AtusMasterD_một đêm

Ú òa, hehe xong cp này sốp nhận oder tiếp he còn không có đơn thì sốp end rồi triển mấy bộ truyện dài.

À mà tuần sau sốp lặng á, tại sốp thiiii mn đồng ý chờ sốp hogg.

______________________________________

Lê Quang Hùng, em là một Omega của gia đình không mấy khá giả, từ nhỏ sống cùng dì và Dượng. Em chỉ nhớ lúc trước ba mẹ để lại cho em một căng nhà để làm chỗ che nắng che mưa, nhưng không biết từ bao giờ sổ đỏ và hộ khẩu điều bị dì Dượng chiếm đoạt. Họ lấy cái danh người giám hộ em để biến em trở thành một người hầu kiêm máy in tiền đúng nghĩa.

21 tuổi em vừa học đại học vừa đi làm nuôi họ, một Omega nhỏ bé với trách nhiệm đè nặng trên vai. Cứ sáng sớm em đến trường, tội muộn lại về trong bộ dạng mệt mỏi tiều tụy còn phải làm việc đến hai ba giờ sáng mới có thể ngủ.

Sức khỏe em yếu đi mỗi ngày, cuộc sống cứ lập đi lập lại mãi cho đến một ngày. Em được giới thiệu công việc lễ tân khách sạn, công việc giúp em thư thả hả trong chuyện tiền bạc

Noel năm ấy, em tất bật đón dòng khách xa lạ các Alpha, Omega khoác tay nhau không ngừng ra vào. Mọi chuyện có thể sẽ rất bình thường và em chẳng màng để ý họ...nếu như họ không gây khó dễ cho em

Quang Hùng: "à cô ơi, cần có căng cước ạ"

???: "lu bu làm gì, đại một phòng rồi tao bo thêm tiền cho"

Quang Hùng: "xin lỗi nhưng cần có Căng cước mới được ạ, cô thông cảm cho quản lý sẽ la tôi mất"

???: "điếc à, có tiền là được"

Quang Hùng: "xin thứ lỗi, phải có căng cước"

???: "mười lăm tuổi thì căng cước đâu ra có lớn mà không có khôn??"

Quang Hùng: "ây, vậy không được em kêu ba mẹ đến để thuê nhé"

???: "kêu đến cho ổng bả cạo đầu tôi hay gì, bây giờ không nói nhiều chuẩn bị phòng đi tiền tôi không thiếu"

Quang Hùng: "xin lỗi không được ạ"

???: "má nó, mày có cần việc nữa không"

Chàng trai có lẽ mất kiên nhẫn mà cầm ly nước nóng dành cho khách bên cạnh hất vào người em. Không đủ để bỏng nặng nhưng đủ để cảm thấy đau rát và ửng đỏ làng da trắng mịn của em

Quang Hùng: "A....x..xin..lỗi..tôi..."

Đương nhiên em không né kịp và chắc chắn em không phải thánh nhân mà cảm thấy chuyện này bình thường. Nhưng thân phận thấp hèn không cho em cái quyền tức giận hay nhăn nhó, em chỉ có thể nén đau...nén nước mắt lại mà bình tĩnh phục vụ tiếp

???: "bây giờ có đưa chìa khóa phòng không thì bảo??"

Tên Alpha nắm lấy cổ áo em còn phải giật mình vì nước nóng nhưng vẫn tỏ ra cái mặt háo thắng của đứa trẻ

Quang Hùng: "x...xin..lỗi"

???: "mẹ nó, quản lý!!!"

Nó định tát em thêm một cái thì bị bảo vệ từ bên ngoài vào ngăn lại, nó bị hai người cao to giữ chặt người

Tuấn Tài: "xin lỗi nhưng nhân viên của tôi chỉ đang làm đứng luật có gì khiến hai người không hài lòng??"

???: "khách sạn mấy người làm ăn kiểu này à!!! Buông ra"

Tuấn Tài: "mời đi cho, chúng tôi không nhận trẻ vị thành niên"

Dứt lời hai người đàn ông cao to kia đã kéo hai đứa trẻ ra ngoài mặc kệ chúng nó la hét ầm ĩ đòi kiện cáo này nọ

Tuấn Tài: "em có sao không, cần người thây ca sau không"

Quang Hùng: "d..dạ không sao đâu ạ, em vào nhà vệ sinh rửa qua với thây đồ là được"

Tuấn Tài: "ừm, nếu không ổn thì đi bác sĩ. Còn lần sau gặp chuyện này cứ kêu bảo vệ lôi đi em có quyền đó"

Quang Hùng: "dạ em cám ơn, em xin phép đi thây đồ ạ"

Tuấn Tài: "ừm"

Anh ấy là quản lý nơi này, nói sao ta ảnh là kiểu người tinh tế dễ gần lại rất giỏi, anh ấy giúp em nhiều lắm em biết ơn lắm cơ.

______________________________________

Quang Hùng: "haizzz được có 2 ca còn gián đoạn 1 ca có bị trừ tiền không đây"

Em nhìn mình trong gương, làn da trắng nõn bị đỏ lên đau rát chỉ có thể nhờ nước mát làm dịu đi....nhưng vết thương ngoài da thì dễ còn lòng em làm sao dịu đây....

Em tuổi thân lắm, chỉ vì miếng cơm manh áo mà bản thân phải chịu những điều này sao, công bằng ở đâu chứ em cũng là con người bằng da bằng thịt chứ đâu phải máy móc để bị chà đạp dưới chân

Quang Hùng: "hức...mẹ..ơi"

Nước mắt em lại rơi rồi, phải chi em có mẹ thì hay biết mấy bàn tay ấm áp dịu dàng của mẹ sẽ ôm em vào lòng mà vỗ về. Chỉ tiếc là em không có, chỉ ngồi ở đây mà tự khóc một mình

Quang Hùng: "hức...tại..sao..chứ"

Em xoa lên làn da mình, rồi đành mặc kệ cởi bỏ áo để thây vào cái mới. Nhưng có lẽ thế gian này không muốn em được an ổn nhỉ.

Một vòng tay to lớn nắm lấy eo em kéo về sau, sọc lên mũi em là mùi hương rượu nồng nặc

Quang Hùng: "a...a..ai..đấy, chỗ này không được vào!!"

"G..giúp...tôi!!"

Quang Hùng: "g..giúp...gì chứ, tôi chỉ là lễ tân"

Em vố vùng khỏi người này nhưng dãy đến kiệt sức cũng không xê dịch được tí nào, hắn quá mạnh

Anh Tú: "ngoan, giúp tôi!!"

Quang Hùng: "đây có phải quán bar đâu, khát hình thì kiếm người khác đi...."

Hắn như không nghe lọt chữ nào trực tiếp lấy áo mình quấn cả cơ thể em rồi bế đi.

Quang Hùng: "hức...b..bỏ...xuống, thả tôi...xuống"

Em nằm gọn trong vòng tay hắn, bị quấn bởi một cái áo lại bị mang đi khắp nơi khiến em ngại lắm. La hét đến khàn cả cổ mà những người đồng nghiệp chỉ cuối đầu lướt qua

Quang Hùng: "t..tôi..không..muốn mà!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip