HaoHung_mù quáng

SM tới đâyyyyy, lâu ròi sốp không sài đồ chơi nè. Cảnh báo nặng đô nha các tình yêuuuu👉👈
______________________________________

Hôm sau em tỉnh dậy trong trạng thái đau nhứt toàn thân, bên dưới lại nhớp nháp đống sữa được lưu lại tối qua. Hình như em đã ngủ quên trong lúc dọn dẹp nên mọi thứ vẫn chưa dọn xong.

Nhận thấy xung quanh vẫn bừa bộn em hoảng lắm, nhanh chóng xuống giường nhưng lại hụt chân ngã nhào xuống đất, ngước lên lại thấy hắn ngồi trên ghế nhìn mình đã lâu.

Quang Hùng: "c...chồng ơi, em xin lỗi em ngủ quên mất"

Phong Hào: "mệt thì có thể ngủ"

Quang Hùng: "th....thật sao ạ? "

Em vẫn có chút chột dạ mà quỳ dưới chân hắn, sàn nhà lạnh lẽo như hút chặt da thịt khiến em run rẩy ôm chân hắn.

Phong Hào: "mệt thì ngủ, nhưng hư vẫn phạt"

Quang Hùng: "e....em...."

Em đưa đôi mắt lúng túng hai tay đan vào nhau thật không biết hình phạt tiếp theo chính là gì. Bởi nỗi sợ quỳ giữa đêm bão hôm qua vẫn chưa vơi đi nay lại thêm cái mới rồi.

Phòng Hào: "mặc vào"

Quang Hùng: "à....dạ"

Đơn giản là một bộ đồ thôi mà sao lòng em có chút sợ hãi rồi, cảm giác nó chẳng đơn giản tí nào. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn cầm đồ lê thân vào nhà vệ sinh.

[.....]

Quả thật không đơn giản, em bước ra với một bộ đồ không thể nào che chắn được thứ gì cả. Bộ đồng phục hầu gái, áo thì ngoại trừ cái cổ ra thì chẳng có gì cả, lộ cả áo trong một lớp áo ngực ren màu đỏ trong rất nổi bật. Váy cũng chẳng đỡ hơn ngắn củng cẳng chỉ để trang trí cho đẹp chứ chiếc quần lót bên trong còn có ích hơn. Giờ nhìn sơ thì áo trong, quần lót đều lộ ra hết, một chiếc quần lót ren đỏ chủ yếu để che cậu nhỏ kia chứ cặp mông căng tròn của em cũng lộ ra trước gió cả rồi.

Quang Hùng: "chồng ơi, bộ đồ này...có hơi"

Lúc này hắn dường như đã dọn xong căng phòng bừa bộn kia liền quay lại khi em kêu, nhìn ánh mắt kia có vẻ rất hài lòng. Hắn ngồi lên giường vỗ nhẹ đùi

Phong Hào: "lại đây"

Em nhấc chân định bước lại liền bị hắn quật một cái roi da thẳng vào chân khiến em ngã nhào ra sàn

Quang Hùng: "hức....ah~"

Phong Hào: "cún ngoan"

Quang Hùng: "ư...."

Em bò về nơi phía hắn ngoan ngoãn ngồi giữa hai chân. Để hắn thỏa sức mà sáng tạo trên người em, đeo cho em cặp tai, một cái chuông ngay cổ.

Phong Hào: "bạn tôi tới chơi, phải thật ngoan"

Quang Hùng: "m...mặc như vậy ạ...."

Phong Hào: "cún thì không thể nói"

Hắn bóp mạnh mặt em, ép em rơi một vài giọt nước mắt rồi mới chịu buông tha mà tiếp tục moi ra thêm một vài thứ.

Quang Hùng: "k...không...thể"

Phong Hào: "hửm?"

Quang Hùng: "a...g...gâu"

Thứ gì lại khiến em sợ hãi như thế chứ? Một vài món đồ chơi nhỏ chuẩn bị được quẩy banh nóc trong bụng nhỏ của em mà thôi

Phong Hào: "chổng mông lên"

Quang Hùng: "ức...gâu...gâu..."

Em liên tục lắc đầu không muốn tuân theo lại bị hắn dáng xuống một cú tát, trực tiếp làm khóe miệng em rì máu, mặt in rõ bàn tay năm ngón của hắn

Quang Hùng: "hức....~"

Em ngoan ngoãn quay mông về phía hắn, kéo quần nhỏ sang một bên lần lượt hắn cho 8 quả trứng với kích cỡ từ lớn đến bé vào lỗ nhỏ sưng tấy kia.

Quang Hùng: "hức....ah...ư...á...ha~"

Lỗ nhỏ căng đầy, cuối cùng hắn nhét thêm một cái đuôi nhỏ coi như kết thúc cuộc săn trứng này

Quang Hùng: "hức....ha~"

Phong Hào: "lát đẻ trứng thật ngoan"

[....]

Nhóm bạn hắn cũng đã đến, đúng là một nhóm ai cũng đẹp và cao to cả chỉ là....tính cách lại chẳng đẹp như cái vẻ ngoài ấy chúng nào. Thấy em ra mở cửa họ không khỏi chăm chọc

Đăng Dương: "cún ngoan, thật thông minh"

Thành An: "sủa một tiếng mừng Đặng thiếu nào"

Minh Hiếu: "bắt tay nhá"

Tuấn Tài: "quẩy đuôi nào, em không mừng khách à?"

Từng người một cố tình va chạm nơi tư mật của em, kích thích khiến cơ thể em run rẩy sợ hãi

Phong Hào: "tôi không nuôi chó không nghe lời"

Quang Hùng: "hức....g...gâu...gâu~"

Em nghe vậy liền sợ hãi mà sủa lên vài tiếng mừng Thành An, quẩy cái đuôi phía sau mừng Tuấn Tài, liếm nhẹ chân Đăng Dương như cảm ơn, đưa tay lên bắt với Minh Hiếu như một chú cún thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip