AnhHungDuy_lồng giam

Năm ấy em nhận ra cái sai của mình, nhận ra mình đã quá trẻ con quá háo thắng. Để gây ra cái gội lỗi khó bề cứu chữa, đưa sự nghiệp của ba mẹ em đến nơi thất bại. Em hối hận lắm, em hối hận khi không tránh xa bạn bè xấu, chỉ biết đâm đầu vào lời xúi quẫy mà đánh mất đi người thật sự là bạn.

Về sau gia đình em không còn giàu như xưa, người ta cũng không quay quanh em như thể em là vàng bạc châu báu nữa. Có vài người khiếp sợ trước lời đồn em là thú dữ máu lạnh, hay những kẻ trước đây ganh tị đều trả đũa em, khiến em khép mình lại với thế giới.

Mười tám tuổi, em trở thành chàng trai điền tĩnh nhẹ nhàng bỏ đi cái gọi là mặt mũi vô bổ. Em vừa học vừa học hỏi để mong gầy dựng lại gia phả, một lần nữa đưa Lê gia lên giới thượng lưu. Nhưng mãi mãi chỉ đứng ở vị trị thứ hai

Quang Hùng: "rốt cuộc tại sao?? Nhà đứng nhất không biết họ gì không xuất hiện nhưng mãi mãi chẳng thể vượt mặt!!!"

Em nhức óc nhứt não trước máy tính với hành nghìn con chữ, em mệt mỏi ngã lưng ra ghế đây có phải là sự trừng phạt mà ông trời ban cho em để bù vào tội lỗi kia không.

Không, em không biết nữa, em mệt mỏi quá em cần một không gian thoáng đãng hơn. Nửa đêm em quyết định ra ngoài đi dạo, bầu trời tối mịt nhưng ánh đèn của thành phố sa hoa đã tô điểm cho màu đen chán nản này. Em cùng lon bia đi dọc lang cang bờ biển, đón lấy từng cơn gió ập vào thả mình vào đấy

Quang Hùng: "đến khi nào đây, phải gặp lại hai cậu ấy nói lời xin lỗi mình mới có thể an tâm mà lấy vợ"

Em vẫn hối hận với việc mình đã làm, nhưng càng không thể để gia đình tuyệt hậu. Mọi nỗi lo đè nặng lên vai, hai hàng mi em vũng chẳng mở nỗi mà rủ xuống

Quang Hùng: " A"

Chỉ kịp thốt lên lời hốt hoảng, em không kịp la hay biết chuyện gì bản thân đã bất tỉnh. Những người cao to cùng vest đen lạ lẫm lôi cơ thể em đi mà không để lại chút dấu vết

______________________________________

Trong căng phòng tân tối, chỉ có chút ánh sen le lói của vài cây đèn nhỏ. Em bị trói trên ghế, mắt bị bịt bởi một tấm vải trắng. Hai người con trai cùng bộ vest đen cao quý bước vào trong. Có vẻ không cao to lắm nhưng vẫn được tính là to hơn em

Họ hất vào người em xô nước lạnh, cơ thể nhỏ bắt đầu run lên em vì lạnh mà tỉnh lại. Cảm nhận cơ thể không di chuyện được cộng thêm tầm nhìn bị hạn chế em sợ lắm

Quang Hùng: "đ...đây là đâu...c..có ai..không"

Sự lạnh lẽo cùng nỗi sợ vang lên từng hồi, mỗi đợt run em càng sợ hơn. Dù bị che mắt nhưng có thể thấy em đã bật khóc

"Nhát gan như vậy sao??"

"Còn gì là đầu gấu năm xưa??"

Quang Hùng: "a..ai..vậy...hức..sao..lại..bắt..tôi..chứ!!"

Không nói gì, một trong hai người họ lại gần nâng cần em lên, lướt qua môi em lạ sự lạnh lẽo sắc bén của đầu dao. Khiến em co rúm người không dám động đậy

Quang Hùng: "n...ngươi!!"

Quang Anh: "ngoan nào, dao không có mắt đâu ANH à"

Quang Hùng: "r...rốt...cuộc..tôi gây..thù..gì..với..mấy..người"

Đức Duy: 'thù không nhỏ đâu à"

Cảm giác sắc lạnh ở môi chưa mất đi em đã cản nhận được thứ y chang ở lồng ngực. Là Đức Duy, hắn ta từ từ rạch bỏ phần áo nơi này mà lướt dao qua ngực em, chỉa mũi nhọn vào núm ti hồng hào của em

Quang Hùng: "a...th..thù??..nếu là thù..cũng phải...nói là gì chứ!!"

Quang Anh cấm dao xuống ghế giữa hai chân em, hai tay ôm lấy mặt em nâng lên mà vuốt ve. Gã cười cười khẩy hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại run rẩy kia

Quang Hùng: "ư~??"

Quang Anh: "đánh úp"

Đức Duy: "nhốt nhà kho"

Quang Anh: "tạt nước bẩn"

Đức Duy: "nhục mạ"

Quang Anh: "còn gì nữa nhỉ"

Càng nghe dòng ký ức kia càng ùa về, em nhận ra rồi....là họ, là những người xấu số bị tuổi trẻ của em hành hạ. Em bất giác mở miệng tiếp lời

Quang Hùng: "đ..đẩy..vào chuồng chó...."

Đức Duy: "ding dong, đúng rồi thưởng nào"

Hắn cắn mạnh cánh môi em khiến nó bật máu, đây là phần thưởng ư hình như không giống lắm. Nhưng người tặng nói thưởng chính là thưởng

Quang Hùng: "l...là Đức..Duy Quang..Anh"

Quang Anh: "vinh hạnh được Lê thiếu đây nhớ nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip