Chap 18 : Căn Hộ Của Jimin

" Không cần phải tự dọa bản thân . Hoseok mày nên nhớ rằng , ma quỷ không thể nào xuất hiện vào ban ngày được . Đừng có tự hù người hù mình nữa ! "

Hoseok ngồi ở trong lớp thấp thỏm không yên . Lúc nào tim cũng đập liên hồi , trong đầu thì cứ không ngừng tưởng tượng ra những hình ảnh ma quái . Sau bao nhiêu lần tự hù dọa bản thân , cậu vẫn chưa thể nào dừng lại cái tật xấu này .

* Cạch *

- Hyung ! Em tới rồi .

Đang tập trung suy nghĩ và tự trấn an , tiếng mở cửa cùng với tiếng gọi lớn làm cậu giật hết cả mình . Nhìn ra thì mới thấy Jimin đang đẩy cửa đi vào trong . Hoseok mới kịp hoàn hồn bình tĩnh lại .

Jimin thấy sắc mặt cậu xanh xao , lo lắng chạy ngay tới gần mà hỏi han . Hoseok bực mình kể lại hết tất cả mọi chuyện cho y nghe . Đương nhiên là cũng lượt bớt về chuyện mình bị thương , không cho Jimin biết .

Bởi vì nói thật thì ngoài phần sợ y lo lắng , cậu vẫn là chưa thể tin tưởng người này được . Tốt nhất là không nên cho biết thì tốt hơn .

" Lỡ như thằng nhóc này biết mình đang bị thương rồi âm mưu hãm hại mình thì sao ? Dạo này lừa gạt dữ lắm , phải đề phòng mới được . Đâu thể vì hai đứa có chung sở thích mà có thể ngưng đề phòng và đặt trọn niềm tin được chứ ? "

- Đừng nói tới tên họ Kim đó nữa . Chúng ta nói chuyện khác đi , hyung mới phối xong bản nhạc . Em nghe thử xem có cần chỉnh sửa thêm phần nào không ?

Cậu đưa tai nghe qua cho Jimin . Sau khi hỏi về âm lượng có ổn định hay chưa liền bấm nút bắt đầu . Jimin im lặng , nhắm mắt lắng nghe từ đầu đến cuối . Nét mặt cũng hiện lên phần nào đó rất yêu thích bản phối này .

- Hyung phối hay lắm . Em không nghĩ rằng hai bài hát của chúng ta khi kết hợp với nhau lại hoàn hảo tới như vậy .

- Thật sao ? Hyung còn sợ là bản thân phối nhạc chưa chuyên , sẽ làm hỏng bài hát . Em nói như vậy thì tốt quá rồi !

- Phần điệp khúc hyung làm rất mượt , dung hòa hai đoạn nhưng lại làm nổi bậc âm beat và phần vũ đạo lên . Em nghĩ phần nếu trình diễn vào lễ hội sẽ rất thành công .

- Em trình diễn ở trường này đã lâu , chắc chắn nắm rõ phần thắng . Nếu em đã lên tiếng thì phần trình diễn này xem ra là rất thành công rồi. Vũ đạo của Boy Meets Evil khá phức tạp . Cần phải luyện tập và làm quen dần với tốc độ của bài hát . Được rồi , đi tới phòng tập thôi.

Hoseok nói đoạn thì gom hết đồ đạc vào balo . Đứng lên rồi cùng với Jimin đi ra ngoài lấy xe . Để tránh lộ liễu bị khoa báo chí rồi tới các nữ sinh paparazzi chụp rồi up lên diễn đàn trường giật tít . Cậu đành phải bảo Jimin tự đi lấy xe rồi chạy ra con đường gần trường không xa để đón mình . Bản thân thì tự cuốc bộ ra đó trước chờ đợi .

" Đẹp thật đó ! Nhưng mà công nhận trời lạnh thật , may là có mượn thêm áo của SooBin không thì chắc cũng chết cóng tới nơi rồi...cái thế giới gì mà lạnh lẽo dữ vậy không biết ! "

Tuyết rơi dày đặc , mùa đông lạnh lẽo thì lạnh lẽo nhưng vẫn mang phong cảnh làm người khác phải động lòng . Đối với cậu mà nói thì trong các mùa đều mang mỗi một vẻ đẹp khác nhau . Nhưng đẹp nhất và cũng có phần cô đơn thì chắc là mùa đông .

Cậu từng nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích về mùa đông . Về những nhân vật có phép thuật băng giá đều luôn phải hứng chịu một đả thương tâm lý nào đó rồi tránh xa tất cả mọi người . Cô quạnh một mình ở lâu đài băng giá , một mình một cõi tìm tới tự do cho riêng mình .

Tuy rằng ở cuối phim đều có cái kết tốt đẹp nhưng vẫn trong đôi mắt những nhân vật đó lại phảng phất nỗi buồn miên man nào đó . Thành ra khi mỗi mùa đông sang , nhìn tuyết rơi từ từ xuống...trắng xóa đến cô quạnh .

" Nhắc tới mới nhớ...Jung Thiếu thuộc thể âm hàn , rất sợ lạnh . Mỗi mùa đông tới đều không bao giờ dám bước chân ra khỏi nhà . Rất muốn nặn tuyết nhưng chỉ có thể ngậm ngùi đứng nhìn qua khung cửa kính . Lúc đó , đúng là rất tội cho cậu ta..."

Ở thế giới cũ cậu muốn đi đâu , muốn nặn tuyết hay chạy nhảy trên tuyết đều không thành vấn đề gì . Cơ thể khỏe mạnh nên cũng không mấy kiêng dè những hoạt động ngoài trời . Nhưng mà ở đây thì khác , cơ thể này vốn không phải của cậu . Cho nên khi dần dần dung hòa lại với nhau , cậu mới nhận ra được cơ thể này suy nhược và ốm yếu đến mức độ nào .

Hoseok chỉ mới cuốc bộ một chút mà đã bắt đầu cảm thấy hai đôi chân mình hơi run . Mỗi một khi cậu thở đều phảng phất khói trắng . Khuôn mặt lẫn hai bên tai đã ửng đỏ hết cả lên rồi .

- Hyung , mau vào xe đi . Nhanh lên !

Jimin lái xe tới , mở toang cửa xuống xe mà tới gần đỡ cậu vào trong . Tay còn cẩn thận che đi phần trên xe sợ cậu sẽ bị đụng trúng . Vào trong rồi còn giúp cậu đóng cửa . Hai người dừng ở bên làn đường đó rất lâu . Một phần vì Jimin muốn kiểm tra cặn kẽ cho cậu trước rồi mới an tâm nổ máy xe đi tiếp

- Em nói rồi , hyung cứ lên xe rồi em chở đi không phải sẽ tiện hơn sao ? Hyung cũng đỡ phải chịu lạnh như vậy...

- Chịu lạnh một chút nhưng đổi lại sẽ không bị tung tin đồn , mấy bài viết không hay thì cũng đáng mà . Hyung không sao .

Jimin không hài lòng với câu này của Hoseok cho lắm . Chân mày châu lại thấy rõ , lạnh giọng lên tiếng :

- Hyung đừng để tâm tới mấy cái trò câu like trên mạng nữa . Đăng tin thì có làm sao đâu chứ ? Cũng chỉ là một nền tảng mạng ảo , nếu một trong hai chúng ta không ai lên tiếng xác nhận . Tự động bọn họ cũng sẽ biết thôi . Huống hồ chi tin đồn nào cũng chỉ đồn thổi được thời gian đầu , qua một thời gian nữa không còn gì mới mẻ thì sẽ tự động chìm xuống thôi . Hyung lo lắng làm gì chứ ?

- Hình ảnh của em rất tốt ở đây , cũng không nên dính phải tin đồn không hay . Làm ảnh hưởng tới em và những cô gái thích em . Hyung không muốn làm vật cản con đường tình duyên của em đâu haha ~

- Hyung à...

- Nói chứ lo cho em không có bồ là phụ . Chứ hyung sợ mấy đứa nhỏ nhà hyung quậy banh cái trường là chính .

"..."

- Haha , em biết không ? Lúc tin đồn bị rộ lên lần đầu tiên , tụi nhỏ mới sáng sớm ngủ dậy đã bị dọa cho một phen . Không nói không rằng gấp gáp tới trường tìm hyung . Mà lúc đó hyung đang đi công việc ở ngoài nên tới lớp hơi muộn . Hôm đó nếu hyung không về lớp kịp chắc tụi nó xới nguyên cái trường lên quá .

Jimin khởi động , bắt đầu lái xe đi tới phòng tập . Trên đường còn sẵn tiện mua thêm mấy chai nước cho cả hai . Nghe thấy cậu nhắc về đám nhỏ , y thuận tiện cũng muốn dò xét thử một phen :

- Hyung có vẻ rất thân thiết với mấy đứa nhỏ tuổi hơn nhỉ ? Ý em là...anh em mà là con trai với nhau . Ít khi nào mà thân thiết được giống nhà hyung lắm . Đa phần đều sẽ đánh lộn , cãi lộn rồi ganh đua với nhau tới cùng .

- Ít khi nào sao ? Hyung lại không nghĩ như vậy . Mấy đứa nhỏ rất tốt , lại rất hiểu chuyện . Chỉ cần biết cách đối đãi thì tự động anh em sẽ sống với nhau một cách thuận hòa mà thôi . Đâu phải là cứ anh em là sẽ cãi nhau đâu chứ .

- Cũng không chắc được đâu hyung , mỗi nhà mỗi cảnh . Nhà nào cũng sẽ có một cuốn kinh khó niệm . Mấy đứa nhỏ cũng sẽ quấy khi hyung làm không đúng ý tụi nó thôi .

- Ừ nhỉ ? Jimin em nói cũng đúng quá ta . Đúng là nhà nào cũng sẽ có một cuốn kinh rất khó để niệm . Xấp nhỏ nhà hyung quả thực là cần phải rèn dũa thêm , vẫn còn quá nhỏ . Chuyện gì cũng làm theo cảm tính nên lâu lâu vẫn là quá khích dẫn tới những hành động không hay . Tuy là khi quấy lên có chút phiền toái nhưng cũng rất đáng yêu , hyung cũng có thể xử lý được nên vẫn không gọi là quá đà cho lắm .

- Vậy thì tốt rồi . À nhỉ...em thấy hình như hyung khá thân với SooBin thì phải ? Thằng em họ của em ấy .

- Binbin á ? Ừ hyung thân với nhóc ấy lắm . SooBin vừa đẹp trai , dễ thương , tốt tính lại còn rất chu đáo và lễ phép . Ai mà chả yêu quý thằng bé chứ ? Lúc hyung mới tỉnh lại , cứ ngu ngu ngơ ngơ như thằng ngốc ấy . Em ấy là người không chê hyung phiền phức , giúp đỡ rất nhiều . Không nhờ em ấy củng cố lại kiến thức chắc giờ hyung cũng không thể nào tồn tại nổi trong trường đâu . Còn nữa , thằng bé rất giỏi trong việc vỗ béo người khác ấy . Thằng bé chú ý dinh dưỡng trong thực đơn hằng ngày của hyung lắm . Không nhờ thằng bé chắc hyung cũng không tăng nổi một cân quá

- Thân thiết quá nhỉ ? Đến cả áo cũng đưa cho hyung mặc luôn rồi ?

- Mắt em cũng tinh thiệt nha ! Đúng rồi áo này là của SooBin á . Hồi nảy hyung hơi lạnh nên mới hỏi mượn thằng bé cái áo này . Hyung nhớ không lầm thì nó hay mang dư 2,3 cái áo khoác nên mới hỏi mượn một cái mặc tạm . Dù sao cũng là lỗi hyung do không coi dự báo thời tiết , cứ nghĩ là sẽ không lạnh đâu ngờ đâu lại lạnh không tưởng .

- Sao hyung không hỏi mấy đứa nhỏ kia ? Em trai hyung ấy .

- Tụi nhỏ đang dỗi hyung rồi . Với lại tụi nhỏ cũng đang tập trung chuẩn bị cho lễ hội sắp tới cho nên cũng không nên làm phiền . Vẫn là hỏi thằng bé thì tiện hơn . SooBin cũng không phải người ngoài xa lạ gì nên cũng không lo lắng gì mấy.

- Không phải người ngoài xa lạ sao ạ ?

- Ừm ! Thằng bé và YeonJun đối với bọn hyung thì cũng được coi là người trong gia đình luôn rồi á . Mấy cái chuyện quy cũ hay là gì gì đó thì không cần thiết đâu . Ủa mà mình tới chưa á ?

- Tới rồi , ở phía trước thôi ạ .

Ở phía trước là một tòa nhà cao tầng . Hay nói đúng hơn giống tòa chung cư cao cấp rất là lớn . Cậu nhìn xung quanh thử , ngay cả con phố hay đường xá cũng đều rất ít người qua lại . Yên tĩnh đến lạ kì !

- Ở đây là khu dành cho Chaebol à ? Hyung thấy không gian cũng yên tĩnh quá...

- Vâng , dù sao thì vẫn cần nơi yên tĩnh mà . Vắng vẻ cũng sẽ dễ luyện tập hơn . Ở đây thì ít sinh viên lui tới nên cũng không lo bị chụp lại .

- À , ra vậy .

Tiến vào trong khu hầm cất xe trước xong rồi cùng nhau vào thang máy . Lên thẳng lầu 10 mà lấy phòng . Trên đây thế mà có thẳng các cơ chế cửa hàng riêng . Nào là có những câu lạc bộ hộp đêm mini , cửa hàng tạp hóa rồi tới những quán nước ,...vân vân và mây mây .

Nhưng ngay khi bước vào trong căn hộ của Jimin . Ta nói tường cách âm rất tốt , mới hồi nảy bên ngoài còn ồn ào các thứ . Vừa bước vô đóng cửa lại thì không nghe thấy tiếng gì nữa .

- Trời em thuê nguyên căn bự vậy để tập nhảy thôi á hả ?

- Em đâu có thuê . Căn này là của em .

- Trời đất ! Em mua chi nguyên căn vậy ? Em ở chung với gia đình rồi mà không phải sao ? Mua thêm chi cho tốn tiền vậy ?

- Căn này đâu có bao nhiêu đâu hyung .

"..."

" Mé tụi nhà giàu nói chuyện nghe ghét thiệt á ! "

Bỏ qua chuyện đối thoại một bên đi . Hoseok tiến vào sâu trong căn hộ của Jimin . Trung tâm của căn hộ được xây dựng theo đúng kiểu một studio dance chính hiệu . Dàn âm thanh cùng với các hàng gương bóng loáng trải dài . Chưa kể còn có hẳn một kệ tủ để đựng những dụng cụ phục vụ cho các bài nhảy . Đương nhiên thì là những dụng cụ hỗ trợ cho việc nhảy đương đại của Jimin rồi .

Hai phòng ngủ , một phòng tắm và một phòng bếp . Nhìn chung căn hộ rất lớn nhưng đầy đủ tiện nghi . Cái phần trung tâm cậu nghĩ nếu đây không xây thành studio dùng để tập luyện thì chắc cũng là một phòng khách rất đẹp .

Bởi vì khi nhìn thẳng là thấy được cả toàn thành phố về đêm rồi . Cửa kính lớn trong suốt nối liền với ban công . Ban đêm ra ngoài ngắm cảnh là hết sẩy !

- Hyung kết nối máy vào nhé ?

- Vâng ạ . Hyung cứ tự nhiên , để em cất đồ .

Hoseok kết nối laptop của mình vào dàn âm thanh hùng hậu của Jimin . Dù cậu không rõ rằng mua hết cái đống loa cùng với cái đống máy này bao nhiêu . Với khả năng của Jimin thì chắc hẳn cũng không rẻ đâu...

Jimin cầm balo rồi vào trong phòng riêng thay đồ . Sau khi trở ra thì mặc trên người một bộ đồ ngày thường thoải mái . Khác xa với phong cách thời trang đa dạng lúc đi học . Hoseok nhìn qua , cười bảo :

- Em mặc đồ thế này trông gần gũi hơn nhiều đấy .

- Vậy à ? Bộ bình thường em mặc đồ , hyung thấy không gần gũi sao ?

- Ừ , nhìn em rất dữ .

"..."

Cậu trả lời xong thì tiếp tục phần kiểm tra âm thanh . Jimin khởi động trước , sau một màn kiểm tra cặn kẽ và test thử nhiều lần . Cậu cũng yên tâm mà chạy ra khởi động một chút .

- Jimin ah , hyung chỉ làm một lần thôi nên em nhớ cho thật kĩ nha . Sẽ có phần chống tay nên em phải chịu đựng một chút nhé .

- Vâng , em biết rồi ạ .

Hoseok chỉnh nhạc rồi ra ngoài thị phạm trước . Khuôn mặt nghiêm túc không chút cảm xúc nào . Cậu lắng nghe theo điệu nhạc , khi vừa chuyển tới phần điệp khúc lập tức 1 , 2 , 3 nhịp chống thẳng tay trái xuống dưới mặt đất sau đó liền chuyển sang tay phải . Tiếp theo là vặn ngược rồi hai bàn tay áp lại với với nhau , giật mạnh một cái . Hoseok thị phạm xong , rất tường tận mà giải thích thêm về giây nào , phút nào thì không và nên dùng lực .

Trên môi cậu nở nụ cười tươi rói , động viên Jimin các thứ nhưng thực ra bên trong thì toàn là nước mắt và biển rộng . Cậu vờ đi vào trong tủ lạnh kiếm nước uống . Vừa mới kéo cái áo lên đã thấy miếng băng trắng rướm máu tươi rồi...

" Trời ơi....Tui nghe thấy âm thanh của sự đổ vỡ ! DUME NÓ ĐAU VÃI LINH HỒN ! "

Theo như cái cú xoay người rồi chống tay một cái mạnh bạo hồi nảy của mình . Hoseok khỏi đoán cũng biết vết thương tét một đường rồi . Chỉ là không biết rằng là cú hồi nảy tét nhỏ hay tét lớn thôi .

Nén cơn đau da thịt mang lại . Hoseok đưa mắt ra quan sát Jimin luyện tập. Do động tác còn khá mới mẻ nên y không thể nào thực hiện được . Mỗi lần chống thì lại không trụ vững mà ngã rất đau . Cậu cũng xót lắm chứ...nhưng nghĩ lại thấy vẫn nên là tự vấp ngã tự đứng lên thì mới tiến bộ được nên cậu cũng không chạy ra đỡ làm gì .

- Hyung...em không nghĩ rằng hyung có thể nghĩ ra động tác như thế này luôn đó . Hyung thật sự quá đỉnh rồi .

Sau 2 tiếng tập luyện , Jimin nằm xuống sàn thở dốc . Mồ hôi nhễ nhãi tới ướt đẫm tấm áo trắng mỏng tan . Hoseok tới gần , đưa chai nước đã được ướp lạnh . Uống một ngụm , tinh thần cũng trở nên tỉnh táo và sảng khoái hơn nhiều .

- Để phù hợp cho bài hát cũng là để cho người ta có thể cảm nhận được ý nghĩa bài hát dễ hơn...cũng là điều nên làm . Hơi khó khăn nhưng cũng là một thử thách mới mẻ đối với em mà đúng không Jiminie ?

- Vâng , hẳn vậy rồi. Nhưng mà hyung này...em thấy nảy giờ hyung cứ mặc cái áo khoác này ngoài mặc dù đã ở trong nhà rồi . Máy sưởi trong đây không đủ ấm ạ ?

- Hả ?...Đâu có . Chỉ là hyung thấy không quen nên không cởi ra thôi . Hyung thích mặc vầy hơn . À mà thôi nói vụ đó đi , em muốn ăn gì không ? Hyung đi qua mấy phòng bên cạnh mua cho .

- Hyung biết phòng nào bán cái gì sao ạ ?

- Hyung không biết...thì em nói cho hyung biết là được mà ?

- Để em mua , hyung không quen đường ở đây . Đi không cẩn thận lại bị lạc mất thì đúng là toang thật đấy . Hyung muốn ăn gì ? Để em mua cho hyung .

- Em mua đại mì tương đen cho hyung là được nha . Ăn xong tô mì lại được phần canh nóng húp thì còn gì bằng đúng không ?

Nhìn thấy nụ cười của cậu nở rộ . Jimin đúng là không dám chậm trễ mà khoác áo ra ngoài đi mua cho cậu ngay .

Cánh cửa vừa đóng , Hoseok mới kịp thở phào nhẹ nhõm . Vén phần tay áo lên coi thử...

- Nó tóe máu rồi nè trời ơi . Da thịt gì mà mỏng te vậy không biết !

Khẽ thở dài , lục lọi balo của mình lấy ra một hộp cứu thương mini . May là cậu có dự trữ hẳn một hộp phòng hờ việc bản thân sơ ý bị thương . Thực ra thì cậu tiễn bay màu đám người kia vô trong nhà đá thì cũng chỉ là một phần .

Trong trường đại học rộng lớn...còn biết bao nhiêu tâm tư , biết bao như loại người căm ghét cậu chứ ? Vẫn là câu nói cũ mà thôi .

" Cứ đề phòng trước thì tốt hơn "

Tháo lớp băng vải cũ , thay bằng lớp băng vải mới . Toàn bộ quá trình đều nhanh nhẹn , dứt khoác không thừa đi một động tác nào . Lớp băng cũ thì cuốn gọn trong một bọc nilong nhỏ buộc lại chặt chẽ cất vào ngăn trước của balo . Đợi lát nữa rời khỏi đây thì sẽ bỏ sau .

Mặc lại chiếc áo khoác đen dày cộm . Cậu mở cửa đi ra ngoài ban công hóng gió một chút . Tối xuống rồi , ngay cả tuyết cũng rơi chậm hơn , nhiều hơn ban ngày . Đeo đồ chụp giữ ấm đôi tai đang đỏ ửng của mình , đứng nhìn mọi thứ từ trên cao đúng là có khác . Phong cảnh cũng trở nên đẹp hơn rất nhiều .

" Lễ hội có phải lúc diễn ra cũng sẽ đẹp như bây giờ không ? "

Rồi bỗng chợt cậu khựng người...

" Nếu như có bọn họ ở đây thì tốt biết mấy nhỉ ? Gia đình , bạn bè , quản lý rồi tới chủ tịch...nếu như có thể cùng nhau ngồi chung với nhau một bàn . Vừa ăn thịt nướng , vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh tuyết rơi...mùa đông lạnh lẽo cách mấy cũng sẽ thấy vô cùng ấm áp"

Cậu cũng từng có một gia đình thực sự dành riêng cho mình . Chỉ tiếc là đã cách biệt hai thế giới...

Nếu như ngày đó cậu đừng quá vội vàng băng qua đường , đừng có vì nghe nhầm , cũng đừng vì đi nhanh quá mà không ngó trước ngó sau mà vấp cục đá té thẳng ra đường . Kết cục cũng không tới nỗi phải chết và xuyên không qua tận một thế giới mới như thế này . Cái gì cũng phải khởi đầu lại .

Hoseok thực sự rất lo lắng...không biết rằng ở thế giới cũ mọi người sống ra sao ? Sau khi mà cậu xuyên tới đây cũng chả biết cơ thể của mình ở thế giới cũ sẽ được xử lý thế nào ? Càng không biết...bản thân ở thế giới cũ đã chết hay là chưa ?

Lỡ như chưa chết thì sẽ biến thành cái dạng gì ? Xác sống ? Bị người khác nhập vào , chiếm lấy cơ thể rồi làm điều ác ? Hay là sẽ mãi mãi sống trong trạng thái thực vật ? Gieo hy vọng giả cho tất cả mọi người ?

Còn lỡ như chết rồi thì sao ? Idol J-Hope sau 1 đêm lễ trao giải âm nhạc lớn nhất liền không còn nữa . Vậy thì sau 1 đêm đó...fan của cậu sẽ như thế nào ? Gia đình của cậu sẽ ra sao ? Quản lý cùng với đồng nghiệp trong công ty sẽ đối diện với sự việc này làm sao ? Và cả bạn bè của cậu nữa...họ sẽ đối mặt với cậu thế nào ở nhà tang lễ đây ?

" Nhưng nếu là vậy thì không phải lý do chết của mình rất củ chuối sao ? Vấp cục đá chết..."

Ai mà lại đi chú ý tới mấy cái đó chứ ? Đúng là chỉ có mỗi Hoseok mới chú ý tiểu tiết tới vậy thôi .

- Hyung không vào trong ngồi cho ấm , đứng ngoài này lạnh lắm đấy.

Jimin về rồi .

Vừa về thì nhìn thấy cậu ở ngoài ban công . Đứng như người mất hồn ở ngoài đó . Cả khi y đã đi tới và nhìn cậu một lúc rất lâu rồi...cậu vẫn không tài nào phát giác ra được .

- Hả đâu có ! Hyung đứng hóng gió tí ấy mà . Sẵn tiện ngắm tuyết rơi , em nhìn kìa . Đứng trên cao ngắm , có phải là sẽ đẹp hơn không ?

- Ừm , quả thật rất đẹp . Có điều , tuyết có đẹp cách mấy cũng chẳng thể đẹp bằng hyung , Hoseokie ?

- Hả ? Em nói gì cơ ?

Hoseok cởi nón áo khoác xuống , để lộ ra cái đồ chụp làm ấm lỗ tai màu trắng . Hoseok chính là không nghe rõ nên mới cởi bỏ cái đồ chụp này ra . Để tai có thể nghe rõ hơn .

Ấy thế mà cậu lại không hề hay biết hành động này lại làm cho người họ Park này hứng chịu một cơn quê không hề nhẹ . Ho khan một tiếng , y nói :

- Không , em bảo là hyung mau vào ăn đi kẻo mì nguội lại không ngon .

- À , okie . Thế vào ăn thôi , hyung cũng thấy hơi lạnh lạnh rồi .

Cũng không để cho cuộc nói chuyện trở nên kì quặc . Jimin nhanh chóng lảng sang vấn đề khác . Cả hai cùng nhau ăn tối , cứ cách vài phút lại nhìn ra ngoài ban công ngắm tuyết rơi một lần .

Cả hai cũng bàn bạc thêm về phần vũ đạo , cần nên chỉnh sửa phần mở đầu và kết thúc như thế nào ? Cái này cũng là để Jimin vơi đi phần bực bội của mình từ nảy tới giờ .

Có điều , y nhận ra rằng khi cậu chuyên tâm làm một chuyện gì đó . Quả thực rất có nét thu hút . Trong việc học tập hay là chăm lo cho các thành viên , cậu đều dùng cả trái tim và tâm trí để thực hiện . Kể cả vũ đạo...có thể đối với một số người , đây chỉ là một loại hoạt động dư thừa , điên khùng nào đó .

Nhưng đối với cậu là hơn cả sở thích . Là đam mê bản thân bất chấp tất cả theo đuổi . Cho dù chỉ là một động tác nhỏ , cậu vẫn chăm chút cho đến khi nào hoàn hảo thì mới thôi .

- Em là người mở màn , vừa hát vừa nhảy sẽ rất mệt nên hôm đó em phải chuẩn bị cho thật tốt nhé .

- Em sẽ cố gắng , nhưng nếu có sự động viên từ hyung . Em nghĩ bản thân sẽ làm tốt hơn đó . Phải không hyungnim ?

Hoseok nhìn điệu bộ cười mỉm của Jimin . Bất giác cảm thấy có gì đó kì lạ . Cậu cũng cảm thấy rằng điệu cười này có gì đó không bình thường. Bất giác cứ nhìn vô y mãi , không hề rời mắt .

Nhưng rồi cậu chợt hơi đứng hình một chút . Trong đôi mắt màu nâu cũng khẽ biến động nhẹ . Con ngươi của Hoseok co giãn liên tục , tựa như cướp đi linh hồn . Cảm xúc gì gì đó cũng không thể biểu hiện rõ ràng .

Y cười , dò hỏi :

- Sao hyung nhìn em dữ vậy ? Bộ mặt em bị dính gì sao ạ ?

- Không , chỉ là hyung thấy em hơi lạ thôi . Nhìn mặt em gian lắm đó , em đang mưu tính gì vậy ? Tính canh hyung không để ý là trói hyung rồi đem bán ra nước ngoài cho người ta cắt thịt hyung ra đúng không ?

"..."

Tuột mood luôn .

- Hyung nói gì vậy ? Làm gì có ! Hyung nghĩ lung tung cái gì vậy ?

- Không phải thì thôi . Em làm gì mà dữ vậy ?...

- Em...

- Chắc tại hyung ăn nói không khéo , làm phật lòng em rồi . Dù sao hyung là con trai vẫn là không khéo léo như các bạn nữ . Xem ra vẫn là làm phiền em luyện tập rồi . Thôi em cứ luyện tập tiếp đi nha , hyung phải về nhà . Cũng trễ rồi , hyung phải về kẻo tụi nhỏ nó lo .

- Hyung à , em xin lỗi...em không cố ý .

Jimin định đưa tay ra nắm lấy bàn tay của đối phương . Hoseok nhìn thấy nhưng chỉ gượng gạo rụt tay về . Sau đó thì nhanh chóng thu dọn rác , lấy balo rồi rời đi . Cậu phóng ra ngoài thang máy nhanh tới mức mà Jimin cũng không tài nào đuổi kịp . Bởi vì khi y chạy ra tới nơi thì cửa thang máy vừa hay cũng đóng lại luôn rồi .

" Hên ghê , vừa hay tới 8 giờ . Mình cũng cần phải đi mua chút đồ . Chứ mình ở lại nữa chắc toang cmnr ."

Thang máy vừa xuống tầng trệt . Cậu vội vàng đội nón áo khoác rồi theo trí nhớ mà rẽ thẳng một cửa hàng tiện lợi trốn tạm . Đúng như cậu dự đoán , Jimin có đuổi theo đằng sau . Chỉ là cậu đã trốn tiệt vào góc khuất của cửa hàng tiện lợi nên may mắn thoát được y .

" Cô gái đó là ai thế nhỉ ? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở căn hộ đó của Jimin ? Tại sao cô ta lại hắt nước sôi vào bản thân chứ ? Những hình ảnh đó rời rạc tới mức mình không thể nào nối liền lại được..."

Phải rồi . Ngay khoảng khắc mà cậu nhìn chằm chằm vào Jimin , cộng thêm hình ảnh của cả căn hộ này . Nó đã phần nào khơi gợi lại mảnh kí ức rời rạc mà cậu đang tìm kiếm .

Một phần kí ức không quá đỗi tồi tệ nhưng tại sao khi xuất hiện...Trái tim của cậu lại hụt đi một nhịp vậy ?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip