DươngHùng_cứu rỗi

Sốp thích đọc cmt lắm, mọi người tương tác với sốp nhaaa.
______________________________________

Ngày em nhận nhiệm vụ đã định sẵn cí mạng đi không có mạng về. Vậy mà bản thân em vẫn cố chấp mà đến nơi miệng cọp hiểm nguy, mang về cho hắn thứ gọi là biển vui ám sát kẻ thù.

Em ẩn nấp nơi góc tối em sợ hãi nhất từ từ chờ con mồi và rồi.....em bổ nhào vào người anh, Công Dương kẻ đã khiến em có lần thất bại đầu tiên trong đời. Bây giờ thì em chẳng còn gì để mất nữa, thiếu gia đã không cần em kể từ khi có chàng thiếu niên trong trắng kia xuất hiện, thì bây giờ em bán mạng giết người trả lại linh hồn cho thiếu gia

Quang Hùng: "buổi tối, không tốt lành"

Công Dương: "mỏi chân rồi sao"

Lưỡi dao sắt bén của em cứa một đường dài trên ngực anh, lúc nó chuẩn bị đâm một nhát vào sâu nơi trái tim đã bị anh dùng tay không nắm lấy, mặt kệ máu ứa ra như thác đổ anh như không đau mà cướp lấy vũ khí vứt đi

Quang Hùng: "anh!!!"

Em nhanh chóng rời khỏi người anh, vốn dĩ em đã được nuôi dưỡng rất kỹ càng nên sức lực của anh cũng không khống chế được sự nhanh nhẹn của em

Công Dương: "đứng lâu rồi, có mệt không"

Quang Hùng: "đừng nói nhảm"

Em không muốn dây dưa nên đã đánh với anh một trận, nhưng có điều người này chiếm ưu thế về vẻ ngoài và sức lực. Anh có vẻ vượt trội hơn em, em cũng đang bị thương nên hoàn toàn không kéo dài đợi bao lâu đã được anh ôm lấy eo

Công Dương: "máu em chảy kia kìa"

Quang Hùng: "giết thì giết, đừng nói nhảm"

Em là thua khâm phục vì thân thế của anh thật sự rất tốt, thất bại đã hai lần thì em tin rằng bản thân mình còn yếu kém rồi. Chỉ là con người này thật kì lạ, vốn dĩ có thể lấy mạng em như bao kẻ ngu dốt khác đến tìm mạng anh, vậy mà anh lại tha cho em một mạng. Lúc nãy khi đánh nhau còn nương tay né đi những điểm yếu của em chỉ thủ mà không công, cảm giác đối với em có đến mấy phần dịu dàng.

Công Dương: "chịu thua thật?"

Quang Hùng: "không"

Công Dương: "hửm"

Quang Hùng: "nếu tôi còn sống vẫn sẽ tìm anh"

Công Dương: "vậy sống cho thật tốt, dưỡng thương khỏe đã"

Anh buôn em ra, để em tự do không bị áp bức còn nhặt dao lên, để cán dao vào tay em giúp em nắm chặt nó

Công Dương: "sau đó cầm nó và đâm ở đây"

Quang Hùng: "anh!!!"

Anh chĩa mũi dao vào ngực mình nơi trái tim đang đập luân phiên, miệng nói nhẹ như lông hồng mắt lại tràn ngập ý cười

Công Dương: "ở lại đây dưỡng thương nào"

Quang Hùng: "không"

Anh xem đó là lời đồng ý kiền bế em lên không phải vác như bao gạo, cũng chẳng phải nhẹ nhàng như bế công chúa anh bế em như daddy bế con đặt em ngồi trên tay mình.

Quang Hùng: "cái đồ điện, thả tôi xuống"

Em đương nhiên không ngoan ngoãn, tuy có phần náo loạn đánh liên hồi vào người anh nhưng vẫn sợ té mà một tay bám chặt

Công Dương: "biết sợ thì đừng dãy"

Anh bế em đi dọc trên hành lang, sẵn kêu quản gia gọi bác sĩ riêng đến xem cho em. Rồi anh dẫn em vào phòng mình, một căng phòng rộng rãi với màu chủ đạo xám trắng. Thật khác trong thờn tượng nơi này ngập tràn ánh sáng, nó không hề tối tâm chút nào

Quang Hùng: "điên.... "

Anh chẳng hề quan tâm mà đặt em xuống giường, quay sang tìm cho em thứ gì đó bớt rách để mặc sẵn tiện nhường đường cho bác sĩ thâm khám

Quang Hùng: "không cần"

Bác sĩ: "nào, bé không sợ ngồi ngoan cho bác sĩ khám sẽ không đau"

Quang Hùng: "coi ai là con nít đấy!!"

Bác sĩ: "ngoan, bác cho kẹo nhá"

Quang Hùng: "ông!!! "

Công Dương: "ngoan nào, không làm hại em"

Anh quay sang giữ cơ thể em lại, thấy có chút bất tiện liền bế em đặt vào lòng mình để em thành thật ngoan ngoãn cho bác sĩ xem vết thương. Hành động này xuất phát từ một kẻ em muốn ám sát, còn là người thiếu gia của em ghét nhất vậy mà lại để em cảm thấy ấm áp thật lạ thường.

Bác sĩ: "hóa ra có anh mới ngoan cơ"

Quang Hùng: "đừng có... Ưm"

Chưa nói hết câu em đã được anh đút cho một viên kẹo ngọt, hương vị lạ lẫm cuống hút này nhanh chóng thu hút sự chú ý của em. Em trước giờ chỉ ăn theo chế độ của hắn lần đầu được thử vị ngọt này liền bị mê mẩn mà ngoan ngoãn cho người ta băng bó.

Bác sĩ: "xong rồi, kiên ăn hải sản rau muống nước tương"

Công Dương: "umh"

Bác sĩ: "mỗi ngày đều thây băng, chăm chỉ sức thuốc sẽ lành nhanh"

Nói rồi bác sĩ cũng rời đi, em thì vẫn chìm đắm trong chiếc kẹo ngọt. Còn anh ra ngoài chuẩn bị cho em chút đồ ăn.

Quang Hùng: "hửm?? "

Em để ý nơi góc tủ cũ kỹ bám đầy bụi và mạng nhện, một khung hình đơn giản bị úp xuống khiến em tò mò lại gần. Lật lên, bên trong là một tấm hình khá cũ tái hiện khoảng khắc ba người, hai thiếu niên cao lớn cùng một em bé....cơ mà thiếu niên tóc trắng kia, chẳng phải Nguyễn thiết gia của em sao người còn lại có lẽ là anh... Còn đứa trẻ được anh bế là em lúc nhỏ mà.

Sao dòng ký ức này thật mờ ảo, em chẳng thể nào nhớ ra được chuyện gì cả. Tại sao ba người lại có một bức ánh chung và vì sao em lại được anh bế thế kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip