6. Yêu Em Dại Khờ

HKL-LQH"🐼❓"

"Em ấy xinh lắm, nụ cười của em khiến tôi cũng phải ngã gục."

______

"Ca sĩ Lou Hoàng, anh có thể chia sẽ một chút về 'nhỏ con' ở nhà của anh cho khán giả giảm chút tò mò chứ?"

Kim Long nhìn về phía khán giả bên dưới, có chút không hài lòng với câu hỏi của vị dẫn chương trình nhưng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười diễn nét ngại mà trả lời khéo.

"Tôi hay nhắc đến nhỏ con quá nên mọi người tò mò nhỉ? Nhưng mà cũng không thể nói quá nhiều về em ấy được nên chỉ có thể miêu tả em ấy thôi nhé?"

Nụ cười của anh như viên ngọc được đặt dưới ánh đèn trắng, tỏa ra những tia sáng lấp lánh thu hút người khác nhìn.

Kim Long biết ưu điểm của bản thân, cười một cái rõ xinh rồi ngượng ngùng xoa tay trả lời.

"Em ấy chỉ cao hơn mét sáu, trông dễ thương lắm. Giọng em ấy hay, có thể hay hơn cả tôi. Em ấy xinh lắm, càng cười càng xinh, nhưng em ấy bị cái tật rất ít cười..."

Nói đến đây anh lại không nói nữa, nét mặt có vẻ vẫn đang suy nghĩ nhưng người phỏng vấn đã có đủ tư liệu nên ngắt lời không cần anh tiếp tục miêu tả nữa.

Buổi sự kiện vẫn tiếp tục, câu hỏi không còn xoay quay người 'nhỏ con' ấy nữa mà về chủ đề khác.

Kim Long mệt người, anh vươn vai một cái rồi vứt đại chiếc áo khoác lên sofa. Anh cứ đứng ở trước cửa nhà mà chẳng màn đến việc bật đèn hay ngồi xuống.

Đợi đến khi tiếng lạch bạch chạy từ trên tầng hai xuống anh mới mỉm cười chống nạnh chờ đợi.

"Anh!"

Giọng nói có chút ấm gọi anh, Kim Long nhìn hướng phát ra những âm thanh ồn ào ấy rồi dang rộng hai cánh tay đón người.

Người đó ngã về phía anh, nằm trọn trong vòng tay anh. Vòng tay anh siết chặt khiến em bé có vẻ không thoải mái, đẩy anh ra.

"Nhỏ con, em hư rồi đúng không?"

Người đó không quá thấp, có điều khi ở trong vòng tay anh lại nhỏ bé đến lạ.

Người nhỏ lắc đầu, tóc bông cũng theo nhịp mà đung đưa vui mắt. Kim Long như quên đi mệt mỏi nhấc bé con lên, anh thơm nhẹ vào cổ em rồi nhẹ giọng.

"Anh siết em có một chút em đã muốn đẩy anh ra, nhỏ con của anh chắc có người khác rồi."

Em nghe đến đây lại dựng người dậy, bộ dáng cuốn chặt lấy anh như rắn nhỏ lại thành hổ mang chúa to lớn muốn tấn công.

Đầu em cứ lắc liên tục đến khi choáng mới gục lại trên vai anh bày ra vẻ mặt phụng phịu.

Anh dần đến sofa, ngồi xuống rồi tựa đầu vào em thở đều.

Như nhận ra gì đó, em ngồi thẳng dậy nhìn anh rồi lại dùng cả hai tay nâng mặt anh lên. Anh yêu của bé con ngủ mất rồi.

Bé nhỏ có vẻ không chịu, em phồng má nhíu chặt mày đậm rời khỏi người anh.

Trong căn nhà đến cả một ánh đèn còn không có, thân ảnh be bé mặc chiếc áo sơ mi trắng bên dưới mặt quần đùi rộng cứ thế đi vòng quanh phòng khách.

Em như đang khám phá thế giới, hết nghịch tủ rồi lại phá bếp. Em khiến cho anh nghe thấy động tĩnh cũng phải mở mắt.

"Quang Hùng, đừng phá."

Nghe thấy tên bản thân, em đang ăn sữa chua bằng tay không lại giật mình. Mỗi khi em lười lấy muỗng anh liền nghiêm khắc giáo huấn em, anh sắp mắng em rồi.

"Qua đây"

Em rùng mình, tay ăn sữa chua không tự chủ lại quẹt quẹt vào quần sạch lon ton chạy đến chỗ nhào vào lòng anh như muốn nói ra câu biết lỗi, không dám làm nữa.

Nhưng hôm nay anh chỉ xoa nhẹ đầu em, vỗ lên lưng như muốn em lên ngồi cạnh mình.

Em hiểu ý, ngồi tư thế ngoan bên cạnh anh.

Kim Long hài lòng tựa lưng vào sofa ngửa cổ ra sau hít một hơi lạnh rồi ôm lấy em ngã nằm xuống.

Em an vị nằm trong lòng anh, Kim Long như thể mất hết sức lực nhưng vẫn nắm chặt lấy lưng áo em. Nhìn anh như thế đôi mắt to tròn ấy khẽ giao động rồi dịu đi hẵn.

"Cho anh ngủ một chút, anh đang mệt"

"Nhưng đến lúc em phải đi rồi."

"..."

"Ừm, em đi vui vẻ. Quên anh đi."

Kim Long nói trong mơ hồ, người nhỏ trong lòng nói được một câu rồi lại vòng tay ôm chặt lấy bấu vào chiếc áo sơ mi giống của em khiến nó nhăn lại rồi thít thít.

"Đi thì đi đi, khóc cái gì?"

Anh bật cười nhưng mắt vẫn nhắm chặt như đang ngủ, xoa nhẹ đầu nhỏ đang run lên rồi an ủi.

Người nhỏ cuộn tròn trong lòng anh, cứ thế mà thút thít  trong lòng người to lớn hơn mình một chút mãi mà không chịu dứt.

Anh cũng chẳng màn đến, cứ theo bản năng xoa lưng em rồi coi tiếng khóc của em là nhạc ru ngủ cứ thể thiếp đi.

...

'Theo cập nhật mới nhất của bộ tin tức, đã nhận diện nhờ vân tay của nạn nhân bị xe bán tải mất lái cán nát phần --'

Kim Long nhìn tivi đang bật lại bị tắt giữa chừng rồi quay đầu nhìn người đứng trước mặt mình.

Người đó lặng im nhìn anh, nhìn cái áo anh cứ ôm khư khư rồi nằm trên sofa như kẻ tâm thần không khỏi chua chát.

"Anh...đừng như thế nữa, tin này anh nghe đến lần thứ bốn rồi."

Nhìn anh có vẻ như không muốn nghe, tay lại siết chặt chiếc áo sơ mi dính toàn là máu đã khô từ lâu còn bị rách vài chỗ mà muốn tiếp tục ngủ.

Người kia đau khổ nhìn anh, nước mắt lại rơi không kiểm soát ngã quỳ bên dưới sofa anh nằm.

"Làm ơn đó...anh ơi...Hùng không còn nữa rồi mà...anh đừng như thế hức.."

Kim Long đột nhiên ngồi dậy, cầm lấy cái ly thủy tinh rồi lại ném lên tivi vẫn chiếu hình ảnh thi thể và vụ tai nạn cùng cô dẫn chương trình đang bị tạm dừng.

Cú ném của anh khiến tivi hư hỏng mà tự tắt đen, Kim Long nhìn người phụ nữ vẫn đang quỳ khóc ở đó mệt mỏi ra ngoài.

Anh đeo tạm cái khẩu trang, đội một cái mũ đen rồi đi dạo quanh khu phố có chút vắng.

Người đi qua đi lại không nhiều, cảm giác yên tĩnh chợt đến khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm.

"Ơ, anh Lou?"

Có cậu chàng đi ngang qua quay lại gọi tên anh rồi chạy đến đi song song với anh như thể đã thân thiết từ lâu. Kim Long nghi hoặc nhìn người kia, anh nghĩ bản thân đã che đủ kín rồi nhưng không ngờ vẫn có người nhận ra.

"À, Doo hả?"

Nhìn kỹ người cũng chùm kín mặt kia như anh mới nhận ra đó là Hải Đăng, người em thân thiết của mình.

Kim Long bị cậu chàng khoác vai, đi mấy vòng liền. Cậu ấy năng động, suốt đường đi cứ tía li cái miệng khiến tâm trạng anh thoải mái hơn.

Đi một lúc cậu chàng lại bỏ anh lại, Kim Long lần nữa thay đổi trạng thái khuôn mặt trở nên mệt mỏi.

"Ha.."

Anh ngồi lên ghế đá ở công viên, thở dài một hơi lại nhìn lên trời vẫn còn xanh mát.

"Ngày trong xanh...nhạc của em mang đến cho thế giới này niềm vui đó nhỏ con"

Nụ cười được khen tươi sáng của anh giờ chỉ có thể mỉm nhẹ không có chút ý cười nào trong đó, dường như chỉ mỉm để giải tỏa.

Anh mở điện thoại, vào thư viện ảnh lướt vài tấm hình trong mục có tên "Nhỏ con" rồi lại bất giác bật cười. Những tấm ảnh khiến anh thoải mái cười cũng chỉ có mỗi em, chỉ là ảnh em.

••••

Báo Mới Idol

"NGHI VẤN: Theo như miêu tả 'Nhỏ con' mà ca sĩ Lou Hoàng miêu tả chính là nam ca sĩ nổi tiếng xứ 'Chùa Vàng'- nạn nhân trong vụ tai..--"

________

Đôi Lời Của Tác Giả:
-Ý là tôi định viết đau hơn nữa, anh Lou lụy hơn nữa nhưng mà nhìn lại ba chương trước thì toi thấy bản thân tệ quớ nên dừng ở đây thui🤧

Tiếp theo:
Công Dương - Quang Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip