KieuHung_vỏ bọc

Nói rồi ý tiến đến kéo em về phía mình, trước bao nhiêu con mắt ngơ ngác hắn chẳng cần lời đàm phán hay giải thích gì mà trực tiếp cầm súng tiễn từng người một. Chỉ trong cái tích tắt nơi này chỉ còn là một mớ hỗn độn tanh hôi, khiến em cũng phải nhăn mặt khó chịu. Đến khi khẩu súng không cảm xúc ấy đưa về phía mẹ em, em mới kéo nhẹ vạt áo y mà nhỏ giọng.

Quang Hùng: "x....xin cậu, tha cho bà ấy"

Thanh Pháp: "hửm? Bé nói gì tôi nghe không rõ"

Quang Hùng: "mẹ nó, tôi xin cậu tha cho bà ấy"

Thanh Pháp: "miệng xinh không chửi bậy, đây là dáng vẻ cầu xin sao?"

Vô thế này rồi em chỉ biết nhẹ giọng, dù sao mạng sống của em và mẹ đang nằm trong tay y còn gì. Dù có hỗn đến đâu thì cũng hèn ngay giây phút này thôi

Quang Hùng: "Thanh Pháp....xin cậu, tha cho bà ấy"

Thanh Pháp: "cũng được, nhưng có điều kiện"

Quang Hùng: "cậu muốn gì"

Thanh Pháp: "về làm người hầu cho tôi"

Quang Hùng: "cậu đừng có quá đáng!!"

Thanh Pháp: "không chịu thì thôi"

Tiếng đạn được nạp tiếp vào khẩu súng làm tim em càng đập nhanh hơn, em ôm lấy cánh tay y mà khóc nấc lên

Quang Hùng: "h....hức....ch...chịu"

Y nghe được câu trả lời liền hài lòng xoa đầu em, kể ra đứa nhỏ này cũng không cứng đầu cứng cổ như lời đồn, cũng đáng yêu lắm chứ

Thanh Pháp: "được đi thôi"

Y nắm tay em rời đi, mặc mắt em lưu luyến hình bóng yếu ớt đang nức nở kia ở lại. Bà ấy chỉ biết bất lực ngồi đấy, ngồi giữa đóng mãi tanh hôi mà khóc chứ cũng chẳng biết làm gì. Bà không muốn níu em ở lại, bởi lẽ bà chẳng có tư cách gì để níu em một đứa trẻ được mang đến thế giới này bằng cách ép buộc, đứa trẻ thiếu thốn tình thương ấy từ lâu đã không xem bà là mẹ rồi.
______________________________________

Y đưa em về nhà riêng của y, một căng này tần trung không có gì nổi bật không to cũng không nhỏ. Có đầy đủ tiện nghi, y chỉ để em lại căng dặng em nghỉ ngơi rồi rời đi, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng y hệt một giấc mơ vậy.

Quang Hùng: "bà ấy sao rồi nhỉ"

Em vừa sửa soạn chút đồ trong nơi ở mới vừa suy nghĩ, tập trung đến mức không phát giác được có thứ gì đấy đàn theo dõi mình

Quang Hùng: "cậu ta đưa mình tới đây làm gì rồi bỏ đi"

Quang Hùng: "vì sao nơi này có đầy đủ mọi thứ lại không có người ở nhỉ"

Quang Hùng: "vì sao chỗ này có đồ vừa cỡ mình ta"

Quang Hùng: "vì sao có nhiều cua vậy"

Quang Hùng: "vì sao...."

Quang Hùng: "vì...."

Triệu câu hỏi vì sao vang lên mà chẳng có câu trả lời, em tự thấy mình vô tri rồi tự cười chế giễu chính mình. Em bỏ qua mọi thứ, soạn đồ đi tắm trước đã tắm cho sạch cái cơ thể dơ bẩn này.

Không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng nước chảy, nỗi cô đơn bao bộc lấy em. Cảm giác bộ áo giáp mạnh mẽ đã được cởi bỏ, nước mắt em rơi hòa lẫn vào dòng nước lạnh lẽo

Quang Hùng: "h....hức...."

Em lo cho bà ấy rồi, em lo cho người mẹ chưa từng chăm sóc em, em lo cho người mẹ chưa rừng cho em giọt sữa nào. Em còn buồn vì ông ta, người cha chỉ biết rượu chè bê tha, cờ bạc cá độ mỗi ngày lấy việc đánh đập em làm thú vui tiêu khiển. Ấy vậy mà sao em vẫn lo vẫn thương, có phải vì em quá ngốc hay không.

Em dặng lòng mình không được yếu đuối, thế cớ sao nước mắt cứ mãi rơi. Em ôm mặt tựa vào tường, dặng lòng đây là lần cuối em khóc.

Quang Hùng: "hức....m...mày không đợi gục ngã...."

Được, không trời cứ thích trêu đùa em vậy đó, nhưng em không thua đâu ông càng không muốn em sống thì em càng phải sống. Hôm nay yếu đuối thế thôi.

Thanh Pháp: "hư quá, bệnh thì không đánh lộn được nữa đâu"

Ở một nơi khác, y ngồi trên ghế mềm trước mắt lừa nhiều màn hình to phản chiếu hình ảnh ngôi nhà em đang ở. Y đang chăm chú vào cái phản chiếu em đang tắm, vừa hài lòng vừa sót cho em bé nhỏ

Thanh Pháp: "bệnh rồi thì tôi biết chơi cái gì đây chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip