HaoHung_mù quáng

Dài wa trời rùi, hog biết sốp nên kết thúc để tập trung phát triển mấy bộ dài khum á, mn cho sốp ý kiến nha.
______________________________________

Em cởi bỏ lớp vải mỏng để lộ ra tấm thân như ngọc ngà một đường cong hoàn hảo. Cùng làng da trắng như sữa mịn màng, nhìn đã muốn chạm thử xem nó mềm đến đâu, chỉ tiếc hoàn hảo như thế lại bị phá bởi những vết bầm tím không đáng có. Nào là vết cắn vết roi, dấu hickey chi chít không còn chỗ lành lặng, đây có lẽ là khuyết điểm duy nhất của em.

Quang Hùng: "ức...l...lạnh"

Phong Hào: "ngoan, lại đây"

Hắn vỗ nhẹ đùi mình, giọng nói dịu nhẹ nhưng lại pha chút mệnh lệnh cộng với ánh mắt có chút lạnh lẽo khiến em hơi rùn nhẹ mình, ngoan ngoãn mà ngồi lên đùi hắn.

Phong Hào: "đau không"

Quang Hùng: "đ...đau ạ"

Phong Hào: "đau sao còn chọc giận tôi"

Quang Hùng: "e...em không cố ý, em xin lỗi"

Lại một phen sợ hãi, em ôm lấy cổ hắn cố dụi đầu mình vào che đi hai hàng nước mắt đang tuông rơi vì sợ hãi

Quang Hùng: "em sẽ ngoan, chồng đừng bỏ em"

Đợi một lúc lâu em cũng không nhận được câu trả lời từ hắn liền nhướng người hôn hắn. Tuy nụ hôn có chút vụng về nhưng em đã cố hết sức nên hắn cũng không bắt bẻ thêm.

Hài lòng, hắn đem cặp mông căng tròn đầy đặng của em ra làm đồ để nhào nặn, hết bóp rồi lại đánh xem nó như một món đồ chơi vậy

Quang Hùng: "ức....a~"

Phong Hào: "rên to lên"

Không chút bôi trơn, hắn dùng bàn tay thô ráp khô khan tìm đến lỗ nhỏ phía sau, xoa đều hậu huyệt non nớt khiến nó không ngừng ra nước. Hắn con cảm nhận được cửa huyệt đang sưng to hình như gần đây hắn chơi em hơi nhiều thì phải

Quang Hùng: "ức.....ha...kh..khó...chịu...lắm~"

Phong Hào: "sưng rất to"

Quang Hùng: "ư....em...chưa...bôi...hức...thuốc~"

Phong Hào: "vậy bé ngoan, nhịn ăn rồi thì không cần đi vệ sinh nữa"

Quang Hùng: "hức.....a?"

Em nghe xong liền tái mặt lắc đầu kịch liệt, tính đến nay em đã nhịn đói hai ngày rồi. Hắn đây là không muốn cho em ăn thêm sao, em sẽ kiệt sức chết mất

Phong Hào: "banh ra"

Em tách hai bắp đùi mình ra, ngoan ngoãn ngồi lên thứ cự vật to lớn đầy gân guốc của hắn. Chẳng có cảm giác thoải mái hay sung sướng gì, giờ đây em chỉ coa đau và rất đau vì bên dưới đã sưng rất to.

Quang Hùng: "ức....h...hức...đ...đau~"

Phong Hào: "rên! Tôi cưới em về để rên không phải để than"

Quang Hùng: "hức....ư....ha~"

Em ôm lấy cổ hắn, hứng trọn từng cú thút của hắn mỗi lần ra vào em đau đến muốn kết liễu bản thân tại chỗ. Bụng rỗng đau quặn, lỗ nhỏ sưng tấy rát như sắp rách tới nơi. Cơ thể lại chồng chất thêm nhiều vết cắn, ngực cũng bị hắn ngắt nhéo đến to lên.

"Ư~....hức....ah... Hưm~"

"Ah~.....ha....ứm~"

"ÁAAAAAA~"

Hắn thượng em đến 3 giờ sáng mới chịu thôi, để lại em trong căng phòng lạnh lẽo bừa bộn, một cậu bé với cơ thể tàn tạ nhấc mi cũng chẳng nổi vậy mà hắn lại thẳng tay quăng em xuống đất.

Phong Hào: "tôi đi uống nước, dọn sạch trước khi tôi quay lại"

Quang Hùng: "v....vâng~"

Hắn thì hay rồi, chơi xong sảng khoái rời đi, đề em khó khăn lê cái thân tưởng chừng không phải của mình nữa mà mệt nhọc dọn dẹp mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip