KieuHung_vỏ bọc
Quang Hùng: "con mẹ nó! Buông tao ra!"
Thanh Pháp: "mỏ xinh không chửi bậy"
Quang Hùng: "xinh xinh con cac, nắm đấm tao xinh này"
Em dùng sức dơ nắm đấm về phía người đối diện, nhưng cả cơ thể đã lọt hẳng vào lòng người ta thì lấy gì mà đánh trả. Mặt em lúc này ức đến đỏ ửng cả lên, tức mà chẳng làm được gì bị con người to gấp đôi mình khống chế.
Đức Duy: "ui dồi ôi, daika của tôi có đối thủ"
Quang Anh: "coi bộ gây cấn à nha"
Thành An: "sao không can đi mấy cha"
Đức Duy: "sao mày không can"
Thành An: "ai rảnh"
Quang Anh: "ê hình như kia là học sinh mới phải không bây"
Đức Duy: "mới vô mà chọc daika rồi, khó sống nha"
Thành An: "chứ tao thấy khó thắng á"
Thây vì giúp đỡ thì đám bạn trời đánh của em đứng cắn hạt dưa xem em bị người ta khống chế cả cơ thể. Đám đông xung quanh cũng xôn xao bàn tán, trùm trường thất thủ mà ai chẳng tò mò.
Hải Đăng: "trời ơiii, sao mới chuyển trường mà đi đánh lộn"
Từ xa một thân ảnh cũng to, chạy đến chỗ hai người đánh nhau tuy lời nói lo lắng mà giọng nói bình thảng đến khó tin.
Thanh Pháp: "nhỏ nhỏ mà láo, trêu thử ai ngờ cắn thiệt"
Quang Hùng: "cac, buông tao ra!!"
Thanh Pháp: "thôi, bé con về tìm mẹ đi nhé, anh đi học đây"
Quang Hùng: "anh cái rắm!"
Ờ thì người em giận đổi cả màu r1ồi đây này. Nói xem tiếng ai vang xa, cái danh tiểu bá vương trường cấp ba XXX là em Lê Quang Hùng. Đánh nhau trốn học không cái nào em tha, nhưng được cái học giỏi nên cũng khá được ưu ái.
Nổi tiếng là cái nết khó gần, tính em nóng hơn cả lửa cứ mỗi khi ra tay đánh người thì thân thể nhỏ bé không phải điểm yếu mà nó còn giúp em dễ dàng lách người nhanh nhẹn. Nói chung là trùm trường bé đây chẳng ngán một ai.....
Nhưng đó là khi chưa gặp y, nói sao ta một người hoàn hảo y học giỏi, hạnh kiểm tốt vẻ ngoài sáng láng hình mẫu lý tưởng của con nhà người ta. Thân thiện, hòa đồng nhưng chẳng dễ bắt nạt y là dạng nam 8 tiểu thuyết ngôn tình ấy chứ. Cái tên Thanh Pháp này dường như là chồng quốc dân rồi ấy.
Cái ngày y mới chuyển đến đã chọc em đánh lộn một phen, ngay khi nhận lớp trớ trêu còn học chung, ngồi chung mới đau.
Con người y cũng quá nhiều chuyện rồi, vậy mà em đánh người ra sao cũng chen vào được hết
Quang Hùng: "này, bộ tôi ăn hết của nhà cậu hay gì?"
Thanh Pháp: "không hẳng, của nhiều quá ăn chả hết"
Quang Hùng: "vậy thì cút mẹ đi, chen chen vào chuyện của tôi làm gì mãi thế"
Thanh Pháp: "thấy người khó khăn thì giúp thôi"
Quang Hùng: "cút, tránh xa tôi ra"
Thật ra em cũng chẳng phải người lạ dụng nắm đấm, chỉ là họ quá đáng nên em mới làm thế. Y không biết nên can ngăn làm em ức chế mà gào lên rồi bỏ đi.
______________________________________
Hôm ấy trên đường về nhà, y lại bất ngờ đảo mắt đến một con đường nhỏ được cho là khu ổ chuột không ai thèm đến. Chả hiểu sao y lại muốn đi con đường này, chiếc xe sang trọng vốn chẳng hợp với nơi tâm tối này.
Y bỗng chốc chú ý đến ngôi nhà sập xệ, một đám người áo đen cùng một ông lão quỳ lạy vang xin. Vốn chẳng có gì đáng để ý nếu như em người con trai luôn bao bộc mình bằng một lớp giáp vô hình mạnh mẽ ấy không hiện diện....giờ sao em khác quá, yếu đuối nhỏ bé, nước mắt cứ ngỡ không bao giờ thấy đang trực chờ nơi khóe mắt. Em khó khăn quỳ dưới chân họ hết lời van nài.
Quang Hùng: "x..xin các người.....hức chỉ một tuần nữa, một tuần nữa tôi sẽ đóng lời mà"
Ba Lê: "đúng đúng, một tuần nữa chắc chắn có tiền"
......: "bao nhiêu cái một tuần rồi, không nói nhiều hôm nay không có tiền thì đừng hồng sống"
Nói rồi hai tên to lớn đầu hàng cần dao tiến tới, ông ta hoảng lắm gấp ráp bò lại chân người kia mà van nài
Ba Lê: "k....khoan đã, tôi tôi trả"
Quang Hùng: "?????"
........: "từ đầu phải ngoan vậy thì đâu có bị đánh"
Ba Lê: "c....con trai tôi làm người hầu cũng không tồi, hoặc bán nội tạng cũng không lỗ đâu!!!"
Quang Hùng: "o....ông! Ông bán cả tôi??"
Ba Lê: "tao nuôi mày tới bây giờ, không lẽ bán mày không được"
Quang Hùng: "nuôi cmn, ông chưa hề chi cho tôi một đồng nào!!"
......: "haizzzz, tao không có rảnh ngồi nghe chửi lộn thằng nhóc này được cái mặt chứ chả được gì, lấy về cúng tổ tiên à!!!"
Ba Lê: "con mẹ nó!! Vô dụng đến bán còn không được"
......: "lấy ray ông ta để cảnh cáo"
Ba Lê: "đ.....đừng mà!!!!"
Thấy họ thật sự không buông tha, mẹ em dù sợ hãi vẫn mò ra cửa quỳ xuống vang xin. Đáng nhẹ em đã dặn bà phải trốn thật kỹ, ra ngoài thật sự không an toàn nhưng bà sao đành lòng nhìn chồng con bị đánh chứ
Mẹ Lê: "đ....đừng mà, xin các người"
Quang Hùng: "b...bà ra đây làm gì!!!"
......: "ấy chà chà, nghèo mà trông cũng được cũng hợp mắt ấy chứ"
Mẹ em dù sống trong khó khăn gì cha em, nhưng lúc trước bà cũng là một đại mỹ nhân vạn người mệ. Dù đã tuổi trung niên nhưng nhan sắc vẫn khó phai tàn, làm tên đại ca lứa tuổi 90 cũng khó mà kềm lòng. Ba em vừa nghe câu ấy hai mắt liền sáng rực lên
Ba Lê: "n....nếu được hãy lấy vợ tôi"
Quang Hùng: "mẹ nó, ông điên rồi"
....: "bắt bà ta lại"
Quang Hùng: "k....không, duma tôi kiếm tiền trả thả bà ta ra"
Mẹ lê: "h....hức....k...không, thả tôi ra"
Cảnh tượng hỗn loạn, họ cưỡng chế muốn bắt mẹ em, còn em dù miệng không muốn gọi tiến mẹ lòng vẫn không nỡ nhìn bà ấy chịu thiệt thòi. Em cố dùng tấm lưng nhỏ bé của mình bảo vệ bà, mặc người ta đánh mắng ba em cành không ra bảo vệ mà còn đánh em thêm.
Ba Lê: "2 đứa bây muốn tao chết mới vừa lòng hay gì!"
Ông ta đứng dậy dùng chân muốn đá em lại bị một tiếng đạn chói tai ngăn cảng. Viên kẹo sắt không mắt xuyên qua xương chân ông tạo thành một cái lỗ rất sâu, máu chảy như thác
Ba Lê: "aaaa"
....: "???"
Thanh Pháp: "ôi, lỡ tay xin lỗi nhé"
Em ôm mẹ, nhắm chặt mắt đến khi nghe cái giọng đáng ghét quen thuộc vang lên mới hé nửa mắt. Y sao lại ở đây nhỉ
Ba Lê: "th....thái tử gia...."
Ông ta vốn định tức giận nhưng thấy người trước mắt cũng hèn lại vài phần, người ăn chơi cờ bạc như ông thì thiếu gia này kia có thể không biết. Nhưng kẻ đứng đầu tuyến ăn chơi ở thành phố này sao lại không biết được chứ
.....: "h....haha, thật may mắng khi được diện kiến cậu thiếu gia"
Thanh Pháp: "hửm, ồ chào nhé"
.....: "sao....sao cậu lại đến nơi ôi này thế"
Thanh Pháp: "đón bạn đi chơi"
.....: "bạn cậu á?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip