HiếuHùng_định kiến
Ú òaaaa, có gợi ý plot AtusmasterD rồi nên plot sau sốp lên nhá. Giờ đi chữa lành nà
______________________________________
Trần Minh Hiếu, anh là đứa con của đất của trời thế gian này sinh anh ra nuôi anh lớn lên. Từ lúc có nhận thức anh đã biết mình không có gia đình, lưu lạc đi muôn phương ai kêu gì anh làm nấy, cho gì anh nhận đó.
Từ làng này sang làng khác, người ta đồn có chàng thiếu niên trẻ lưu lạc đi muôn phương. Làng nào cũng biết đến anh cả, tại anh giỏi người ta kêu gì anh cũng làm được. Còn thán phục trước vẻ ngoài của một người có cuộc sống cơ cực lại có gương mặt sắc sảo ưa nhìn, dáng người to cao khỏe khoắn. Nói không phải quá chứ...cho anh mặc đồ lụa, may tỉ mỉ như mấy cậu ấm nhà bá hộ thì khí chất của anh phải hơn mấy phần.
Còn em, em là con út của nhà quan huyện ở làng chài. Ba em năm xưa đổ trạng nguyên, năm ấy ông oai lắm về làng trên con đường vinh quang. Nhưng lại không muốn xa làng xa quê nên được ở lại làm quan nơi làng chài này. Rồi cưới vợ sinh con, sinh liền mấy đứa con trai sức dài vai rộng theo con đường luyện võ, đến lược em họ lại yêu chiều hết mức cho em đèn sách ngày đêm theo đường của cha.
Người ta biết đến cậu út nhà quan huyện Lê có vẻ ngoài trong trẻo lại xinh đẹp. Nước da trắng hồng lại mang hương thơm như sữa, mấy cô phải gọi là thua xa. Được cái tính nết em cũng hiền dịu, đôi lúc nghịch ngợm mà dễ gần lắm nên ai ai cũng thương em.
Anh và em vốn xa lạ, như số phận đã định không có duyên gặp gỡ. Một người cao sang quyền quý, một kẻ lang thang đó đây....vậy mà họ lại gặp nhau mới hay.
Anh gặp em trong một chiều mưa lớn, vừa làm việc xong anh lấy vài đồng đổi lấy củ khoai rồi núp trong căng miếu hoang mà nướng. Lúc ấy em vừa đi công chuyện về, lại mắc mưa còn lạc mất người hầu, em chạy trong vô thức theo mùi khoai nướng mà đến nơi miếu hoang vắng vẻ
Quang Hùng: "uiiii, lạnh chết mất"
Em vừa vào trong đã ôn lấy thân run rẩy, em chỉ lùi lưng vào một chút để tránh mưa chứ không muốn bước hẳng vào trong vì em sợ. Mà lùi vậy thì thấy đường đâu mà đi, lùi một lát lại cảm nhận được có bàn tay to lớn nắm lấy chân mình làm em sợ hãi mà hét toáng lên
Quang Hùng: "trời ơi maaaa, má ơi cứu con tía ơi cứu con...ma...kìa..huhu"
Em nhảy dựng lên nhắm tịt mắt nhưng miệng thì mở lớn vô cùng, em dùng hết sức lực được sinh ra mà la lớn
Minh Hiếu: "trời ơi, có ma nào mà biết đốt lửa đâu cậu im đi"
Là anh, anh thấy em cứ lùi mãi mà không dừng lại chân còn sắp đạp vào đống lửa. Anh sợ em đạp phải sẽ bị thương nên mới nắm chân em lại
Quang Hùng: "xạo ke huhu...."
Minh Hiếu: "mở mắt ra"
Dù sợ nhưng em vẫn hé mắt ra xem, trông thấy gương mặt đẹp trai của anh thì em cũng phần nào đỡ sợ hơn
Quang Hùng: "h..hết hồn à...sao lại nắm chân người ta vậy chứ"
Minh Hiếu: "tại cậu lùi không nhìn đường, tui sợ cậu đạp vào lửa"
Quang Hùng: "úi vậy hả, cảm ơn nhen"
Em hơi gãi nhẹ đầu mình, thì ra là em trách nhầm người ta rồi. Tính ra cũng tốt tính ấy chứ không sợ dơ mà nắm chân em luôn
Quang Hùng: "í, hình như cậu hong phải người làng này"
Minh Hiếu: "ừa, tui đi ngang sẵn ở lại kiếm việc"
Quang Hùng: "ủa vậy cậu là người ở đâu"
Minh Hiếu: "tui không biết"
Quang Hùng: "vậy cậu tên gì"
Minh Hiếu: "Trần Minh Hiếu"
Quang Hùng: "í quen quen, hình như cậu là người mà người ta hay đồn nè"
Minh Hiếu: "đồn??"
Quang Hùng: "đúng rồi, người ta nói cậu giỏi lắm lại còn đẹp"
Minh Hiếu: "cậu khéo trêu, vậy sao cậu lại ở đây nhìn cách ăn mặc coi bộ không phải người buông bán gì à"
Quang Hùng: "tui tên Lê Quang Hùng, đi công chuyện rồi mắc mưa bị lạc cả người hầu"
Minh Hiếu: "hửm, cậu là con của quan huyện Lê đúng không"
Quang Hùng: "đúng rồi á, mà cậu nhiêu tuổi rồi"
Minh Hiếu: "21"
Quang Hùng: "í, vậy kêu anh mới phải"
Nói rồi em hắc xì một cái rõ to, nhìn lại thì thấy nước đã thấm vào làm em lạnh mà run rẩy cả lên
Minh Hiếu: "xích vô đây cho đỡ lạnh"
Quang Hùng: "huhu, lạnh quá điiiii"
Em được cái cảm giác sao là nói ra thế, nóng là than lạnh là khóc vậy đó. Em quen thói mè nheo nhưng không quá chỉ ở mức đáng yêu thôi
Minh Hiếu: "cởi đồ ra"
Quang Hùng: "a...hả??"
Minh Hiếu: "ướt rồi, cởi ra đi không chê thì chùm đỡ áo tui"
Quang Hùng: "vậy cảm ơn anh nha"
Nói là làm em chôm ngay cái áo anh, tuy đó giờ chưa mặc đồ vải thô bao giờ nhưng em không hề chê. Lại còn thấy nó có chút thơm không hôi như ba mẹ em hay nói
Còn anh thì lại bất ngờ trước việc em không từ chối, tưởng người giàu mặc vải lụa quen rồi chứ thì ra em cũng giản dị quá đi. Với bất ngờ hơn là tấm lưng trắng nõn nà của em, nó đẹp không tì vết.
Minh Hiếu: "xích vô kẻo lạnh"
Quang Hùng: "cảm ơn anh"
Em mặc áo anh rồi xích sát lại người anh, cảm giác ấm áp vô cùng mắt lại còn tia được củ khoai của anh
Minh Hiếu: "ăn không"
Quang Hùng: "được hả"
Minh Hiếu: "được"
Quang Hùng: "hihi, cám ơn nhaaa"
Anh lấy củ khoai đã cháy đen lớp vỏ ra, bẻ cho em phân nửa. Bên trong nó vàng ươm tươm mật trông ngon lắm, khói lại bóc lên nghi ngút. Anh cẩn thận thổi vài cái rồi đưa cho em
Minh Hiếu: "coi chừng nóng"
Quang Hùng: "n..nóng..nóng sao anh cầm trông bình thường quá vậy"
Em cảm nhận được ức nướng liền truyền khoai từ tay này sang tay khác. Đến lúc anh cầm lại thổi kĩ em mới có thể tự cầm
Quang Hùng: "ngon quá, sao khoai ở nhà không ngon như vậy ta"
Minh Hiếu: "ăn từ từ, bên trong còn nóng"
Quang Hùng: "anh nướng khoai ngon quá"
Minh Hiếu: "bỏ vào lửa cho chín thôi, có gì đâu"
Quang Hùng: "anh nướng đến mặt đầy lọ rồi kìa qua đây, tui lau cho"
Nghe anh nói đơn giản chứ em thấy có đơn giản đâu. Mặt anh còn lắm lem cả ra nên em chủ động lấy khăn tay ra giúp anh lau. Chòm về phía anh, em cẩn thận lau đi mấy vết dơ để lộ gương mặt điển trai kia ra ngoài. Anh đẹp càng đẹp hơn, hai đôi mắt đối diện nhau như có luồng sét đánh qua tâm trí cả hai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip