DuongHungAn_thần
Họ nghe vậy cũng bật cười, không đến nỗi đó chứ lúc nãy em còn một vẻ bướng bỉnh lẻo mép cơ mà, sao giờ lại hóa thỏ con nhút nhát rồi. Trông có chút đáng yêu đấy chứ
Dương: "không tới mức đó đâu"
An: "rén ngang vậy, thôi không sao đừng có mà làm ra vẻ nghiêm trọng"
Hùng: "ơ nhưng mà"
Dương: "nhưng nhị gì, nghỉ ngơi đi"
Hắn thấy em cũng khá mệt rồi, vẫn nên cho nghỉ ngơi một chút. Hắn cũng không thích giữ một cọng bún thiu trong người đâu.
______________________________________
Khởi đầu của em khá thuận lợi vì được hai vị chủ nhân cưng như trứng hứng như hoa. Chỉ một vết xước nhỏ trên người em, họ cũng có thể lật cả trời để tìm ra người làm.
Nhiều lúc làm lố quá em cũng bất lực nhưng rồi lại thấy vui....đây là lần đầu tiên em cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa đến vậy. Họ muốn em sống, họ ân cần như một gia đình, em đem lòng yêu chủ nhân của mình mất rồi.
Hùng: "ay yaaaaa làm việc gì mà lâu quá chán chết mất"
Em đang ngồi trên một chiếc lá mà than vãn, hắn và gã đều đang bận việc em chỉ có thể ngồi đấy mà chờ đợi. Trong lúc buồn chán chỉ có thể cưỡi lá bay vòng quanh nơi này, chỉ được bay không quá năm mét vì họ sẽ lo lắng.
Nhưng hôm nay em lại quên mất lời dặng, bay theo mọng công lông vũ có màu sắc rất bắt mắt lại còn rất to. Trông đẹp quá, nó cuống em ra tận ngoài sảnh chờ.
Sau lớp mây dày đặt, em vừa vụt qua đã không nhìn thấy sợi lông vũ đâu. Nhưng lại nghe một tiếng động gây đỏ mặt.
"Ah~ đừng mà...xin..ngài..tôi không..thể..chịu..nữa"
Núp sau đám mây to, ngoài kia chính là một thiên thần cấp thấp cũng với thú cưng của mình. Ả dùng lông vũ, đúng vậy chính là sợi lông to mà em đuổi theo, ả dùng nó cắm vào mông thú cưng của mình bắt người đó phải xòe bằng được như một chút công xin đẹp.
Hùng: "t...trời đất ơi...gì mà kinh dị vậy trời"
Em há hốc mồm trước cảnh tượng ấy, không thể tin mông con người có thể chưa được tận bốn cái lông vũ to gần bằng cơ thể mình, nhìn máu và cơ thể run rẩy ấy. Vậy mà người đó không thể chết đi để tự giải thoát cho mình thật sợ quá đi.
Hồn em lên cao hơn nữa vì cảnh tượng ấy, nhanh chóng quay lưng muốn bỏ chạy. Nhưng bị tên kia phát hiện rồi, cô ả nhanh chóng vươn tay túm anh lại
Thiên thần: "ây ya, thú cưng nhà ai mà xinh quá vậy ta"
Hùng: "a...b..buông ra"
Em hóng loạn muốn thoát khỏi nhưng cơ thể nhỏ bé này sao đấu lại với thuê thần khổng lồ kia, em làm sao cũng không thể thoát ra được
Thiên thần: "da trắng mịn, mặt lại đẹp hơn cả hồ ly thần nào chăm kỹ vậy. Chắc cái lỗ kia tuyệt vời lắm nhỉ~"
Lời kinh tởm ấy thoát ra làm em muốn ọe cả ra, trời ơi muốn cắm lông vũ vào mông em á?? Không nha thần chả em còn chưa chạm vào mông em bao giờ đấy
Hùng: "đ..điên à...buông ra coi!!"
Thiên thần: "hỗn xược!! Đồ chơi mà còn mồm mép vị thần nào lại không biết dậy đến vậy!!!"
Ả vừa nói vừa nắm bộ quần áo nhỏ của em ra, chỉ hành động nhẹ nhưng đã rách nát. Để lộ thân thể trắng nõn nà không vết xướt của em, đúng là chẳng uổng công họ chăm tí nào.
Da trắng mịn như sữa, dáng nuột, eo thon ngực nhô mông tròn ai làm lại em nữa?? Ả phải tự nhận thú cưng ả nuôi chẳng bằng cái dò em nữa.
Hùng: "A...D..Dương...An cứu em..."
Em hoảng loạn dùng tay nhỏ che chắn những thứ quan trọng của mình, miệng còn bất giác la to. Khiến ả không khỏi nhịn cười
Thiên thần: "nằm mơ sao?? Phàm nhân nhỏ nhoi còn dám kêu tên thần tối cao. Nếu hai vị ấy xuất hiện chắc ta biến thành đồ chơi bị dày vò quá!!"
An: "vậy sao??"
Thiên thần: "đương nhiên"
Dương: "sắp rồi đó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip