HaoHung_mù quáng

12h đêm lạnh lẽo, từng hạt mưa rơi lác đác rồi dần dày đặt hơn, gió theo đó thổi từng đợt, sấm chớp lại ngập cả một vùng trời. Tấm thân nhỏ mỏng manh gầy gò quỳ trước một căng nhà sang trọng. Khác với bên ngoài, ở trong là ánh đèn ấm áp là chăn ấm nệm êm là món ngon nghi ngút khói.

Em chống chội với gió lạnh mưa to, cơ thể run rẩy đông đưa trước gió. Không biết em đã quỳ từ bao giờ nhưng da em trắng toát thiếu màu, môi hồng đã chuyển sang tím xanh nước mắt đã hòa lẫn với nước mưa.

Quang Hùng: "xin lỗi, em sai rồi"

Quang Hùng: "xin lỗi, em sai rồi"

Quang Hùng: "xin lỗi, em sai rồi"

Quang Hùng: "xin lỗi, em sai rồi"

Mỗi lần câu nói "xin lỗi, em sai rồi" vang lên, em lại gập đầu xuống đất phải mạnh đến mức nghe thấy tiếng. Trán cũng đã bị đập đến chảy máu, vết thương loang lổ từ bầm tím đến rách ra ứa máu, được hòa tan cùng nước mưa làm cả người em đều dính thứ nực mầu đỏ tanh ấy. Không chỉ thế miệng vết thương còn nào là bùn đất là cát dính đầy làm em đau lắm cũng rát lắm.

Cái dập đầu thứ 100 đáp xuống, cửa nhà cũng hé mở cho em chút ánh sáng trong nỗi tuyệt vọng ấy, cuối cùng một ngày địa ngục cũng kết thúc vào lúc 12h đêm rồi.

Phong Hào: "vào trong"

Quang Hùng: "e....em cám ơn, em cám ơn......"

Giọng nói run rẩy yếu ớt, em vội cám ơn rồi lại lê cái thân thể yếu ớt của mình vào trong. Chân đã quỳ đến đau rát vừa đứng liền loạng choạng ngã, em đã phải khó khăn lắm mới bò được vào trong.

Phong Hào: "tắm rửa đi, hôm nay tôi muốn"

Quang Hùng: "nh....nhưng...em..."

Phong Hào: "nhưng?"

Hắn khẽ nhíu mày đã làm em run bật lên một cái, lời tới miệng liền vội rút lại mà lắc đầu lia lịa

Quang Hùng: "k....không có nhưng, em đi tắm ngay"

[.....]

Em là Lê Quang Hùng con trai út của Lê gia, một thiếu gia quyền quý từ nhỏ em đã ngậm thìa vàng, được người ta chăm sóc từng chút. Nhưng em chưa từng được yêu thương, so với mấy người anh trai tài giỏi, em chỉ là hạt cát vấy bẩn Lê gia.

Họ cho em danh phận, nuôi nấn em vậy chứ chẳng hề thương em. Mấy kẻ cuối đầu trước em cũng thật giả tạo, từ trước đến nay em chưa từng được yêu, không một ai thật lòng với em khiến em thấy bản thân thật phiền phức với thế giới này. Cho đến khi em gặp được hắn, hắn cho em biết thế nài kà được yêu được quan tâm thật sự.

Hắn gặp em trong ngày mưa to, hai con người vô tình chạm mặt lại gắng bó dài lâu. Trãi qua mọi chuyện cả hai đi đến kết hôn, nhưng không biết vì sai hắn lại trở thành một kẻ tàn bạo như vậy và từ bao giờ hắn lấy việc hành hạ em làm thú vui tiêu khiển.

Nhưng chẳng sao cả, hắn yêu em là được dù đó có là giả dối đi chăng nữa.

Quang Hùng: "em xong rồi"

Người em chỉ mặc mỗi cái áo tắm, tóc lại ướt đẫm rỉ mướt xuống dưới. Rửa đi lớp bùn đất ấy....quả thật em là một đại mỹ nhân

Phong Hào: "qua đây, cởi ra"

Quang Hùng: "vâng...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip