các hyung đã không đàng hoàng với tôi ngay từ đầu , vậy thì mắc cái giống gì tôi phải đàng hoàng với các hyung ? Tôi nói chuyện như vậy là còn lịch sự lắm rồi đấy .
SeokJin thấy Jungkook bức xúc như thế , không nhanh không chậm mà ngăn cản NamJoon lại . Không cho đôi bên tiếp tục đấu khẩu lẫn nhau . Mất khoảng một lúc thì mới ổn định được cả căn phòng lớn .
Người này lúc này mới bắt đầu mở lời :
- Ổn định hết rồi chứ ? Được rồi , ba đứa muốn biết chuyện gì ?
- Tại sao Seokie có thai lại không nói cho tụi này biết ? ~ Jungkook chất vấn
- Oh , thì do tụi bây nóng tính . Nên là không tiện nói thôi .
- Này , đứng chung một thuyền mà cứ như thế thì thôi khỏi anh em gì hết đi . Nóng tính thì nóng tính , chuyện em ấy mang thai là chuyện lớn . Không nói gì ngậm chặt cái miệng lại thì ai mà không tức cho được !? ~ Jimin tức giận
- Việc Seokie mang thai , tụi tao cũng chỉ mới biết gần đây . Tụi tao còn không giãy , tụi bây giãy cái gì ? ~ NamJoon nhíu mày
- Thôi thôi , đứng chung một thuyền thì bớt cãi nhau một chút . Bọn hyung không báo trước cho ba đứa là lỗi của bọn hyung , hyung đại diện nhận lỗi và xin lỗi . Mấy đứa cũng đã biết rồi thì giờ chúng ta nên bàn tới vấn đề cái thai của Hoseokie rồi .
Taehyung nhướng mày , khá hứng thú với chủ đề này mà đối thoại :
- Sao đây ? Cái thai của em ấy đã gần như 4-5 tháng rồi đấy . Hơn thế điều quan trọng nhất bây giờ là cái thai của em ấy là của chúng ta hay là của thằng ranh kia ?
- Này Tae , Seokie chỉ phát sinh quan hệ với mỗi chúng ta . Cái thai không phải của chúng ta thì là của ai ? Mày đừng có mà nói năng thiếu suy nghĩ như vậy ~ Yoongi gằn giọng
- Anh hai , em ấy lúc trước cũng từng bị SooBin bám đuôi . Tụi em không nghi ngờ em ấy , nhưng ai biết được thằng ranh kia có điên quá hóa dại mà làm liều với em ấy hay không ? Chúng ta hoàn toàn có thể tính tới những rủi ro không đáng có mà ~ Jimin đáp
- Cái này thì em đồng tình với Taehyung . Anh hai , việc Hoseok có thai và trở nên xa cách với chúng ta . Em ấy tránh những động chạm thân mật với chúng ta . Còn hay nói những câu kì lạ , kể cả đi khám thai . Em ấy cũng chỉ đi với mỗi SooBin , giấu nhẹm hoàn toàn chuyện có thai với chúng ta . Điều này không khiến chúng ta suy nghĩ khác thường cũng uổng đấy . ~ NamJoon nói
- Đó cũng chỉ là suy đoán của tụi bây . Không có bằng chứng nào nói rằng giữa em ấy và SooBin phát sinh quan hệ thể xác cả .
- Anh ba , xem ra việc Seokie mang thai . Hyung thật sự rất để tâm , còn giống như kiểu lo sợ rằng bọn em sẽ làm gì cái thai đó vậy nhỉ ? ~ Jungkook cười nhạt
Yoongi nghe thế cũng chỉ bật cười , sau đó thẳng thừng đáp trả :
- Tại sao tao phải sợ trong khi người đang sợ hãi là tụi bây ?
- Hyung nói vậy là có ý gì ?
- Không phải sao ? Tụi bây đang lo sợ rằng cái thai đó là của SooBin . Sợ rằng em ấy sẽ bỏ đi cùng với thằng nhóc đó . Thứ tụi bây sợ là chính là em ấy sẽ biến mất một lần nữa , hạnh phúc bên kẻ mà tụi bây ghét nhất . Nhưng cách tụi bây đang nghĩ tới không phải là rất cực đoan à ?
"..."
"..."
"..."
- Giờ em ấy đang mang thai , em ấy không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được . Nên việc mà tụi bây đang nghĩ tới , tao nhất quyết ngăn cản tới cùng .
- Chậc...đang tỏ vẻ cho ai coi vậy không biết ?
- Mày muốn nghĩ sao thì là như vậy . Hoba là người mà tao yêu , tao không chấp nhận việc tụi bây...
* Cạch *
Tiếng mở cửa bất thình lình vang lên , khiến cho cả bọn có chút khó chịu . Jungkook cũng đang trên đà tức giận nên theo đó mà quát lớn một tiếng :
- ĐI VÀO KHÔNG BIẾT GÕ CỬA À ?!
Giọng của Jungkook gằn xuống , lại còn với tông rất lớn nên có sức ép rất nhiều . Chỉ là bên ngoài không tiếng đáp lời , chỉ có tiếng của một chiếc ly sứ rơi xuống . Theo đó là rất nhiều thứ nước màu trắng nồng nặc mùi vani tỏa khắp sàn nhà .
Đến khi nhìn kĩ được người đang cầm tay nắm cửa thì cũng khiến các anh thất kinh hồn vía .
Người vừa bước vào không gõ cửa - Chính là Jung Hoseok .
Cả người cậu ngồi thụp xuống , mở to mắt trân trân cùng với động tác bịt chặt hai bên tai lại . NamJoon khẩn trương chạy tới , muốn chạm vào cậu thì bị đẩy mạnh ra xa :
- Tránh ra đi !
- Seokie...
- Tránh ra đi ! Đừng có la hét nữa...đừng làm hại tôi mà...tôi xin các người đó !
Yoongi đi tới ngay sau đó , dùng hai tay của mình áp lên bàn tay đang che đi đôi tai nhỏ . Anh ôn nhu bảo :
- Sẽ không còn tiếng la hét nữa . Em muốn làm gì hay trách cứ gì thì cứ làm . Đó là quyền lợi của em , đừng sợ hãi và cũng không lùi bước. Bình tĩnh và hít thở đều nào Hoba...
Nghe thấy những lời này của Yoongi , Hoseok bỗng ngước đầu lên . Trố mắt mà nhìn anh không chớp một cái , lời này là lời mà trước giờ chưa ai nói với cậu ở thế giới này cả .
- Em đói bụng chưa ?
- Um...
- Bình tĩnh rồi đúng không ? Tôi đưa em xuống bên dưới ăn tối nhé ?
Thấy cậu không trả lời , nhưng lại đang gật nhẹ đầu . Yoongi thấy thế liền tự mình quyết định , đỡ cậu đứng dậy rồi cùng nhau xuống dưới phòng ăn tối .
Trước khi đi , anh cũng ra hiệu cho NamJoon và Taehyung đi theo . Những người còn lại ở trong phòng , tránh làm cho Hoseok thêm phần kích động .
Nhưng lúc đỡ Hoseok đứng dậy , Yoongi có chút dừng bước . Cuối cùng vẫn là quyết định để Jungkook đi theo và để Taehyung ở lại nói chuyện với SeokJin .Đi xuống bên dưới phòng bếp , anh tự mình vào trong hâm nóng lại đồ ăn . Làm thêm rất nhiều món ăn vặt và đồ uống bổ dưỡng đi kèm . Tới khi bàn đầy ắp thức ăn thì mới ngừng lại .
Các anh mỗi người thay phiên nhau lấy thức ăn bỏ vào chén cho cậu . người thì múc canh đại bổ . Đến cả Jungkook , người vừa rồi còn lớn tiếng cũng phải yên ắng ngồi bên bón cho cậu từng muỗng cơm .
- Seokie...có ngon không ?
"..."
Hoseok không trả lời , cậu chỉ ngồi yên đó . An tĩnh mà ăn từng muỗng cơm mà thôi . Yoongi ra hiệu , bảo Jungkook đi vào trong bếp nói chuyện riêng . Để NamJoon ở ngoài cùng cậu , khả năng nói chuyện của gã có thể khiến tâm tình cậu được thoải mái hơn chút .
Thấy đã đủ khoảng cách , anh lên tiếng :
- Kookie , đôi lúc mày cũng nên khống chế lại cái tính khí thất thường của mình đi . Hoba có bệnh lí từ trước , không thể chịu được tiếng động quá lớn hoặc quá mạnh . Chúng ta đều biết rõ điều đó , không phải sao ?
- Ừ , lần này là do lỗi của em . Rồi hyung giáo huấn xong chưa ?
- Mày tự đi mà xin lỗi em ấy . Chuyện cái thai kia , tuyệt đối đừng bao giờ có suy nghĩ kinh khủng đó . Bằng không em ấy chắc chắn sẽ giết chết mày đó .
- Hyung nói cái gì cơ ?
Yoongi không giải thích , bỏ ra ngoài ngồi dùng bữa với Hosseok . Để lại cho Jungkook một mớ câu hỏi đầy khó hiểu .
Nó nhìn cậu đang dần nở nụ cười và ăn uống một cách hồn nhiên kia. Bỗng nhiên , trong một phút chốc thoáng qua . Nó nhìn thấy hình ảnh cậu đang quay mặt về phía nó , ánh mắt cực kì chán ghét nhìn chằm chằm vào nó .
Trên tay của cậu cầm một cây súng , chĩa về phía nó mà lạnh giọng :
[ Đi chết đi , đồ dối trá ! ]
Tới khi giật mình hoàn hồn lại , không biết là tưởng tượng hay là thật sự . Nó đã nhìn thấy cái liếc mắt đầy hận thù của cậu ở ngay bàn ăn .
Chỉ là trong một cái thoáng , Hoseok lại chỉ đang tập trung ăn uống . Không hề nhìn vào trong bếp dù là một chút .
" Ban nãy....là do ảo giác sao ? "
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip