BốngHồng_em ở đây
Hăiiii, ngày tốt lành các ngoa xinh yeuuuuu.
Sốp cũng định làm tiếp short trước nhưng mà sốp bí quá, sẽ bù cho anh Phúc 1 short khác.
Với lại sốp nhận 1 slot all sẽ triển sau short nàyyy.
______________________________________
Trần Đăng Dương, Trần tổng hắn được cho là thế hệ trẻ đầy tiềm năng, là người tự sáng lập một công ty hùng mạnh có độ tuổi nhỏ nhất hiện tại. Nổi tiếng với tính nết cọc cằn khó gần nhưng hắn vẫn rất được ưa thích vì vẻ bề ngoài lôi cuốn, cao to đẹp trai trong lời nói của hội chị em.
Xung quanh hắn có biết bao vệ tinh dòm ngó, chỉ mong một lần được vị tồng tài trẻ ruổi đây liếc mắt nhìn cũng đủ thỏa mãn. Vậy mà hắn lại mang cái danh ế trường tồn, chưa ai đào được một chút thông tin nào về chuyện tình ái của hắn cả, một chút cũng không.
Minh Hiếu: "12h có một họp đồng ở Hà Giang, mày muốn tao đi hay tự đi"
Đăng Dương: "tao đi"
Minh Hiếu: "vậy đi nè cha, trễ rồi"
Đăng Dương: "? Sao giờ mới nói"
Minh Hiếu: "mày có hỏi tao hả"
Đăng Dương: "ủa?"
Minh Hiếu: "sếp chứ không phải cha"
"Riết rồi không biết mình sếp hay nó sếp"
______________________________________
Đến vùng đất Hà Giang chưa kịp nhìn ngắm vẻ đẹp nơi này hắn đã vội vã đi ký hợp đồng, vậy mà thư ký Hiếu Trần của hắn còn làm rơi mất tài liệu thật xui hết chỗ bàn.
Minh Hiếu: "kiếm tiếp coi"
Đăng Dương: "tay lủng hay gì"
Minh Hiếu: "kệ tao, lo kiếm đi"
Cả hai đi trên đường núi kiếm, không biết có phải Minh Hiếu troll hắn không, chứ ai lại ký hợp đồng trên đường núi chứ....chẳng thấy chỗ ký hợp đồng, mà thấy có mấy nhóm thanh niên đang cưỡng bức mấy cô gái về nhà
Minh Hiếu: "đơ mặt gì đấy, chân mày sắp hôn nhau rồi kìa cha"
Đăng Dương: "bọn họ....?"
Minh Hiếu: "đang bắt vợ đấy"
Đăng Dương: "không sợ luật pháp hả"
Minh Hiếu: "luật vua thua lệ làng mày ơi, quan tâm chi nhiều"
Đăng Dương: "cũng tội"
Thấy cũng tội nhưng hắn cũng bỏ qua, vì tính hắn không mấy quan tâm chuyện người dưng cho lắm. Tâm trí cẫn đag trên mây thì hắn cảm giác vạt áo của mình đang bị kéo bằng một lực khá nhẹ.
Nhìn xuống thì ra là một cậu bé à không, chàng trai rồi vì trông cũng lớn chỉ là cơ thể quá nhỏ bé quá thấp cũng quá gầy nên nhìn sơ mới nghĩ là cậu bé.
Đăng Dương: "chuyện gì"
"Chú ơi, chú làm rơi đồ nè"
Em với mặt mũi tay chân lắm lem nhìn hắn, với khí chất đó vậy mà em không sợ còn rất thân thiện đưa tập tài liệu cho hắn. Trên môi còn nở nụ cười ngọt ngào
Đăng Dương: "à, cảm ơn nhé"
Quang Hùng: "không có gì ạ, con đi trước nhá"
Đăng Dương: "mà này, tôi chưa già tới nỗi chú đâu"
Quang Hùng: "v...vậy á? E...em xin lỗi, tại trên bảng em không có người to đến vậy....."
Đăng Dương: "không sao, đừng sợ em giúp tôi, tôi không làm gì em"
Quang Hùng: "hihi, vâng ạ! Trông anh rất đẹp anh không phải người ở đây đúng hông"
Đăng Dương: "u..ừm, tôi đến để du lịch"
Ấy, cậu nhóc nhỏ kia làm mặt hắn ửng hồng lên đôi chút nhìn như kia là ngại rồi. Trước giờ người khen hắn đẹp ít lắm sao mà còn ngại nhỉ
Quang Hùng: "vậy anh đi chơi á, kết vòng hoa không hoa em hái xinh lắm nè"
Em thuần thục đưa tay ra sau chiếc thúng to được đeo trên vai, lấy xuống mấy bông hoa nhiều màu sắc còn tươi rói.
Đăng Dương: "được, làm cho tôi hai cái"
Quang Hùng: "vâng ạ"
Minh Hiếu: "ơ...nhưng mà"
Đăng Dương: "đi ký hợp đồng đi, tao bận rồi"
Minh Hiếu: "ủa?"
Vậy là Minh Hiếu vẫn tự mình đi ký hợp đồng, còn hắn ở lại hóc cách làm vòng hoa tươi
Quang Hùng: "xong rồi ạ, em đeo lên cho anh nha"
Đăng Dương: "được"
Hắn hơi cuối người, để em đặt vòng hoa lên đầu, một vòng hoa tính tế chưaa đựng cả nụ cười rạng ngời của em.
Quang Hùng: "còn một cái của ai ạ"
Đăng Dương: "đây, đưa tôi"
Em đưa chiếc vòng còn lại cho hắn, em sẽ không ngờ chiếc vòng ấy lại dành cho mình, hắn còn tỉ mỉ vén mái tóc rối của em lên.
Đăng Dương: "em vui vẻ hoạt bát lại có nụ cười như ánh nắng, Hướng Dương này rất hợp với em"
Quang Hùng: "e...em cám ơn ạ"
Đăng Dương: "em có thể đưa tôi đi tham quan không"
Quang Hùng: "được ạ, chuyện này quá đơn giản"
Em vui vẻ kéo tay hắn định đi lại bị hắn dùng lực kéo về khiến em ngã nhào vào lòng hắn
Quang Hùng: "a"
Đăng Dương: "từ từ"
Quang Hùng: "b...bẩn đồ anh rồi"
Đăng Dương: "không sao, ngoan đứng yên"
Hắn lấy khăn tay lau sạch lớp đất bùn trên mặt em, để lộ một gương mặt phải gọi là cực kỳ khả ái nha.
Quang Hùng: "e...em cám ơn ạ"
Đăng Dương: "tay vừa bé vừa mềm, sao lại có nhiều vết trầy như vậy"
Quang Hùng: "hoa đẹp cũng có gai á hì hì"
Em cười ngốc mặc cho đối phương vừa nâng niu tay em lau sạch sẽ, vừa sót vì một thứ xinh đẹp bị phá hủy
Đăng Dương: "được rồi, đi thôi"
Quang Hùng: "vâng ạ"
Em dắt hắn đi trên đường núi xinh đẹp, bảng em tuy nhỏ nhưng rất đẹp nhiều cây nhiều hoa còn có kha khá động vật, bọn chúng cũng rất thích em. Và hình như...hắn cũng vậy, cả đường đi biết bao thứ đẹp mà hắn chỉ nhìn mỗi em
Đăng Dương: "em tên gì"
Quang Hùng: "em tên là Lê Quang Hùng, em 17 tuổi á"
Đăng Dương: "đã 17? Em nhỏ con quá"
Quang Hùng: "hì hì, trên đây đủ sống là được rồi còn đòi gì phát triển cao lớn, à còn anh"
Đăng Dương: "Trần Đăng Dương, 20 tuổi"
Quang Hùng: "ui, anh trẻ vậy mà cao to thích quá"
Đăng Dương: "mà em họ Lê, hình như cũng không giống dân tộc H'mông cho lắm"
Quang Hùng: "em là người ngoại tộc, mọi người bảo nhặt được em trên đâm hoa dại. Lúc đó em mấy tháng tuổi hà, được đóng hoa bao quanh như bảo vệ vậy á, nên mọi người cũng hay trêu em là nhặt trông hoa bởi vậy xinh như hoa, thật là con trai sao lại xinh như hoa chứ"
Đăng Dương: "xinh như hoa thật"
Quang Hùng: "sao ạ?"
Đăng Dương: "k...không có gì"
Hai linh hồn không quen không biết đột nhiên được kết nối lại hợp nhau đến lạ thường. Nói chuyện vui vẻ đến quên cả thời gian, khi Minh Hiếu tìm được hắn cũng đã nửa đêm
Minh Hiếu: "về, quên cả giờ rồi à"
Đăng Dương: "quên mất"
Quang Hùng: "anh phải về rồi ạ, vậy lần sau gặp lại nhá"
Đăng Dương: "ai nói"
Quang Hùng: "à dạ?"
Đăng Dương: "nơi này hình như có tục bắt vợ"
Quang Hùng: "ơ?"
Minh Hiếu: "HẢ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip