[JunYoon] Cổ tích
Đứng trước hệ thống vừa lạ vừa quen này, dẫu Seo Ho Yoon chẳng hiểu quy luật nào có thể giúp anh thoát khỏi đây, nhưng với phong cách làm việc táo bạo và dứt khoát thường ngày, anh quyết định sẽ đặt cược. Nếu thắng, anh sẽ tỉnh dậy, trở về với mọi người, sống tiếp với người em trai yêu dấu mà anh hết lòng bảo vệ, vậy còn nếu thua…thì sao? Mọi việc sẽ như thế nào?
Nhưng với Seo Hoo Yoon, vị PD khốn nạn bị mọi người ghét bỏ, luôn dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, sao có thua được chứ?
Đôi mắt Seo Ho Yoon dần hé mở, đôi mi dày như chiếc rèm che lấp cửa sổ tâm hồn dần được vén ra, khiến cho nguồn sáng mạnh mẽ bất chợt ập vào bên trong. Ánh sáng từ đèn huỳnh quang rọi thẳng vào mặt anh, ánh sáng chói lòa làm cho đôi mắt vốn đã lâu không tiếp xúc thế giới bên ngoài trở nên đau nhức. Seo Ho Yoon theo phản xạ chỉ muốn đưa tay lên che mắt, nhưng tay anh lại kẹt cứng, như bị thứ gì đó giữ chặt, chẳng thể kéo ra được.
Khó chịu vì chói mắt, nay tay lại còn bị nắm chặt tay, anh càng trở nên bực bội gắt gỏng hơn, tay còn lại quờ quạng cố kéo chiếc chăn qua khỏi đầu để bản thân có thể trốn vào trong.
“ Aaaaaa, anh Ho Yoon tỉnh rồi này, các anh ơi, anh Ho Yoon tỉnh rồi…….”
Joeng Da Jun với chất giọng nội lực, kêu vang cả phòng bệnh, Seo Ho Yoon vừa tỉnh dậy, mắt thì chói, người thì mỏi, giờ thì còn phải chịu thêm cả chất giọng vừa cao vừa to thế kia, anh chẳng tài nào nằm yên ổn được.
Vừa tính quay qua bảo thằng út im mồm để bản thân được nhanh chóng nghỉ ngơi, anh đã nghe được thêm hai ba giọng nam đầy quen thuộc cất lên lảnh lót.
“Bác sĩ ơi, bác sĩ ơiiiiiii”
“Seo Ho Yoon cậu ổn chứ, cơ thể sao rồi, cậu có thấy không ổn ở đâu không, tớ gọi bác sĩ cho cậu nhé…”
“Anh ơi anh ơi, em nhớ anh quá…”
Mỗi người một câu, chẳng ai chịu nhường ai nói, ấy thế mà Seo Ho Yoon vẫn nghe được tròn vành rõ chữ từng câu nói, quả là những giọng ca vàng có khác, anh đưa tay lên bịt đi hai tai, cố giữ cho thính giác của mình còn được nguyên vẹn, nhắm nghiền, chẳng muốn để ý đến đám giặc trời kia.
“Mấy cậu có thể im lặng giùm tôi một chút được không?”
Sau lời nói của anh, quả thật mọi thứ trở nên im ắng lạ kỳ, Seo Ho Yoon lặng thinh một lúc, cố lắng nghe xem có thứ tạp âm nào còn tiếp diễn nữa không, đến khi sự im lặng được kéo dài suốt nhiều phút thì anh mới chịu bỏ tay ra, quay người nhìn về những con người ồn ào đang đứng im ở góc phòng nhìn anh, chẳng dám hó hé.
Quả nhiên vẫn là để Seong Ji Won phán xử, anh một tay nắm lấy áo Seong Hyun ra hiệu im lặng, tay còn lại thì đang bịt miệng Joeng Da Jun. Cả ba đứng như tạc tượng, nhưng ánh mặt lại luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của anh, bên trong đôi mắt đều ánh lên sự lo lắng vô bờ.
Seo Ho Yoon nhìn thấy, và anh cũng cảm nhận được, anh biết bản thân đã gây ra lỗi lầm gì và đã khiến mọi người lo lắng như thế nào, cố làm dịu tâm trạng của bản thân xuống, anh mềm mỏng gọi với tới cậu em út vẫn luôn mừng rỡ gọi tên anh từ nãy đến giờ.
“ Da jun à, anh mỏi tay quá, em lại đi bóp tay cho anh được không?”
Nghe được gọi tên, Da jun hí hửng bước tới, ngồi xuống kế bên giường, thuần thục xoa bóp một bên cánh tay tê mỏi của anh. Hai người còn lại cũng bận rộn, người thì lôi những quả táo đỏ mọng được xếp gọn trong rổ ra, khéo léo gọt từng trái, rồi cắt thành miếng, xếp gọn gàng ra đĩa, Seung Huyn lui cụi chỉnh lại đầu giường lên một độ cao thích hợp để anh có thể thoải mái hơn.
Ho Yoon ngồi đó, với cơ thể có phần yếu ớt vì nằm bất động đã lâu, anh giương đôi mắt mệt mỏi của mình ngắm nhìn kỹ càng bộ ba Seong Hyun, Ji-won và Da-jun, Seong Hyun. Dẫu sao mọi chuyện vừa qua cũng quá đỗi bất ngờ, bản thân họ cũng là những người vô cùng lo lắng cho anh, nhìn anh với tình trạng thế này, chắc bản thân họ là người đã sốt sắng hơn hết.
Chẳng hiểu vì sao, nhưng Seo Ho Yoon bỗng cảm nhận được một hơi ấm khó tả ôm lấy trái tim mình, có lẽ cũng vì thế mà đôi chân mày luôn cau lại của anh cũng dần giãn ra, anh thì thào hỏi một vài câu, nhưng lại chẳng rõ ràng mấy, có lẽ vì bản thân đã nằm quá lâu chăng?
“A…”
Seo Ho Yoon nắm lấy cổ họng mình, cảm rát khô rát đến lạ bỗng chốc từ đâu ập đến, bên trong cuống họng như bị cào xước vậy, vừa đau, vừa ngứa, nhưng lại chẳng thể ho ra được. Seo Ho Yoon có chút bối rối với tình trạng của mình, anh muốn hỏi Ji Won về tình trạng bất thượng này của bản thân, nhưng khi nhìn lại, chỉ thấy ba người họ đứng im, nhìn chằm chằm về phía anh, những nụ cười mỉm chi được thêu trên môi họ, đơ cứng và lạ kì.
“ Gì vậy…?”
“Có gì đó lạ lắm…”
“...em mong anh sẽ nhận lấy nụ hôn và mở mắt ra nhìn em một lần nữa…được không anh?”
“Hả?”
“Đây là giọng của Da jun mà? Không phải nhóc ấy đang ở đây sao”
“ Mở mắt ra gì chứ? Chẳng phải mình đang ngồi đây với nhóc đấy sao?”
“Chuyện đéo gì vậy?”
Seo Ho Yoon hoảng loạn nhìn đăm đăm và “Joeng Da-jun” ở đối diện, tinh thần vừa được thả lỏng của anh, giờ đây lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, đôi mắt thâm quầng cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói lạ kỳ, bất chợt, Seo Ho Yoon thấy một tia nhiễu xuất hiện ngay trên gương mặt cậu, võng mạc khô khốc hối thúc anh mau chóng nhắm mắt lại, đến khi mở ra, Seo Ho Yoon lại thấy mình đang ngồi thẫn thờ trong phòng dựng phim cũ kĩ, đối diện là màn hình máy tính đang chiếu hình ảnh anh nằm trên giường bệnh, gương mặt hốc hác và đôi mắt nhắm nghiền, và Joeng Da-jun đang ngồi đó, ngồi thẫn thờ cạnh anh.
“Ha, haha, ra là vậy…”
Hóa ra là vậy, hóa ra là anh thua rồi, PD khốn nạn dùng mọi chiêu trò dù có bẩn thiểu đến đâu, miễn là có thể đạt được mục đích của mình, nay lại thua rồi, thua trên chính ván cá cược do mình đặt ra…
[Người chơi Seo Ho Yoon đã thất bại]
[Trò chơi đến đây là kết thúc]
[Người chơi…]
Seo Ho Yoon bất lực nhìn những dòng thông báo trên bảng tin chen lấn như để xuất hiện, anh cũng chẳng buồn đọc chúng nữa, đôi mắt chỉ dán lên màn hình, nhìn hình ảnh của Da jun đang cuối người, lưng gù xuống như đang mang nặng trĩu những nỗi buồn, nỗi nhớ, miệng vẫn luôn lẩm bẩm gì đó, âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ để anh nghe thấy…
“Anh à, tỉnh dậy đi”
“Anh à, mau mở mắt rồi mắng em đi mà “
“Anh à…em thích anh”
Đến trước khi nhắm mắt vì mệt mỏi, câu nói thổ lộ của Da jun bỗng lọt được vào tai anh, Seo Ho Yoon nghe thấy, anh sững sờ, cố gắng giương mắt nhìn, như muốn chắc chắn là mình không bị lãng tai. Dẫu thế, trong thâm tâm anh cũng thừa biết rằng, chuyện Da jun nói ra cảm xúc của mình cũng là chuyện không sớm thì muộn, chỉ là…anh không nghĩ là đến lúc mình sắp tan biến như thế này lại nghe được câu nói ấy. Anh muốn đáp lại cậu, nhưng cảm giác mờ ảo từ đôi mắt, bất lực từ bàn tay và nặng trĩu của của thể như kéo anh lại.
Coi như đây là hậu quả mà anh phải chịu vì sự hiếu thắng, liều mạng của mình vậy. Dù sao thì Ho-jin cũng sống rồi, mấy đứa kia cũng đã cứng cỏi, đã có thể tự đứng trên đôi chân cũng mình rồi, chẳng cần anh phải nhắc từng bước như nhắc tuồng cho nữa, chỉ tiếc là…haiz
Seo Ho Yoon nhìn vào màn hình, nơi có cậu, anh cười mỉm.
“Ừ, anh biết rồi, Da jun ạ…”
_________________________________________________________________________________________________________
Da-jun từng mơ.
Mơ thấy rằng The Dawn tan rã, đôi đường đôi ngã, ai cũng có hướng đi riêng cho mình, chẳng còn được sát cánh bên nhau như trước, cậu mơ thấy anh Ji won và anh Seong Hyun ở lại công ty và cùng nhau xuất hiện trên các chương trình tạp kĩ, anh I Chae thì đã quay lại Mỹ, chỉ còn mình cậu lẻ loi ở lại, thử thách bản thân bằng cách tham gia hoạt động solo… cuối cùng thì cũng đạt được chút thành tựu.
Vậy còn Seo Ho Yoon thì sao? Lead vocal của The Dawn đang làm gì? Đang ở đâu?
Câu hỏi đó bỗng hiện ra trong đầu Joeng Da-jun, cậu ngẫm nghĩ, rồi lại bất chợt bật cười vu vơ.
“ Anh nằm đây chứ có thể đi đâu được chứ?”
Seo Ho Yoon vẫn nằm đó, ở lì trên chiếc giường bệnh từ một năm trước đến tận bây giờ, anh nằm đó với lớp áo trắng tinh dành cho bệnh nhân, với ống dẫn truyền từ dòng dịch dinh dưỡng vào trong cơ thể, với gương mặt xinh đẹp tựa vì sao trên trời đang tỏa sáng, nhưng lại lạnh lùng như tảng băng trôi. Seo Ho Yoon nằm đó, thở đều từng nhịp từng nhịp, nhưng lại chẳng có gì báo hiệu rằng anh sẽ tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài đằng đẵng.
“Anh ơi, hôm nay em nằm mơ rằng anh nói thích em đó”
Lần nào đến thăm, Joeng đều lảm nhảm những điều tương tự như thế, tự cậu nói, tự cậu nghe, chẳng có lấy một lời đáp trả nào chêm vào. Nói một thôi một hồi, rồi tự cậu lại im lặng. Không gian ban đầu vốn dĩ tĩnh lặng, bỗng chốc trở nên ồn ào hơn bởi sự xuất hiện của Da jun, giờ đây lại quay về dáng vẻ lặng thinh vốn có của nó, dẫu người vẫn ngồi đó, ngồi một cách thất thần,còn hồn thì lại chẳng biết ở đâu, nơi nào.
Giờ đây mọi sự đã đổi thay, cậu cũng chẳng còn là một cậu nhóc nhỏ hay mè nheo với các anh để được yêu chiều nữa. Da-jun đã lớn, đã tự có cho bản thân mình những thành tích nổi bật đáng được nhắc đến, cậu đã cố gắng để có được những điều đó, cố gắng làm thật tốt. Để khi mà Seo Ho Yoon tỉnh dậy, người anh mà cậu luôn mong nhớ sẽ dành cho cậu những lời trêu chọc mang đầu ý khen ngợi, sẽ xoa đầu cậu thật nhiều, như thuở mới đầu bên nhau.
Trên tay Da jun là trái táo vẫn còn đang gọt dở, con dao gọt trái cây được cậu đặt gọn lên trên chiếc tủ nhỏ kê cạnh giường bệnh. Cậu nhìn đến gương mặt của anh, từ những sợi tóc đen lại ánh lên màu xanh của biển cả về đêm khi được nắng chiếu rọi vào, đến đôi lông mi dày và đậm, khiến người khác phải ghen tị đến phát điên mỗi khi chạm mắt, cả đôi môi có phần tái đi và khô khốc vì không được chăm chút thường xuyên. Nhìn tổng thể, Seo Ho Yoon giờ trông như một cái xác khô vậy, anh trông xanh xao, gầy ruột, gương mặt khi còn làm Idol vốn đã tái nhợt, có phần ốm yếu, nay lại càng hốc hác hơn. Ấy vậy mà lạ thay, anh vẫn đẹp, đẹp một cách lạ thường, khiến cậu chẳng thể rời mắt mỗi khi ngắm nhìn anh.
“Anh ơi…”
Joeng Da jun khẽ gọi, nhưng cậu cũng biết thừa rằng sẽ chẳng có lời hồi đáp nào dành cho mình cả, nhưng có lẽ vì thế mà, cậu lại có thời cơ làm những hành động táo bạo hơn.
Da jun tiến đến sát bên giường Ho Yoon, giờ đây, cậu đã là một cậu trai trưởng thành hoàn toàn, sức dài vai rộng. Ánh nắng từ bên cửa sổ hắt vào trong phòng bệnh, làm cho bóng của cậu hằn lên bức tường đối diện, che mờ cả gương mặt của anh. Cậu cúi gập người, để mặt mình kề sát vào hõm cổ anh, chậm rãi hít lấy mùi hơi tỏa ra từ cơ thể của người ấy, tay cậu vịn vào vai anh, nắm chặt, cảm nhận sự nhô lên của từng khớp xương nằm dưới lớp quần áo mỏng tang ấy.
Cậu hôn lên môi của Seo Ho Yoon, nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió phớt qua mái tóc, nhưng lại đủ để cậu bé Da jun ngượng ngùng rời khỏi, cậu đứng thẳng dậy, quay về chỗ cũ, ngồi một cách ngay ngắn, cạnh bên thân giường anh.
Có lẽ vì ngượng mà gương mặt điển trai của cậu đỏ lên, nhìn như trái cà chua vừa đến mùa chín mọng vậy, chẳng biết là lần đầu, hay là lần thứ mấy rồi, nhưng Da jun ngượng ngùng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn anh nữa. Hai bàn tay chà sát vào nhau, rồi lại áp vào bên tai đỏ ửng, nóng như chiếc lò than được nung đỏ.
Vẫn là dáng vẻ e thẹn đó, Joeng Da jun từ từ cất tiếng, âm giọng của cậu trai 25 26 tuổi có phần trầm ấm, khiến tai người dù không muốn cũng phải lắng nghe.
“ Anh ơi, hồi nhỏ bố mẹ hay kể cho em câu chuyện về nàng công chúa ngủ trong rừng, nàng cũng chìm vào một giấc ngủ chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh lại như anh, nhưng đã có một chàng hoàng tử đã đến, vượt qua rừng gai đầy nguy hiểm, thử thách để đến bên nàng, dành cho nàng một nụ hôn của tình yêu đích thực và giúp nàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ…”
Da jun bỗng chốc im lặng, cậu ngẩng đầu lên, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn buông ra những nhịp thở đều đều, ấy thế mà lại chẳng thèm mở mắt ra nhìn cậu lấy một lần, suốt cả năm qua.
“ Anh ơi, em chẳng biết tình cảm của mình có phải là tình yêu đích thực như trong câu chuyện cổ tích kia nói không, nhưng em thích anh, em cũng dành nụ hôn mang đầy tình cảm đó cho anh,...nên là… anh có thể mở mắt ra nhìn em một lần nữa được không anh…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip