AtusMasterD_một đêm

Đêm hôm ấy như địa ngục cũng như thiên đàn...hắn và em hòa hợp đến vất ngờ chỉ tiếc là em không tự nguyện mà thôi. Sáng đó em đã phải ôm thân mà chạy, mặc kệ lỗ nhỏ đầy tinh dịch mặc kệ tuyến thể bị cắn nát nhừ cơ thể suy nhược. Em phải chạy vì sợ hắn sẽ dùng gia phả mà đàn áp em....dù em là người bị hại

Tuấn Tài: "sao nào, đêm qua ngủ với ai"

Anh Tú: "m" nó, khách sạn to như vậy mà để người chạy mất"

Tuấn Tài: "ê, từ từ sáng giờ có ai ra đâu trừ một nhân viên"

Anh Tú: "ai??"

Tuấn Tài: "ẻm tên Hùng, một Omega nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp trong trẻo cùng mái tóc màu hồng phấn. Hôm qua ẻm mất tích cong sáng te tua xin về"

Anh Tú: "có thể"

Tuấn Tài: "cha ơi cha, có thể là có thể làm sao"

Anh Tú: "má, say ai mà nhớ cho nổi vong bị chuốc thuốc"

Tuấn Tài: "mày có định tìm người mày ngủ cùng rồi cho người ta danh phận không"

Anh Tú: "chưa chắc đã có thai mà tìm??"

Tuấn Tài: "ủa alo, có thai mới tìm hả cha"

Anh Tú: "từ từ, tao còn phải điều tra coi phải người đó chuốc thuốc tao không"

Tuấn Tài: "má, hết nói tồi vãi!!"

Sau khi em chạy hắn rất giận, giận vì sơ sẩy để em chạy mất. Cả ngày mặt vẫn hầm nhưng Tuấn Tài hỏi thì hắn trả lời vậy đấy coi chịu nổi không.

Thật ra hắn cũng có tìm em chứ, dễ mà bởi check camera là được nhưng điều tra thân thế em khó quá. Em chẳng nổi bật gì cả, một người tầm thường còn hắn thì phải kỹ càng nên mấy tháng liền vẫn không đối diện với em

______________________________________

Sau 4 tháng kể từ ngày em bị xâm hại, cảm giác bị đánh dấu nhưng không được Pheromone của Alpha an ủi chính là đau đơn, là dày vò tột cùng. Em lại còn nhận tin mình mang thai, hai thật một phát dính luôn.

Em phải dọn ra ở ký túc xá vì sợ bị Dì Dượng phát hiện, sức khỏe em cũng yếu đi trông thấy vì thiếu đi Alpha đã đánh dấu còn bị đứa trẻ kia hành hạ.

Người ta lại còn độc mồm độc miệng, đồn em làm trai bao là loại kinh tởm mỗi ngày đến trường đều là một cực hình đối với em

"Ha, thư dơ bẩn"

"Kinh tởm, đồ trai bao!!"

"Mới đại học đã chữa hoang!!"

"Ba má đẹp mặt quá nhỉ"

Lời cay độc, hành động ác ý hất nước lạnh gạt chân rải đinh lên ghế vẽ bậy lên bàn, nhốt em vào nhà vệ sinh, đổ thức ăn lên đầu em họ xem em như một món đồ để hành hạ không hơn cũng không kém miếng nào cả.

______________________________________

Bầu 7 tháng, bầu em to vượt mặt đứa trẻ phát triển rất tốt, dù đời em là tâm tối là địa ngục. Nhưng em vẫn nghe nhạc tìm cách cân bằng dinh dưỡng tốt cho con em, em không muốn đứa trẻ vô tội này chịu thiệt thòi ngay khi còn trong bụng.

Cuối tháng 7, em bị người ta ngốt vào nhà vệ sinh dội nước lạnh, dưới sàn bị trét xà bông khiến em trượt chân ngã. Vỡ nước ối, máu chảy lên láng, em vừa đau đớn vừa sợ hãi lo cho thiên thần nhỏ của mình. Đứa trẻ là hi vọng sống của em, làm ơn em không thể mất nó

Quang Hùng: "h...hức...có..ai..không,...làm..ơn..con..tôi"

Em yếu ớt kêu lên, trãi qua bao nhiêu phút cái không gian tĩnh lặng ấy như giết chết hi vọng của em. Đến khi em dần mất đi ý thức mới lờ mờ phát hiện có người.

30 phút kể từ khi em té, thầy giám thị Phạm Lưu Tuấn Tài đã được sinh viên khác thông báo vó bạn học vỡ nước ối, chảy máu nơi nhà vệ sinh lạnh lẽo.

Khi em đã đứng trước cửa tử, họ vẫn buông lời cay nghiệt lên cơ thể nhỏ bé của em, chỉ có anh ta Tuấn Tài vừa là quản lý nơi em làm, vừa là giáo viên luôn quan tâm em. Anh ấy kêu cứu thương, đứng ra bảo vệ em còn dùng thân mình phá cửa cứu em

Quang Hùng: "hức..c..cứu..con..em"

Tuấn Tài: "được, Hùng ngoan đứa trẻ sẽ không sao"

Anh bế em ra xe cứu thương không quên lấy điện thoại ra gọi cho chủ nhân của cái thai này.

______________________________________

Cùng lúc đó bên phía hắn, hắn đang nhứt nhói vì ba mẹ ông bắt mình cưới vợ. Có lẽ hắn đã quên đứa trẻ tội nghiệp bị mình cưỡng bức rồi?? Hay chỉ đơn giản cho là em cố tình leo lên giường hắn...vì hắn hoàn toàn không điều tra được em chỉ nhận tin em là trẻ mồ côi sống chung với chú dì

Ông Bùi: "trời ơi, cưới đi con mày biết rõ đàn ông nhà họ Bùi hơi ấy mà....bố mày phải kết hôn năm sáu năm mới vó con đấy"

Mẹ Bùi: "đúng đó, con 30 mấy rồi đó"

Ba Bùi: "cưới đi, mắc công già rồi vẫn không có con"

Anh Tú: "biết đâu con không giống ông và ba thì sao"

Ông Bùi: "hồi trẻ tao cũng nói câu này"

Hắn đang khó giải thích lại nhận được chuông điện thoại như cứu tinh. Vội chớp lấy thời cơ móc điện thoại định ra ngoài

Anh Tú: "con có điện thoại, ra ngoài nghe"

Mẹ Bùi: "không, nghe ở đây"

Anh Tú: "haizzz, được rồi"

Tuấn Tài: "alo"

Anh Tú: "alo"

Tuấn Tài: "mau đến đây, con mày sắp bị người ta hại chết rồi!!!"

Mẹ Bùi: "!!!!"

Ba Bùi: "!!!!"

Ông Bùi: "!!!!"

Anh Tú: "giỡn mặt!!"

Tuấn Tài: "Quang Hùng, là Quang Hùng bị bắt nạt vỡ nước ối ở trường!!"

Ông Bùi: "trời ơi cái thằng nghịch tử, mày bạt đãi cháu dâu ông??"

Anh Tú: "tao đã nói không tin mà, tao không hề điều tra được thông tin gì"

Tuấn Tài: "cha ơi cha, ẻm mòi côi sống với Dì Dượng ghì làm đéo gì có thông tin cho mày điều tra"

"!!!!"

Nghe đến đây hắn như xuất hồn mà phóng ngay ra ngoài. Thì ra...hắn hiểu lầm em rồi, em chẳng phải tay sai của ai cả chính hắn đã cưỡng ép em, đánh dấu em

"Mình cũng...đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip