DươngHùng_cứu rỗi
Ý là giờ sốp mới để ý bộ này dài xĩu rồi á
Sốp có nên chuyển căng cứ qua M khum, bên đây hay bay acc quá 🤧
______________________________________
Em còn chưa kịp nghĩ thêm gì đã nghe tiếng cửa liền vội vã úp hình xuống giả vờ như bản thân chỉ đang đi loanh quanh và chẳng hề nhìn thấy nó.
Công Dương: "ăn chút gì đi"
Quang Hùng: "không"
Công Dương: "qua đây"
Anh như không nghe thấy lời từ chối kia mà kéo em về phía giường, để em ngồi ngay ngắn rồi đưa một muỗng thức ăn về phía miệng em
Quang Hùng: "đã nói là không.... Ưm!"
Em vừa mở miệng phàn nàn liền bị anh đút cho một miệng ú ụ đồ ăn, có hơi giận nhưng cảm nhận kĩ thì thấy món này cũng ngon, cũng không quá tệ
Quang Hùng: "A"
Em nuốt xuống liền há miệng về phía anh, như mong đợi được anh bón thêm một muỗng ú na ú nần nữa, em nhai mà hai má căng phòng lên mắt còn tràn ngập niềm hạnh phúc
Công Dương: "ngon không"
Quang Hùng: "ngon, món gì thế có vị cua"
Công Dương: "cơm cua"
Quang Hùng: "thịt này là cua thật á?"
Em nghe xong liền tròn xoe mắt kinh ngạc vì thứ này đối với em khá đắt, lại còn hiếm khi được ăn lâu lâu mới được nếm qua. Mỗi lần có em còn phải rất tiết kiệm từng miếng một, ăn đến vỏ sạch bóng mới thôi vậy mà anh không tiếc khi cho em ăn như này à
Công Dương: "ừm, tôi kêu người tách thịt ra làm nên không có vỏ"
Quang Hùng: "còn có thể ăn như vậy, ngon quá"
Công Dương: "thích thì ăn nhiều vào"
Được đà anh cứ bón liên tục cho đến khi hết sạch còn bắt em uống một ly sữa to rồi ăn trái cây mới chịu tha
Quang Hùng: "no quá... "
Công Dương: "ở yên đây, tôi dọn xuống"
Quang Hùng: "ăn xong rồi nằm, thành heo đấy"
Công Dương: "tướng có chút ét mà đòi làm heo"
Nói rồi anh cũng ra ngoài, để em phè phỡn nằm trên giường mềm êm ái. Tính ra lâu rồi em mới có giây phút ngừng mỏi mệt như này... Ít ra là tên này không đối xử tệ với em.
Quang Hùng: "stch! Nghĩ gì vậy Hùng, tỉnh lại nào mày quên mày đến đây làm gì à bỏ ngay cái ý định phản bội thiếu gia"
Em vội đánh tỉnh bản thân, có lẽ anh tốt với em quá làm em có giây phút yếu lòng, thật không thể để việc này diễn ra nữa.
Quang Hùng: "cảm ơn"
Nói rồi em nhảy ra từ phía cửa sổ, với thân thế của em thì rời khỏi nơi này là chuyện rất đơn giản. Tuy có chút luyến tiếc với sự dịu dàng kia... Nhưng em cứng đầu lắm biết sao giờ
Công Dương: "chạy nữa rồi, lì quá"
Có chút hụt hẫng khi thấy căng phòng trống không này anh vẫn không giữ được em rồi, thôi hẹn lần sau nhá.
______________________________________
Thiên Phong: "con m* nó, em ăn mặc kiểu gì đây? Cho ai xem"
Vừa về đến em đã bị hắn chặn trước cửa, hắn khó chịu bực bội khi em mặc đồ từ chỗ của anh một bộ đồ bình thường nhưng khi em mặc nó lại rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều với bộ đồng phục khô vầng thô ráp hằng ngày.
Chỉ có điều em không may mắn, đồ anh cho em vậy mà có đến 7 phần giống với Quang Minh, chỉ khác là thân người em mảnh khảnh vòng eo nhỏ nhắn lại còn toát ra một khí chất hút người. Còn cậu ta từ thân hình đến thần thái đều thua xa, làng da tuy cũng trắng nhưng lại không đều màu còn chẳng bằng một sát thủ như em. Nên cậu ta kiếm chuyện muốn hắn gây khó dễ cho em.
Quang Hùng: "em xin lỗi, thiếu gia"
Quang Minh: "sao em lại bắt chước anh thế.... Anh biết em thích thiếu gia nhưng cũng đừng đánh mất bản thân chứ"
Thiên Phong: "thất bại nhiệm vụ 2 lần, đồng phục thì vứt bỏ em đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? "
Vậy mà cả em và hắn đều không mấy quan tâm đến lời nói kia, chỉ đơn giản là nói về công việc khiến ai kia có đến mấy phần quê.
Quang Hùng: "thiếu gia, em biết lỗi rồi"
Thiên Phong: "biết lỗi! Biết lỗi! Vậy mà trên người còn mặc?"
Dứt lời em đã xé toạt áo ngoài, để lộ một thân thể kín mít băng trắng, nhiều đến mức băng thành một cái áo vài chỗ còn bị thấm đỏ cả ra ngoài. Màn xé áo có lẽ khiến người khác giạt mình nhưng hắn thì không... Hắn chỉ giật mình khi nhìn thấy thân thể em
Thiên Phong: "e.. Em... "
Quang Hùng: "thiếu gia, trễ rồi em đi lãnh phạt"
Thiên Phong: "đưng lại, không cần"
Vậy mà em vẫn một mạch bước đi em nghĩ rằng hắn giận như vậy là vì em mặc đồ giống với cậu ta. Khiến em có chút thắc lại ở trong lòng, cơ mà tim lại chẳng hề nhói lên như trước kia...hình như từ khi gặp anh, em đã chẳng còn đau lòng vì hắn nữa
Thiên Phong: "em bỏ lời nói của tôi ở đâu?"
Quang Hùng: "xin lỗi, em phải đi lĩnh phạt"
Em muốn nhận cho xong hình phạt này, rồi tiếp tục nhiệm vụ kế tiếp và nó bắt buộc phải thành công.... Vì em muốn rời xa hắn rồi, hắn nay đã có người mới em chẳng là cái gì ngoài việc mang danh một lưỡi dao vô cảm.
______________________________________
Nơi hầm tối mịt mù, mùi máu tanh lại nồng đến nhăn cả mặt tiếng roi da vang lên từng hồi rất chói tai. Em bị treo lơ lửng ở giữa, người thi hành hia pháp mỗi đòn đều để lại một dấu vết máu đỏ tươi trên người em, roi còn được thấm qua một lớp nước muối như muốn xé cả cơ thể người chịu phạt.
???: "Quang Hùng xin anh, hãy dừng gia pháp thiếu gia vốn dĩ đâu kêu anh đến đây!!"
Vừa đánh vừa khuyên, bởi người này thấp cổ bé họng không thể làm trái mệnh lệnh. Việc đánh này còn là chính em nói, không đánh thì em sẽ phạt ngược lại nên y đành làm theo ý em. Chỉ là cơ thể em đã quá tổn thương, lại còn rất yếu nhìn vào ai mà chẳng sót xa cơ chứ
Quang Hùng: "đ...đánh....đi"
Đến tận 2 tiếng em vẫn khư khư lãnh đủ mới chịu thôi, ai khuyên thế nào cũng không nghe đến khi cơ thể em dần buông xui tầm nhìn cũng mờ dần. Cơ thể như tắm máu không còn nơi nào lành lặng nữa, người kia cũng không thể chịu được nữa liền dừng roi
???: "xin lỗi, tôi không thể đánh nữa xin anh về đi"
Quang Hùng: "???"
Nếu y không đánh thì phần hình phạt còn lại sẽ dáng lên người còn bị nhân lên gấp đôi, em chẳng muốn ai phải vì mình mà chịu rắc rối liền lắc đầu
???: "tại sao phải khổ như vậy chứ!!"
Một người đứng canh giữ gần đó như nảy ra ý gì đó mà thì thầm vào tai y rồi vội vã rời đi. Lúc này y cũng không đánh mà chờ mãi, dù cho mắt em đã cố nói rằng hãy đánh cho xong.
______________________________________
Lúc này hắn và anh không muốn gặp nhưng lại chạm mặt nhau ở một quán ăn xa sỉ, dù mình muốn đối đầu nhưng gặp nhau vẫn cố nở nụ cười niềm nở, đưa tay chào hỏi nhưng lại bóp đến đỏ cả hai phía.
Vệ sĩ: "thiếu gia"
Thiên Phong: "chuyện?"
Vệ sĩ thân cận vừa nhận được cuộc điện thoại liền mặt xanh tái mét chạy đến tỏ ý muốn có chuyện, khi được hắn cho phép liền lại gần thì thầm vào tai hắn
Vệ sĩ: "Quang Hùng, anh ấy.... Tự mình lãnh phạt sắp mất mạng vẫn không chịu về"
Vậy mà hắn lại mất kiểm soát mà nói hẳn ra, mắt đỏ nổi tia máu như muốn nổ tung ngay lúc này.
Thiên Phong: "m* nó, Quang Hùng em chán sống rồi!!"
Công Dương: "......"
Anh ở bên cạnh thấy một màn này liền có cảm giác không lành mà vội rời đi. Còn gấp hơn cả hắn, vừa quay qua anh và đoàn người đã mất tích, hắn cũng nhanh chóng trở về
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip