Chap 125 : Tấn Công Bất Ngờ


" Cứ có cảm giác kì lạ...Sáu người bọn họ hình như đã biết được chuyện gì đó rồi..."

Trong suốt bữa ăn , không quá khó để nhận ra biểu hiện kì lạ của các anh đâu . Chỉ là nếu như các anh đã có lòng đóng kịch , Hoseok cũng vì thế mà nương theo . Giả vờ bản thân không hề biết chuyện gì cả , đóng vai con cừu ngây thơ vô số tội .

NamJoon thấy cậu đã bình tĩnh trở lại , đặt ly nước cam xuống trước mặt cậu . Ôn tồn hỏi han :

- Em ổn lại chưa ? Ban nãy thằng út hơi lớn tiếng , làm cho em hoảng sợ rồi nhỉ ?

- Vâng...nhớ lại vài chuyện thôi . Em ổn rồi...

- Phải rồi , ban nãy em vào thư phòng của bọn anh có gì không ?

" Câu này rõ ràng là đang thăm dò mình , muốn biết xem ban nãy mình đứng ở ngoài có nghe được cái gì không ? Thư phòng đó là của SeokJin , cho dù có cách âm thật nhưng nếu nói lớn tiếng thì bên ngoài mình vẫn sẽ nghe được bình thường . Mà xui là mình không nghe được gì hết."

- Các anh nói là sẽ gọi em dậy ăn tối mà . Lúc em dậy thì các anh chui rúc vào phòng của anh Jin hết . Muốn bỏ đói em à ?

- Hả...? À chuyện này...xin lỗi em , là bọn anh nói chuyện nhập tâm quá nên quên . Ngày mai anh dẫn em đi chơi bù lại nhé ?

- Không cần , mai em phải tập kịch với Taehyungie . Nên sẽ không rảnh đâu , em hơi mệt . Các anh cứ ăn tiếp đi , em đã ăn xong rồi .

Hoseok vừa nói dứt câu xong thì đứng dậy , tự mình trở về phòng riêng .

Nhìn theo hướng đi , NamJoon thở dài :

- Anh hai , không ổn rồi...em ấy dỗi chúng ta rồi...làm sao bây giờ ?

Yoongi cũng bất giác thở dài một hơi , nhanh chóng trấn an :

- Để lát nữa hyung lên dỗ em ấy . Hoba đang mang thai , tính tình trở nên nhạy cảm hơn bình thường là chuyện không thể tránh khỏi . NamJoon , chuyện tối nay em ra ngoài , đừng để Hoba phát giác ra .

- Vâng , vậy giờ em đi luôn . Kẻo muộn giờ lại mệt thân .

NamJoon nói thêm vài câu thì lấy áo khoác cùng với chìa khóa xe , vội vã rời khỏi dinh thự .

Hoseok đứng ở bên mép cửa sổ phòng riêng , âm thầm quan sát từng nhất cử lưỡng động của gã .

Nhìn bộ dạng gấp gáp lén lút kia , cậu đoán chuyến đi này ắt hẳn có liên quan tới Ngạ Quỷ . Nhấc điện thoại , phát động tin nhắn tới trụ sở , âm thầm cản trở đường làm ăn của các anh tới cùng .

* Ting *

Màn hình của cậu chợt sáng lên . Trên đó hiện ra một cái tên quen thuộc

{ Đã rõ ! } – Choi SooBin .

" Ha...cứng đầu , cố chấp . Mình nghĩ là sắp tới phải học chút gì đó để phòng thân rồi ."

Cậu thật tình cũng bái phục cái tính cố chấp này của nhóc họ Choi kia . Từ khi cậu sinh ra tới giờ , thế giới cũ tới thế giới này . Bao nhiêu loại người đều gặp qua hết rồi .

Nhưng mà một đứa nhóc cố chấp tới thế thì mới là lần đầu . Và nó cũng chưa bao giờ khiến cậu ngừng lo lắng được , dù bề ngoài cậu vẫn luôn giữ vững sự lạnh lùng . Không để cho nó thêm một tia hy vọng hảo huyền nào nữa .

* Cốc *

* Cốc *

* Cốc *

Bên ngoài cửa chính , có ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên . Cậu xóa tin nhắn vừa được gửi tới , thuận tay liền khóa luôn cả điện thoại .

Đặt chiếc điện thoại xuống tủ đầu giường , bản thân thì cũng lên giường nằm trước .

- Vào đi ! Cửa không khóa .

Sau khi được cậu cho phép , cánh cửa đó lập tức được mở ra . Jungkook từ bên ngoài từ từ di chuyển vào trong , trên tay có đem theo một khay trái cây .

- Seokie , ăn trái cây , nghỉ ngơi một chút rồi hẳn ngủ nhé em...

- Em không ăn .

- Em đừng giận nữa...ban nãy là do tôi nóng tính . Không nhìn kĩ đã vội vã nặng lời to tiếng như thế với em , là tôi không tốt . Em tha lỗi cho tôi nhé...

- Em cũng không giận nổi với anh...được rồi , đưa đây . Em sẽ ăn , nghỉ một lúc rồi sẽ đi ngủ . Anh giúp em bật chút nhạc với nhé , em muốn nghe để thư giãn đầu óc một tí . Gần đây em hay dễ cáu gắt lắm , e là đã phần nào khiến các anh chịu ấm ức rồi .

- Không có đâu...là bọn tôi vẫn chưa đủ tốt với em mà thôi...em không ấm ức khi ở bên cạnh bọn tôi thì thôi chứ...tôi làm sao mà có thể ấm ức khi ở bên cạnh em chứ...?

Jungkook nói nhưng trong cuống họng lại run run nhẹ . Chuyện mà cậu có thai nhưng lại không nói cho các anh biết , khiến cho trong lòng của nó có sự lo lắng .

Chưa kể ban nãy ảo ảnh về việc cậu muốn giết nó quá đỗi chân thật . Một kẻ có máu giang hồ như nó trước giờ chưa từng sợ trời , chưa từng sợ đất , không có cái gì ở trên đời này có thể khiến nó sợ hãi .

Vậy mà một Jung Hoseok từ đâu bước đến nơi đây , lại khiến cho nó không thôi hoài nghĩ suy . Chỉ cần một cái nhíu mày , một cái liếc mắt của cậu cũng khiến tim nó đập mạnh tới mức muốn nổ tung tới nơi .

Nó cực kì căm ghét việc Hoseok không còn để tâm tới nó nữa . Thật sự không muốn cảm nhận , cái gọi là hận thù mà cậu đã từng ghim chặt vào người nó .

Nó không dám tưởng tượng tới cái này mà cậu không còn để tâm tới nó nữa . Nó không muốn cậu ghét nó , hận nó . Cậu có thể không yêu nó...nhưng nó tuyệt đối không chấp nhận nổi việc cậu ghét nó , căm hận nó .

- Anh ở đây update các file này vào group chung của Hyelin hộ em . Bây giờ em muốn đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần đây .

- Không được..! Em không thể đi một mình được đâu .

- Em đi được ,anh ở đây làm hộ em đi . Em cần mua đồ , không thể chậm trễ được đâu . Thế nhé !

Hoseok nói xong thì vội vã đi ra ngoài , hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời can ngăn . Trực tiếp mở cửa đi thẳng ra bên ngoài . Trên đường đi , cậu thoáng nhìn qua màn hình điện thoại , về đoạn tin nhắn cũ vào ngày hôm qua .

{ Ở gần chỗ của hyung có vài con Ngạ Quỷ mới . Tuy chỉ là ma non nhưng sức khát máu của nó được xếp ở cấp độ báo động . Nếu hyung không có việc gì quan trọng thì đừng ra ngoài.} – Choi SooBin .

" Xin lỗi em nhưng lần này có lẽ hyung phải tự cược mạng sống của bản thân một phen rồi . Cho dù là như thế nào đi chăng nữa...hyung vẫn mong là bản thân không hề lựa chọn sai..."

Hoseok đi ngang qua gara để xe , nhìn vào bên trong đang có rất nhiều loại xe từ moto , oto đến cả xe đạp . Nhưng cậu chỉ đứng nhìn ít phút sau đó quyết định sẽ đi bộ từ đây ra tới cửa hàng tiện lợi cách đây không xa .

Đây cũng là cửa hàng tiện lợi mà cậu thường xuyên ghé vào buổi đêm nếu quá khó ngủ , hoặc muốn đi dạo đêm .

Đi bộ khoảng tầm 15 phút thì cậu cũng ra được tới cửa hàng tiện lợi . Bình thường thì cậu ra đây buổi đêm thì chỉ có mua nước ngọt với mì gói .

Nhưng giờ cậu đang mang thai , chế độ ăn uống cũng đặc biệt hơn người khác . Cho nên chủ yếu là cậu chỉ mua những hộp trái cây , sữa và một số loại kẹo chua chua ngọt ngọt . Cần thiết thì mua thêm vài dụng cụ văn phòng phẩm mà thôi .

< - Quý khách hôm nay đúng là siêng mua đồ thiệt đó ! Mua tới mấy lần luôn ấy ! >

Người nhân viên thu ngân vừa tính tiền lại vừa cười cảm thán . Nhưng mà Hoseok đối với lời này của người nhân viên thu ngân chỉ cảm thấy khó hiểu .

Tính luôn cả buổi sáng thì cậu chị mới tới đây hai lần , làm gì mà hơn mấy lần ? Vậy nên cậu thắc mắc hỏi lại :

- Mấy lần là sao ?

< - Hồi nãy tôi thấy quý khách đi cùng với người yêu tới đây . Lúc đó quý khách đang ngủ hay sao ấy , chỉ có người yêu của quý khách đi hướng từ trung tâm thành phố ghé vào đây thôi . Mà bọn họ mua đồ có vẻ vội vã lắm , lấy rất nhiều thứ , rất nhanh đã ra đây tính tiền rồi ạ . >

" Nhắc mới nhớ...ban nãy mình đã bất tỉnh một lúc . Vừa tỉnh lại thì đầu đau buốt , có khả năng đã bị đánh thuốc an thần . Bọn họ đưa mình đi đâu thế nhỉ ? "

Trong lòng thầm giải đáp được thắc mắc bản thân bị đánh thuốc , liền giả vờ gật gù vài câu cho có lệ . Thấy cây dao rọc giấy trên bàn gần máy tính tiền , Hoseok liền lấy ra túi đồ một hộp dâu tây rồi bảo :

- Tôi có thể sử dụng con dao rọc giấy đó được không ? Tôi muốn mở cái hộp dâu tây này để ăn trên đường về .

< - Vâng ! Được chứ ạ thưa quý khách ! >

Người nhân viên nở nụ cười thân thiện , cầm lấy cây dao rọc giấy mà đưa cho cậu . Người này cẩn thận tới mức xoay ngược cán dao cho cậu cầm trước , tránh bị đầu dao cứa vào ngón tay .

Nhưng thật đáng tiếc cho lòng tốt của người nhân viên thu ngân . Cậu nhận lấy cây dao rọc giấy , nhân lúc người kia không chú ý mà tự cắt vào tay của mình . Tạo nên một vết thương khá sâu và dài trong lòng bàn tay .

Sự việc xảy ra một cách bất ngờ , cộng thêm máu bắn ra khá nhiều nên người nhân viên thu ngân bị dọa cho giật nảy người .

Vội vã lấy khăn giấy chậm lên vết thương , người này hoảng loạn nói :

< - Quý khách không sao chứ ạ ?! Xin hãy đợi một chút , tôi sẽ nhanh chóng lấy hộp cứu thương băng bó cho quý khách ! >

- A...không cần đâu , nhà của tôi ở gần đây . Tôi về nhà sẽ tự sát trùng sau , tôi hay bị thương lắm nên vết thương này không có vấn đề gì đâu .

< - Nhưng mà thưa quý khách...>

- Không sao đâu mà ! Cứ đưa cho tôi vài tờ giấy để chậm vết cắt này là được . Tôi mở xong rồi , cảm ơn về con dao nhé !

Hoseok nhận lấy túi đồ rồi tạm biệt người nhân viên thu ngân ra về . Trên đường đi về , cậu tháo một hộp dâu tây tươi ra và ăn ngay tại chỗ . Vừa ăn lại vừa ngước mặt nhìn lên trên trời ngắm sao , ngắm trăng .

Đi ngang qua một ngã ba đường , Hoseok rẽ qua con đường ở giữa dẫn về dinh thự . Trên con đường này về đêm rất vắng vẻ , chưa kể đến hai bên đường đều thuộc quyền sở hữu của các anh . Được trồng rất nhiều cây cao và nhìn trông không khác gì một cánh rừng rậm rạp vậy .

Hoseok đem những tờ giấy dính đầy máu vứt xuống đường , lòng bàn tay trái với vết cắt sâu kia cậu cũng buông lỏng , thả xuống .

Vừa hay...

* Loạt xoạt *

Tiếng lá va chạm vào nhau , tiếng gió bị thứ gì đó chắn lại . Thực sự một người thông thạo các loại âm thanh như Hoseok , không lý nào lại không phát giác ra được phần âm thanh kì lạ này được .

" Đến rồi...nhanh hơn mình nghĩ..."

Tiếng gầm gừ trong cuống họng , cùng với âm thanh cào cấu . Xuất phát ở phía bên phải , trên các cành cây cao . Đêm khuya thanh vắng , xung quanh yên tĩnh nên càng làm cho thứ âm thanh kì lạ kia mỗi lúc một rõ ràng hơn .

Âm thanh đó từ từ tiếp cận và đến gần cậu hơn . Chiếc đồng hồ trên tay của Hoseok cũng bất ngờ phát ra âm thanh cảnh báo nguy hiểm .

Cậu nhìn vào báo hiệu trên mặt đồng hồ , cũng đồng thời quay đầu lại về phía sau . Một cái bóng đen từ trên cây cao đang nhảy xuống . Hai cánh tay với màu da trắng toát , mười ngón tay đen dài nhọn hoắc .

Chưa kể khi nhảy ra khỏi thân cây cao , ánh trăng sáng rọi xuống . Khuôn mặt của một con quỷ hút máu thật sự cũng theo đó mà lộ diện .

Nhìn cảnh tượng mình sắp làm con mồi béo bở trong miệng đầy răng ranh kia . Hoseok quả thực vô cùng hoảng sợ , nhưng cậu biết rõ đây là một phép thử nhỏ .

Và cũng chính cậu là người cố tình dẫn dụ con Ngạ Quỷ này tới đây . Cho nên sự sợ hãi kia nói thẳng là có nhưng không đáng kể .

- SEOKIE ! COI CHỪNG !

Ngay khi Ngạ Quỷ kia kịp vồ lấy và cắn vào da thịt cậu . Mộ tiếng hét cảnh cáo vang lên ở ngay bên tai . Sau đó là hình ảnh Jungkook nắm lấy tay cậu kéo ra phía sau .

Bản thân nó cũng dùng thân của mình đỡ cú cào xé mạnh của Ngạ Quỷ . Cả hai ngã xuống , Jungkook dùng cả thân mình ôm lấy Hoseok . Âm thầm dùng tay che chắn , không cho vùng bụng của cậu bị va chạm .

- Này Jungkook ! Anh...

Hoseok thấy rõ , ở đằng sau lưng của nó bị cào mạnh đến rách cả một mảng áo to . Máu rướm chảy không thể cầm lại được . Ấy thế mà Ngạ Quỷ khát máu vẫn luôn không ngừng cào cấu .

Cậu nhướng người , đẩy mạnh tên Ngạ Quỷ ra xa , không cho tên đó đến gần mình và Jungkook nữa . Bản thân cũng vì thế mà bị cào trúng mấy cái ngay cánh tay và góc mặt .

Tình thế cấp bách , Hoseok tháo bỏ sợi dây chuyền trên cổ cùng với nhẫn và vòng tay . Gom lại thành một nhúm lớn rồi ném thẳng về phía Ngạ Quỷ . Trang sức và phụ kiện mà cậu đeo thì đều được làm bằng bạc , vừa ném trúng thì tên Ngạ Quỷ đó đã hét lên vì đau đớn .

Da thịt của tên này bị bốc cháy , tên này đau đớn mà quằn quại . Hoseok thấy thế liền nhớ lại đợt trước có một quái vật cũng bị cậu làm cho bị thương .

Nghĩ xong cậu liền liều một phen mà quát lớn :

- BIẾN ĐI !

Và đúng như những gì Hoseok đã nghĩ...tên Ngạ Quỷ đó đang trong tình trạng bỏng nặng , bị Hoseok quát một tiếng .

Cả gương mặt ngập tràn sợ hãi , rụt người lại rồi co giò bỏ trốn trong trạng thái vô cùng hoảng loạn . Sự việc này càng khiến cho Jungkook trợn to mắt đầy bất ngờ không kém .

Có điều , nó vẫn phải lo cho cậu trước . Vì sau khi tên Ngạ Quỷ kia bỏ chạy , cậu đột nhiên thở gấp , cả người cứ run lên không ngừng vì sợ hãi .

Jungkook ôm lấy Hoseok vào lòng , vội vã trấn an :

- Seokie , không sao rồi...không sao rồi...có tôi ở đây ! Không ai làm hại được em đâu...ngoan ! Không sao nữa rồi...

- Lo cho em làm cái gì chứ ? Bản thân anh mới là người bị thương đấy ! Máu chảy nhiều quá...anh đứng lên...em đưa anh về nhà...

Hoseok dù dặn lòng không được dao động trước mọi hành động hay biểu cảm gì của các anh .

Cơ mà khi chứng kiến Jungkook vì mình mà bị thương , vết thương còn bị cắt sâu , trải dài khắp bờ lưng rộng lớn . Máu chảy không ngừng , cậu không thể nào cầm máu lại được nếu như không có hộp cứu thương .

Đỡ Jungkook đứng dậy , cả hai cùng dìu dắt nhau trở về nhà . Trong lúc di chuyển , nó cũng phát hiện ra lòng bàn tay trái của Hoseok có vết cắt khá sâu , nó vẫn còn đang chảy máu .

So với vết thương có phần nặng nề hơn của mình . Jungkook lại lo lắng cho vết thương của cậu nhiều hơn .

Nó nâng lòng bàn tay của cậu lên , sau đó lại xem xét từ cánh tay tới góc mặt đều bị cào trúng đến tóe máu .

Nó không khỏi xót xa hỏi :

- Seokie , tay của em...vết thương này có từ khi nào thế ? Sao lại bất cẩn để bản thân bị thương tới mức này vậy em ?

- Vết cắt nhỏ thôi . Ban nãy em mượn dao rọc giấy trong cửa hàng tiện lợi để mở hộp dâu tây . Không cẩn thận nên cắt vào tay , anh đừng lo . Lần sau em sẽ chú ý nhiều hơn , không để chuyện này lặp lại nữa đâu .

"..."

Jungkook im lặng...nhớ lại khoảnh khắc ban nãy , khi cậu cầm lấy dao rọc giấy mà dùng sức mở hộp dâu tây ở cửa hàng tiện lợi . Dù chỉ cần dùng sức nhẹ nhất có thể để mở cái hộp dâu tây ra , nhưng cậu đã dùng một lực rất mạnh .

Nó đứng nép ở bên ngoài , thấy rất rõ việc cậu không biết vô ý hay cố ý tự làm bản thân bị thương . Vết cắn đủ sâu để khiến cả bàn tính tiền của thu ngân dính đầy máu , nên là nói vết cắt này là vô tình hay cố ý đều có khả năng xảy ra .

Sau đó cậu cầm lấy hộp dâu tây , đi ra bên ngoài . Khăn giấy dính đầy máu cũng bị cậu khó chịu quăng một bên góc đường , nhưng hộp dâu tây nhỏ nhoi lại khiến cậu vui vẻ vừa đi vừa cười , ăn vô cùng ngon lành .

Đến mức không hề phát giác ra sự hiện diện của nó lẫn Ngạ Quỷ đang ở rất gần mình . Phải đến khi đồng hồ trên tay của cậu liên tục báo động thì Hoseok mới phát giác được nguy hiểm .

Có điều , bản thân của nó cũng đã chậm trễ mấy giây . Khi Hoseok bị Ngạ Quỷ nhắm tới , nó cũng chỉ đứng đó mà nhìn thôi .

Căn bản , trong thâm tâm nó vẫn còn hoài nghi , vẫn còn mâu thuẫn . Về cái thai mà cậu đang mang rốt cuộc là của ai ? Là của các anh hay là của Choi SooBin , nó không dám đảm bảo .

Nó không giận cậu , không hận cậu , không ghét cậu . Nhưng nếu đứa trẻ đó là con của Choi SooBin , nó nhất định không để cái thai toàn mạng ra đời .

Mọi suy nghĩ đó của nó đều dừng lại cho đến khi nhìn thấy con Ngạ Quỷ khi đang lao tới muốn giết chết cậu . Khi đó nó mới nhận ra , so với việc muốn cái thai đó chết vì bất kì tác động nào . Nó vẫn đặt sự an toàn của cậu lên hàng đầu .

Tính mạng của cậu chính là trên hết , là tất cả đối với nó . Nhất định nó sẽ không để cậu gặp bất kì nguy hiểm nào .

Sự ghen tức về cái thai , nó tự kiềm lòng hạ xuống . Sau đó vội vội vàng vàng lao tới che chắn bảo vệ cậu , trong vô thức cũng đưa tay bảo vệ luôn cả cái thai trong bụng người thương .

Nhưng lý do nó bảo vệ cái thai đó cũng chỉ là vì sợ cậu bị đau đớn do cơn động thai mang lại mà thôi .

Cả hai trở về nhà , vì trước đó cậu bị tấn công cách đây không xa . Cộng thêm trên người cậu , ngoài đồng hồ cảnh báo nguy hiểm mà Hyelin ra nước ngoài đặt làm riêng cho cậu . Thì còn có điện thoại gắn thiết bị định vị GPS , chưa kể còn thêm cả một thiết bị báo động khi có Ngạ Quỷ ở gần .

Vừa dìu dắt nhau tới cổng , các anh ở bên trong đã ào ra bên ngoài . Thấy cả cậu và Jungkook đều bị thương mà đôi bên sốc vô cùng .

- Hoseokie ! Út ! Hai người...

- Jiminie...giúp em...đưa Jungkook và trong đi...anh ấy bị thương nặng lắm...

Vừa dứt câu , Hoseok đã không còn cố sức được nữa mà ngã xuống . Jungkook mặc kệ vết thương của bản thân đang tét máu như thế nào , dùng cả thân ôm lấy cậu vào người . Không cho cậu ngã xuống nền đất bị thương dù chỉ là một chút .

- Mau , đưa em ấy vào trong đi ! Tụi em bị mấy con ma non tấn công , vết thương của em ấy cần được sơ cứu . Hyung trưởng...mau cứu em ấy đi !

- Phải sơ cứu cùng một lúc rồi . Đưa cả hai vào phòng của hyung đi .

Không thể chậm trễ , mỗi vết cắn và vết cào của Ngạ Quỷ đều có nọc độc . Nếu như không kịp thời tiêm vắc-xin tiêu tán chất độc . Chắc chắn hậu quả sẽ khó lường !

Theo sự hướng dẫn của SeokJin , các anh đưa cậu và Jungkook lên phòng làm việc của anh trước . Sau đó tiến hành sát trùng và băng bó vết thương .

SeokJin lấy trong hộc bàn hai liều vắc-xin giải độc . Vừa tiêm cho Jungkook xong thì qua tới Hoseok , chỉ là...

- Hoba...

- Seokie...

- Hyung trưởng..chuyện này là sao vậy ?! Seokie em ấy...

Các anh bàng hoàng nhìn về phía chỗ cậu đang bất động đằng kia . Ngoại trừ vết thương do cậu dùng dao rọc giấy cắt phải . Những vết thương do Ngạ Quỷ cào cấu gây nên ở trên cánh tay và mặt của cậu đã ngừng chảy máu , sau đó dần dần liền lại .

Vết thương đó đã hoàn toàn biến mất trong vòng một thời gian rất ngắn .

Yoongi nhìn cậu lại nhìn về phía tay của SeokJin . Tay của anh vẫn đang cầm vắc-xin , vốn là chưa hề tiêm vào cậu . Vậy mà những vết thương của cậu hiện tại lại đột nhiên lành lặn như chưa hề bị thương ?!

Đây là hiện tượng kì dị nhất mà các anh từng gặp phải .

- Hyung trưởng chuyện này...

- Trước đây mấy đứa từng giấu hyung tiêm vắc-xin gì cho em ấy không ?

- Không có ! Mỗi khi em ấy phát bệnh , tụi em đã dùng vắc-xin chuyên dụng cho em ấy . Lâu lâu thì tiêm vài loại mới để cân bằng chất dinh dưỡng trong cơ thể của em ấy thôi . ~ NamJoon giải thích .

- Phải đó ! Cơ thể của em ấy luôn trong tình trạng báo động và cần tiêm vắc-xin thường xuyên . Tụi em cũng không hề nhầm lẫn khi tiêm vắc-xin cho em ấy . Chuyện này phải chăng là có...

SeokJin đưa tay lên , ra hiệu cho những đứa em trai của mình hãy im lặng . Đi tới bên cái chậu hoa nhỏ , anh xoay nhẹ một cái . Chiếc kệ sách lớn lập tức mở ra một căn phòng hoàn toàn mới mà trước giờ chưa từng lộ diện .

Căn phòng này có kết cấu khá đơn giản và rộng . Xung quanh được xây vô cùng kiên cố , có chế độ cách âm hoàn hảo .

Căn phòng này trắng xóa , có rất nhiều dụng cụ y khoa và thiết bị điện tử hiện đại tiên tiến . Nhìn sơ qua...trông nó không khác gì một cái viện nghiên cứu thu nhỏ cả .

SeokJin bế cậu vào phòng , đặt lên chiếc giường thí nghiệm trắng . Khởi động các trang thiết bị , kết nối điện tâm đồ và các thiết bị khác rồi gắn lên người cậu .

Toàn bộ tình trạng về nhịp tim , máu và các dây thần kinh ,...của cậu đều được hiển thị vào màn hình máy tính của anh một cách vô cùng chi tiết .

" Chuyện này đúng là...thú vị đấy ! Không ngờ em ấy còn có thể đột phát tới mức độ này cơ đấy..."

- Hyung trưởng , hyung cười cái gì vậy ?

Taehyung nhận thấy có gì đó không ổn liền đặt câu hỏi . SeokJin theo đó mà đáp lời :

- Không có gì đâu , chỉ là hyung cảm thấy Hoseokie đúng là một bảo vật quý giá cần được bảo tồn mà thôi .

- Hyung nói cái gì vậy ? Đừng có nói những điều khiến người khác phát bực như thế .Rốt cuộc là Hoba bị gì vậy ?

Yoongi không thể chịu nổi những câu từ khó hiểu của SeokJin . Mất kiên nhẫn mà chất vấn người hyung lớn .

Ấy thế mà anh vẫn khá bình tĩnh mà đáp :

- Em ấy chỉ đang bị đột biến mà thôi .

- Cái gì ?! Đột biến sao ?!

- Seokie đã tiếp xúc với rất nhiều loại thuốc và vắc-xin khác nhau , những hoạt chất bị lẫn lộn và hòa tan trong cơ thể . Khiến cho cơ thể của em ấy xảy ra quá trình đột biến . Vừa rồi em ấy cũng đã hấp thụ luôn cả chất độc của Ngạ Quỷ vào người . Hiện tại đang trong quá trình dung hòa với chất độc đó rồi.

Cả năm người nghe xong , cảm xúc vô cùng hỗn loạn . Lại nhìn Hoseok cả cơ thể bị ghim đầy dây nhợi , đang nằm yên bất động trên giường .

Chỉ có mỗi Yoongi là bất ổn từ trong ra ngoài . Nhất là khi anh nhìn thấy biểu hiện đầy hứng thú của SeokJin đang ghim chặt trên Hoseok .

Trông Kim SeokJin lúc này không khác gì đang muốn mổ xẻ cả cơ thể của cậu ra để nghiên cứu vậy . Thật sự khiến Yoongi không khỏi để tâm và lo lắng .

Anh lấy cồn , thuốc đỏ và băng gạt trắng ở trên kệ tủ gần đó . Không cần có sự cho phép của ai , tự mình tới sát trùng và băng bó vết thương ở lòng bàn tay cho cậu . Tuy nhiên , Yoongi cũng phải cẩn thận , không thể hiện quá nhiều cảm xúc , tránh bị SeokJin phát giác .

NamJoon cũng tới gần xem xét vết thương của cậu . Xoa nhẹ mái tóc nâu kia , gã lo lắng hỏi :

- Hyung trưởng , vậy thì có hại gì với em ấy hay không ?

- E là sẽ có .

- Cụ thể hơn đi hyung . ~ Jimin khẩn trương

- Nhìn vào biểu đồ cơ thể của em ấy đi . Chất độc đã và đang dung hòa vào máu của em ấy . Cũng đồng nghĩa với việc cái thai cũng đang có khả năng đột biến . Nhưng căn bản cơ thể của em ấy từ khi sinh ra đã yếu rất nhiều so với cơ thể người bình thường . Cho nên nếu như cái thai của em ấy bị đột biến , cơ thể em ấy sẽ bị tổn thương rất nghiêm trọng . Có khi sẽ ảnh hưởng tới tính mạng .

SeokJin dựa theo biểu đồ cơ thể mà bắt đầu phân tích những mặt tốt và mặt hại về việc Hoseok dung hòa nọc độc của Ngạ Quỷ vào người . Đương nhiên lợi thì ích mà hại thì nhiều vô số kể .

Cơ thể Hoseok vốn ốm yếu dễ bệnh , nội đến việc trái gió trở trời hay chỉ đứng hóng gió một chút cũng khiến cậu bị quật lên bờ xuống ruộng .

Dinh Thự này , ở từng phòng , từng kệ tủ đều được dự trữ sẵn rất nhiều vắc-xin và thuốc phòng trường hợp Hoseok có thể phát bệnh bất kì lúc nào .

Hộp cứu thương cũng được trang bị ở khắp nơi . Đến cả những cạnh bàn có phần hơi nhọn , các anh cũng đều dùng vải dày che góc cạnh ấy , tránh để bị thương .

Sức khỏe của cậu dường như đã biến thành một mục tiêu mà các anh luôn luôn để ý và nhắm tới . Nếu như chỉ số sức khỏe của cậu giảm xuống , đồng nghĩa với việc các anh sẽ tự trách bản thân và không thể ăn uống , nghỉ ngơi một cách thoải mái được nữa .

Cậu mà có bề gì , các anh làm sao có thể ngồi yên một chỗ được đây ?

Yoongi lòng nặng nề , khẽ dò hỏi :

- Hyung trưởng , cái thai của em ấy...có khả năng giữ lại được không ?

- Nếu như cố chấp muốn giữ lại thì khi tới ngày sinh , Hoseok sẽ rơi vào tình trạng khó sinh . Hoặc tệ hơn nữa là chúng ta sẽ phải chọn giữa em ấy là cái thai . Đây là điều bắt buộc , có tránh cũng tránh không được .

SeokJin ngồi yên trên vị trí đối diện với máy tính , điền vào trong máy một vài loại mã hóa đầu dây thông tin . Theo đó mà bảo mật toàn bộ thông tin tối mặt của cậu trong máy tính . Tiếp theo anh trình chiếu hình ảnh siêu âm trực tiếp lên trên màn hình chính lớn cho cả bọn cùng xem .

SeokJin trình bày :

- Thai nhi của em ấy đang trong quá trình đột biến rồi . Đã thành hình người sớm hơn so với dự kiến thông thường . Nếu như trước tháng thứ sáu không phá thì có khả năng sau này em ấy sẽ không mang thai được nữa .

- Hyung trưởng , Seokie rất quan tâm tới cái thai này . Mọi hoạt động thường ngày của em ấy mấy tháng đổ lại đây , hyung cũng thấy rõ rồi . Em ấy coi cái thai này như châu báu , ăn rất nhiều đồ bổ . Em ấy sẽ không chấp nhận lượng thông tin tiêu cực này đâu ~ NamJoon nhíu mày

- Chết tiệt...! Không phải ở khu vực này đã được đánh dấu an toàn rồi sao ? Những Ngạ Quỷ đó vốn không thể vào đây được ? Tụi nó muốn chết sao ?! ~ Taehyung cáu gắt

- Là ma non , theo như hành động và biểu hiện của tên đó thì chắc mới bị lây nhiễm cách đây không lâu...

- Này út , mày đừng có cử động mạnh . Vắc-xin chỉ vừa mới tiêm thôi , vết thương tao cũng mới may lại . Mày mà cử động mạnh quá vết thương tét ra lại mệt thêm ! ~ Jimin nhắc nhở

- Ma non là loài khó kiểm soát nhất . Hyung trưởng , việc chúng ta đẩy nhanh dự án nghiên cứu đã tự tạo một lổ hỏng kiểm soát . Lần này ảnh hưởng tới Hoseokie , còn khiến em ấy bị thương . Số ma non chúng ta cất giữ ở trạm nghiên cứu , không cần giữ lại nữa . ~ NamJoon gằn giọng

- Được rồi , chuyện ma non tao sẽ tự mình xử lý . Bây giờ chuyện quan trọng là phải lo cho Hoba trước . Hyung trưởng , không còn cách nào khác nữa sao ? Em ấy đã sảy thai , cơ thể em ấy rất yếu cho lần mang thai này . Nếu như...

Yoongi nói được một đoạn thì ngập ngừng thấy rõ . Ai cũng hiểu được tại sao anh lại ngập ngừng . Bởi vì anh là người duy nhất từ đầu đến cuối không hề chấp nhận việc phá thai của Hoseok bằng bất kì một hình thức nào .

Chấp nhận một mình đối đầu với cả những người còn lại để bảo vệ cho cậu và cái thai trong bụng . Dù cho vẫn chưa hề có một thông tin chính thức nào về cái thai của cậu cả .

Việc cái thai của cậu đang có dấu hiệu không giữ được là vấn đề hết sức nan giải với anh . Ngập ngừng chính là biểu hiện không chấp nhận và cũng rơi vào thế khó xử .

SeokJin đoán ra được ngay từ ban đầu , trầm giọng :

- Hoseokie chắc chắn sẽ không đồng ý phá thai , em ấy cũng chưa biết được việc chúng ta đã biết em ấy có thai . Vậy nên hyung mới cho tụi bây tự lựa chọn . Muốn giữ hay phá bỏ cái thai này , là tùy vào tụi bây .

- Cho tụi em thời gian suy nghĩ được không ? Chuyện này không thể quyết định gấp rút được đâu hyung trưởng ~ Jimin xoa xoa thái dương

- Nên tao mới bảo là tùy tụi bây . Thời gian thì tao cũng đã nói rõ , suy nghĩ thì cũng đừng lâu quá . ~ SeokJin nhàn nhã đáp

- Hyung trưởng , là hyung thì hyung sẽ quyết định thế nào ?

Taehyung chậm rãi hỏi , biểu hiện như thể đang tìm một cái đáp án để tham khảo . Những người khác cũng hướng mắt nhìn về phía người hyung lớn .

SeokJin ôn tồn cất lời :

- Chỉ cần Hoseokie có thể ở bên cạnh hyung , những thứ khác không quan trọng .


          TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip