Lưu Ly
Hoseok im lặng ngồi bó gối một góc nơi chiếc giường quen thuộc của mình . Bỗng có tiếng mở cửa , mang theo tiếng bước chân khẽ khẽ của người nọ .
Anh chẳng để tâm , đôi mắt đầy u tối chẳng còn chút ánh sáng nào cứ hướng ra ánh trăng vào cửa sổ .
Jung Kook bước đến gần anh , cậu thỏ lớn chẳng nói năng gì ôm lấy anh , giọng khe khẽ nói :
- Huyng ...
- ...
Hoseok vẫn lặng im , anh chuyển ánh mắt mình xuống người đang ôm lấy mình . Vươn bàn tay thanh mảnh của mình vuốt nhẹ mái tóc chàng trai nọ .
Jung Kook thấy người thương không nói gì , cậu không giận vẫn kiên nhẫn chờ đợi dù cậu không phải là người giỏi làm điều đó . Nhưng nếu người ấy là Jung Hoseok thì cậu can tâm tình nguyện chờ .
Thấy anh vẫn im lặng nhìn mình , chàng thỏ trộm nghĩ , nếu người trước mặt yêu mình thì sao nhỉ ? Liệu anh có làm ra vẻ mặt đau lòng , vô cảm , suy sụp khi mình rời xa anh ấy không ?
Cắt đi suy nghĩ ngẩn ngơ mà Jung Kook cậu cho là ngốc nghếch kia . Cậu lại hỏi anh - người mà cậu đang ôm eo :
- Huyng sao không trả lời Kookie !
Hoseok lúc này mới khó khăn lên tiếng :
- Huyng nghe !
Giọng nói anh có chút thều thào trả lời người bên dưới . Jung kook thấy anh trả lời mình thì vui lắm , cậu thỏ liền vươn người lên hôn một cái rõ kêu lên môi Hoseok . Xong lại cười tít mắt nói :
- Em muốn nói em rất rất rất yêu Hopi Huyng !
-... em .. Kookie em ra ngoài đi , anh cần suy nghĩ một chút !
Cậu chàng Jeon Jung Kook thấy người thương nói vậy liền có chút bối rối . Căn phòng chỉ có khoảng ánh sáng ít ỏi của ánh đèn vàng ngủ bật yếu ớt , thêm ánh trăng rọi vào nhưng chúng không đủ làm cho căn phòng sáng hơn là bao . Và cậu cũng không biết biểu cảm lúc này của người thương như thế nào .
Jung Kook đành nghe lời anh mà rời đi , trước khi cậu vẫn nài nỉ xin được một nụ hôn nhẹ vào má mình . ( :)) tranh thủ kinh ))
________
Sau khi Jung Kook rời đi , anh liền hoảng loạn tộn cùng . Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được đứa em út mạnh bạo bày tỏ tình cảm thế này .
Jung Kook đã lớn và giờ anh mới nhận ra , từ lúc nào mà thằng bé đô con to lớn hơn anh vậy nhỉ , mọi thứ quả là đã rất nhanh rồi ...
Nghĩ chốc chốc anh liền nhấc người dậy đi vào phòng tắm để ngâm mình . Vốn là người sạch sẽ anh không thể chấp nhận mình nằm lì ra đó mà không chịu tắm rửa sạch sẽ được .
Tiếng nước chảy , hơi nóng của nước bốc lên đầy phòng tắm phủ một tầng sương mờ nhẹ , ngâm mình trong bồn tắm Hoseok ngẩn ngơ suy nghĩ . Đôi bàn tay thon dài của anh chốc lại gõ gõ vào bồn sứ tráng sứ lấp lánh mà nghĩ ngẩn ngơ .
Tiếng bước chân từ đâu vọng đến tai anh làm anh trở về thực tại . Quay qua đã thấy Huyng Trưởng ngồi sổm xuống ngang mặt mình mà nhìn chằm chằm .
Hoseok sốc lắm nhưng anh vẫn bình tĩnh mở lời :
- Sao Huyng lại vào đây ? Em chỉ tắm chút thôi lát sẽ ra ngoài !
- ...
Kim Seok Jin vẫn lặng im nhìn chàng trai xinh đẹp trước mặt mình . Anh vẫn ngẫm nghĩ , thi thoảng trong sự suy nghĩ ấy vẫn sẽ có tia kiềm chế khó giấu . Anh chẳng hiểu mình bị gì , vốn anh rất không hẳn không thích cậu chàng yêu tinh xinh đẹp đang ướt át bởi nước tắm ấm áp bao bọc này đâu .
Nhưng thực tế chứng minh anh đã không thể kiềm lòng trước cậu em xinh đẹp và có sức cuốn hút lạ kì hấp dẫn này . Cảm xúc chiến thắng lí trí Seok Jin liền ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng vì hơi nước của Hoseok mà trao anh nụ hôn .
Cái hôn ướt át hoà quyện vào nhau cùng với tuyến nước tiết hai môi của cả hai giao lấy âu yếm mà tạo lên tiếng kêu nhóp nhép ái muội . Trong cơn mơ màng Hoseok cũng chẳng chối từ chàng ta cũng thuận theo mà vươn tay ôm lấy cổ anh đáp trả . Với sự phức tạp trong sâu thẩm tâm can chẳng thế giải thích .
Sau cái hôn cả hai ai cũng mặt đỏ tai hồng . Chàng Cả của nhóm nhẹ nhàng xấu hổ nói :
- Anh yêu em Jung Hoseok !
Hoseok không nói gì chỉ im lặng . Anh cười khẽ rồi đáp lại người kia :
- Anh ra ngoài đi em còn phải tắm nữa !
Nghe thấy người thương nói thế anh có chút hụt hẫng mà cũng đành cam chịu ra ngoài . Để chờ chàng thương của mình tắm xong , vừa bước ra khỏi cửa anh liền gặp anh ánh mắt thù địch của Jimin mà có chút đề phòng , chưa để đối phương lên tiếng anh khẽ nói :
- Em ấy khó khăn trong việc cọ lưng lên anh giúp em ấy thôi !
- Thế à ? Chứ không phải là giao môi nhau trong đó đến mức ướt cả cổ áo rồi sao ?
Jimin không kiêng nể chỉ thẳng điểm khó hiểu trong lời nói của anh cả mà vạch mặt . Cậu ta ghen tức khi thấy anh cả nhà mình ung dung được người đẹp hôn môi ,đáng ra cậu phải bỏ bùa bọn họ để họ chỉ mê đắm cậu sau đó mình cậu độc chiếm mình Hoseok Huyng mà thôi .
Seok Jin im lặng , anh cũng chẳng phản pháo cứ vậy đi qua cậu em đáng yêu nhất nhóm rồi khuất dần sau cánh cửa phòng.
TeaHuyng không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau cậu ta mà khẽ châm biếm :
- Cứ nghĩ cậu đủ tài để giữ anh ấy chứ ! Xem ra ..
- Im đi , khác gì tôi mà gáy to thế ?
- ...
Trong sự im lặng của căn phòng thì Anh bước ra từ phòng tắm. Chiếc áo phông cùng quần ống rộng phóng khoáng màu trắng đen đơn giản ,mái tóc còn vương nước, thấy đám em đang không mấy vui vẻ tâm trạng anh lúc này không tốt lắm mà hời hợt có chút khó chịu nói :
- Cãi nhau à ?
- Dạ không Huyng ! / Jimin nhỏ nhẹ đáp lại /
- Vậy ra ngoài đi đừng làm phiền anh !
-....( Jimin -Taehyung )
:))) lâu lắm tôi mới ngoi lênnn chắc sau này sẽ chăm ra truyện để sớm ngày end truyện thoiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip