AnhHungDuy_lồng giam
Cảm giác phải đối diện với một việc mình từng bài xích, ghét và chẳng muốn ủng hộ và giờ đây phải làm nó khó khăn như thế nào đây??
Em tự nhận mình là trai thẳng, sau này sẽ lấy vợ sinh con nối dõi cho Lê gia nhưng giờ đây, em với thân thể không mảnh vải dính người phơi toàn bộ thứ mình có ra trước mặt người khác. Để họ hôn hôn hít hít muốn làm gì thì làm
Quang Hùng: "h..hức..a..ph..phải..tới...mức...này..sao~"
Hắn và gã mỗi người một bên trêu đùa nụ hoa đào của em, trêu đến nỗi nó dựng đứng lên ửng đỏ mà e ngại trước va chạm. Cảm giác mỗi lần chiếc lưỡi ấm nóng lại ẩm ướt của họ lướt qua em lại một lần cảm thấy lân lân khó chịu
Đức Duy: "trai thẳng dựng đứng vì bị hiếp ngực sao??"
Quang Hùng: "ah...hức...k..không..phải,..đừng..mà~"
Quang Anh: "tôi không chắc anh đang bị bắt cóc đâu"
Gã chạm đến nơi giữa hai chân em, cái thứ đang không biết xấu hổ mà dựng đứng cương cứng cho người ta xem. Nó còn đang rỉ dịch kia kìa, gã chạm vào nó còn có cảm giác dễ chịu cơ đấy
Quang Hùng: "h..hức..th..tha..ư..cho..tôi..làm..ơn"
Hai bàn tay thon dài kia từ từ tìm đến lỗ nhỏ ẩm ướt của em, nơi này từ lâu đã ướt đẫm dịch dâm từ bên trong chảy ra vừa nhớp nháp ướt át càng dễ sàng cho họ mỗi người một ngón tay đâm vào
Quang Hùng: "hu...hức...không..ah~..đ..đừng..chạm..vào..chỗ..đó~"
Quang Anh: "đừng cưới vợ sinh con nữa, anh sinh đi"
Đức Duy: "tôi thấy có khiếu đấy"
Quang Hùng: "h..ha..k..không...hức..nói..bậy~"
Lần lượt mỗi người hai ngón ra sức mà kéo căng lỗ nhỏ non nớt chưa từng một lần bị xâm nhập kia. Kéo dãn nó ra hai bên với ý định để nó nhét vừa cái thứ cự vật to lớn nên họ phải kéo thật lâu thật mạnh. Dần mang đến cho em cơn đau đớn từ bên dưới truyền đến.
Quang Hùng: "h..hức..đ..đau..lắm..ư..dừng..lại..đi~"
Em cố níu lấy tay họ nhưng chẳng ăn thua gì, vốn dĩ em đã chẳng thể chông cự nỗi ai bây giờ còn là hai người. Từ lâu em đã chẳng còn sức để bắt nạt người ta nữa rồi
Quang Hùng: "k..không..hức...đừng..chạm..vào..chỗ..đó~"
Cảm nhận có thứ gì đó gồ ghề bên trong vách thịt mềm mại của em. Tò mò họ nhắn một mực nhẹ vào nó, vậy mà đã làm em công người bắn tinh tung tóe cả ra
Đức Duy: "ha, bị bắt cóc cưỡng hiếp"
Quang Anh: "mà coi tận hưởng kìa"
Quang Hùng: "k..không...có...~"
Em đã mệt lã sau lần đầu xuất tinh, cả sức la hét vùng vẫy cũng không còn lại bao nhiêu. Em chỉ có thể mệt mỏi mà gặng từng chữ ra
Đức Duy: "thể chất yếu quá"
Nếu theo quy luật bình thường có lẽ là dùng bôi trơn cho em, rồi từng người ra vào, nghĩ họ sẽ làm thế thật ư?? Đùa à, đâu phải hẹn nhau đi khách sạn đâu mà nhẹ nhàng tình cảm vậy chứ. Họ là những kẻ trãi qua bạo lực và tâm tình có xu hướng bạo lực dần đấy.
Quang Anh: "nào, lại đây"
Lời gã nhẹ nhàng như an ủi, hôn lên môi em như một tính hiệu kết thúc cuộc chơi. Thu hút mọi sự chú ý của em, làm em không cảm nhận được việc hắn đang tách hai cánh mông mình ra, đến khi hai thứ gì đấy cứng cáp to lớn cạ vào nơi cửa ra vào em mới trợn mắt vội xoay đầu định kêu la. Lại bị hắn hôn ngay sau khi thoát khỏi gã, cùng một cú nhấc bổng em thành công ngồi lên thứ vũ khí kia
Quang Hùng: "hức...k..không..thể!!"
Đức Duy: "chúc mừng nhé"
Quang Anh: "anh mất trinh rồi~"
Cú nhấp hông đưa ngay vũ khí vào trong, cảm giác căng cứng đau đớn từ nơi bụng dưới làm em không thể yên mà vũng vẫy cào cáu. Làm sao đây, nơi lỗ nhỏ quá non nớt, lại chẳng mềm mại lỏng lẻo mà rất chặt, nó bị tấn công dồn dập rỉ cả máu rồi
Quang Hùng: "l...làm..ơn...hức...r..rách..mất...ah~"
Đức Duy: "máu này"
Đưa lên trước mắt em là ngon tay của hắn vừa lấy chút máu của em cho em xem, mặt em ngay lập tức biến sắc chã lẽ rách thật rồi rách có tự lành không hay mông em sẽ bị phế đấy
Quang Anh: "thử chạm đi"
Gã nắm lại tay em cưỡng ép em chạm vào nơi ấy cảm nhận lỗ nhỏ căng cứng đang nhận lấy từng cú thúc của họ một cách đau đớn
Quang Hùng: "h..hức...d..đừng....dừng...lại...ah~"
Em càng gào họ càng thúc, thúc đến đầu óc em mụ mị thúc đến khi chân mới thôi. Mà hình như họ không dễ chân xíu nào, hành em xuất đến mấy lần họ mới có dấu hiệu thỏa mãn
Quang Anh: "uống tinh nào"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip