7. Catch Me If You Can
CVD-LQH"☀️🐼"

"Anh biết em đẹp trai, em muốn tán gái. Nhưng em là bot mà Hùng?"
______
Trong quán bar náo nhiệt có một thân ảnh nhỏ ngồi giữa một dàn mỹ nữ nhưng trông khuôn mặt người ấy có vẻ không hứng thú lắm.
Cậu ta nhìn quanh một vòng, xác định rằng bản thân không bị thứ gì đó bám theo mới thả lỏng người uống hết một ly rượu quý.
"Chà, hôm nay trốn chồng à hoàng tử bé?"
Một người tiến đến bàn của cậu, tự nhiên mà nâng cằm cậu lên.
Cậu nghiêng đầu, nở nụ cười trông có vẻ đê tiện rồi nâng ly đến trước mặt người đó như thách thức.
"Không phải anh cũng trốn chồng đi sao?"
Người kia khựng người lại, nụ cười ban đầu trở nên méo mó khi nghe được câu nói của cậu nhóc nhỏ tuổi trước mặt.
Quang Hùng gạt tay người đó ra, cũng thuận miệng bảo những cô gái xinh đẹp kia giải tán kéo người trước mặt ngồi bên cạnh mình.
"Anh Hào, hôm nay nhìn em badboy hong?"
Người nhỏ con đột nhiên lại đổi tính, đưa đôi mắt ngọc nhìn vào người anh cũng không cao hơn mình là mấy muốn nghe nhận xét.
Phong Hào nhăn mặt, ánh mắt đầy phán xét quét từ trên xuống người con trai mặc cả một bộ vest xanh lá nổi nhất trong góc hai người họ ngồi.
"Ừm...nhưng...sao em lại chọn cái màu...đã vậy còn áo lông đen...?"
"Sao? Dân chơi là phải mặc màu nổi, áo khoác bự bự dị mới ngầu."
Anh nở ra một nụ cười khó coi khi nghe hết câu từ cậu miêu tả, hai người ngồi ở góc khuất mà đứa thì đồ đỏ đứa thì đồ xanh lá thiếu điều ngồi giữa quán bar người ta để nổi nhất đêm nay ấy chứ.
Hai người họ đang uống rượu trái cây riêng tửu lượng của Quang Hùng thì Phong Hào bắt cậu uống nước trái cây không cồn vì sợ cạu say đi phá làng phá xóm.
"Nicky."
Tiếng gọi quen thuộc khiến Quang Hùng giật mình, người anh của cậu vẫn đang nhấp môi trêu ghẹo em gái bên cạnh không chú ý đến có người gọi khiến cậu gấp gáp lay mạnh người anh.
"Anh Hào! Anh anh!"
Người gọi anh khi nãy đã đứng trước mặt, bóng người cao lớn nhờ anh đèn dần che hết ánh sáng xập xình của quán làm anh cũng phải chú ý.
Phong Hào nhíu mày, khó chịu liếc mắt qua người bên cạnh mình ra hiệu im lặng rồi dùng đôi mắt lim dim của mình nhìn kỹ người trước mặt.
"Trông giống Son ha? Jsol hả"
Anh cười cợt nhưng gã trước mặt lại không nổi giận, gã nhìn qua người nhỏ đang cụp đuôi bên cạnh nở nụ cười thân thiện.
"Cậu rủ anh Hào đi à?"
Quang Hùng chột dạ lắc mạnh đầu chối. Thấy thế Thái Sơn lại cười thân thiện, quay ra sau lưng vẫy vẫy người nào đó bước đến.
Cậu biết người gã gọi là ai, lập tức nhấc mông muốn chạy lại bị Thái Sơn túm cổ lại bắt ngồi xuống ghế.
Quán bar ồn ào chẳng ai quan tâm đến họ làm gì, cô gái bên cạnh Phong Hào cũng bị đuổi đi từ lâu nên không ai để ý một góc quán đang xảy ra 'giáo huấn gia đình'.
"Anh quản em bé của anh thế nào mà để nó mang Hào của em đến ba cái chỗ này vậy!?"
Người khi nãy gã gọi đứng cạnh khoác vai gã nhìn cậu như thể muốn nghe lời giải thích từ người tình nhỏ của mình.
Công Dương nâng cằm em lên, quỳ một chân xuống sàn thân thiện chào hỏi.
"Nhóc con nhà ta lớn nhỉ? Dám đến cả nơi thế này, còn phải rủ bạn nữa. Em xem bạn em đang thế nào kìa."
Hắn chỉ tay vào người anh của cậu, Phong Hào say nằm một cục trên sofa trước ánh mắt như thể muốn nói "Đợi anh về tôi xử anh thế nào" của thằng bạn cậu - Nguyễn Thái Sơn.
Vai cậu run nhẹ, cười thẹn rồi chấp tay xin người trước mặt.
"Sun của bé, bé yêu Sun lắm, tha cho bé..."
"À à, bé yêu anh lắm nhỉ? Yêu mà khoác vai gái thế này á hả?"
Công Dương cười, dùng tay xách nhỏ con lên bế ra khỏi bar chạy một mạch về nhà.
Cậu bị hắn xách về nhà, ném lên sofa bắt quỳ giơ hai tay lên trời trước sự giám sát của hai con mèo chính cậu nuôi lớn.
Hễ cậu đặt tay xuống là mấy 'đứa con' nuôi nấng bao ngày này sẽ gào lên gọi hắn ra mắng cậu.
"Huhu, anh ơi bé xin lỗi mà"
"Em xin lỗi một tháng chín lần, lẫn nào cũng là lỗi bỏ nhà đi chơi, bỏ anh đi ôm gái. Làm bot mà cứ thích mỗi tay một em à?"
Cậu biết cậu đẹp trai nên mới đi tán gái bừa, nhưng mà nói cậu làm bot thì đúng là xúc phạm cậu. Cậu được chọn kèo của mình chắc!
Quang Hùng tỏ ra vẻ bực bội, chịu phạt cũng không làm nữa mà ra một góc ghế hờn.
Hắn biết mình chạm vào nỗi đau thầm kín của cậu nên bất lực bật cười. Công Dương tiến đến ngồi cạnh cậu, ôm eo người nhỏ dỗ dành.
"Đâu phải anh muốn mắng bé, bé xem nhà có anh người yêu hoàn hảo như anh thế này mà bé cứ đi tìm gái. Bé thử xem bé bắt gặp anh đang ôm con khác bé có túm đầu anh về không hửm?"
"Tui không cần biết, anh nằm trên thì anh nói gì chả đúng."
Cậu khoanh tay, mặt khó ở không thèm nhìn người yêu của mình.
Hắn bất lực tiến đến hôn vào má cậu, dùng tay kéo cậu đến gần mình rồi dùi mặt vào cổ dụi qua dụi lại.
"Bé không thương anh rồi."
Quang Hùng ra sức đẩy đầu người cao hơn ra. cậu dùng chân đá đá người ta rồi mệt cũng chẳng thèm phản kháng nữa để hắn muốn làm sao thì làm.
Công Dương thấy cậu ngồi im rồi thì ngước mặt lên, dùng đôi mắt của mình đối mắt với cậu tiến đến muốn hôn môi.
Cậu cũng chẳng đẩy hắn ra nữa, chấp thuận nụ hôn được cho là hành động hòa bình của đôi bên.
Hắn thật nhẹ nhàng hôn cậu, hôn xong lại nhìn đắm đuối vào nó dùng tay siết lấy eo khiến cậu la lên một tiếng mới nở nụ cười vui vẻ.
Bị hắn chọc cậu cũng lười đôi co, nằm bẹp ra đó để hắn muốn làm gì thì làm.
Công Dương cười hì hì, vốn em bé của hắn không phải người tuy tiện đưa cơ thể cho người khác chạm. Chỉ là em bé muốn tìm sự chú ý của hắn nên mới mò vô bar, chỉ là do hắn chưa để tâm quá nhiều nên em bé mới phải dùng cách tồi tệ này để hắn chú ý.
Hắn gục đầu vào vai cậu như muốn thiếp đi, Quang Hùng lại dùng đôi mắt dịu nhẹ của mình nhìn cái đầu cứ bám lấy bản thân. Cậu xoa đầu hắn, muốn giúp hắn ngủ ngon hơn.
"Anh hứa sẽ để ý em hơn. Nên làm ơn...đừng đến chỗ ấy nữa."
"...ừm"
Cậu ừ nhẹ, nhưng cái ừ đấy chứa đầy tình cảm của cậu dành cho người trong lòng. Hắn mãi là người cậu yêu, là duy nhất khiến cậu muốn tìm thấy sự chú ý của người ấy.
Hắn cũng nhẹ nhàng thiếp đi, vị trí an toàn này khiến hắn mê mẫn. Có một sự thật rằng mùi hương mới là thứ thu hút sự chú ý từ cậu, không cần cậu làm gì hắn đã chú ý đến rồi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip