KieuHung_vỏ bọc
Nhà vệ sinh, y kéo em vào rồi đóng cửa tuy không sát để người ta nghe được tiếng động bên trong. Y chính là cố tình để em mất hết mặt mũi, y thừa biết họ sẽ không dám xông vào trong.
Quang Hùng: "c....cậu...thằng... Khốn! "
Y ép em vào tường mạnh mẽ hôn lấy môi em, xảm giác nụ hôn như cường chiến mạnh mẽ và điên cuồng. Tiếng động nó tạo ra cũng không hề nhỏ người bên ngoài nghe đến đỏ mặt tía tai
Quang Hùng: "úm....ưm~"
Em đánh vào lưng y, dừng sức muốn thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ này ngưng vô ích. Hôn xong y quăng em xuống sàn, xé bỏ mọi mảnh vải trên người em, hài lòng ngắm nhìn phần bụng bị y đánh đến bầm tím
Quang Hùng: "mẹ nó, điên à..... B...huông ra!!"
Thanh Pháp: "ngoan, hôm nay cưng sẽ không còn chút mặt mũi này"
Y điên cuồng cắn xé phần cổ trắng nõn nà của em, tay thì vuốt ve cơ thể em thâm dò mọi ngóc ngách để bắt đầu làm quen.
Lúc này em thật sự hoảng rồi, không thể nào y sao có thể làm như vậy. Em còn nhìn thấy phần cửa vẫn còn hé mở nỗi sợ có thể tăng lên gấp trăm lần
Quang Hùng: "k....không...hức....ah~"
Em vùng vẫy tìm đường thoát, y vắng mạnh lên vai em đến khi bật máu. Bên dưới cũng chẳng rảnh rỗi gì, y không mở rộng mà trực tiếp kéo khóa quần lôi vũ khí ra mà đâm thẳng vào
Quang Hùng: "hức....ÁAAA....Đ...ĐAU....HỨC....S....SAI...TÔI...SAI....RỒI....HỨC....THA....CHO...TÔI"
Lỗ nhỏ non nớt lần đầu bị xâm nhập lại còn là thứ to như vậy, cơ thể em chắc chắn không chống nổi mà run rẩy cầu xin trong đau đớn.
Không chỉ đau mà còn là nỗi nhục nhã, họ đều biết em tiểu bá vương nàng ngược đang bị đàn ông chơi đến bán sống bán chết.
Quang Hùng: "ah~.....hức....đ...đau....đừng....mà~"
Mỗi cú dập của y đều mang đến cho em nỗi đau đớn ô nhục. Phía dưới bị dập đến ra nước chảy máu, y không hề thường sót mà dùng lực tách chân em, nắm lấy eo em để được vài sâu hơn.
Miệng thì cắn xé hai đầu ngực ửng hồng đang căng cứng kia. Hành hạ em dưới thân mình, để em khóc lóc vang xin đến hết lời.
Quang Hùng: "h..hức... Ah....c...cứu....tôi....ưm~"
Em đã đau đớn đến mức cầu xin những kẻ bên ngoài, nhưng chả em thèm đó ngoài gì tới bởi họ thấy là hả dạ. Y hành hạ em mấy tiếng liền, em xuất đến khô héo chẳng còn sức sống, lần đầu y xuất cũng là lúc em úa tàn.
Khoảng khắc y nắm lấy eo em dập một cút rất đau mang đến cho em dòng sữa ấm nóng em đã cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng.
Quang Hùng: "h....hức.....tha.....tha~"
Thanh Pháp: "chưa xong đâu cưng à"
Cảm nhận y muốn vào bên trong mình một lần nữa, em liền nhớ đến nỗi đau vừa trãi qua liền dùng sức bật dậy, đạp y ra. Em chẳng cần mặt mũi mà muốn xông thẳng ra ngoài chạy trốn
Bên ngoài có rất nhiều người, khi em xông ra họ cũng chỉ thấy được nửa thân trên vì bên dưới đã bị y nắm lại.
Quang Hùng: "hức...c...cứu~"
Thanh Pháp: "thật chẳng ngoan tí nào"
Rất nhanh em đã bị kéo lại vào trong, chỉ là khoản khắc thoáng qua nhưng họ có thể thấy em tàn tạ đến mức nào. Khóe mắt sưng đỏ mặt mũi lấm lem nước mắt cùng tinh dịch. Cơ thể đầy vết cắn vết hôn cùng vết bầm tím.
Quang Hùng: "ÁAAA....HỨC...HỨC....T....TÔI....SAI...RỒI!! "
Tiếng hét ấy đau đến xé lòng, dù em không biết mình đã sai ở đâu nhưng vẫn đành nhận chỉ mong y buông tha cho mình. Nhưng không, nỗi đau ấy lại kéo đến rồi, đau đớn nhục nhã nhớp nháp. Cùng mấy tiếng chát chát vang lên, y đánh vào mông em mấy phát liền.
Đến nửa ngày trường cũng chưa giải quyết vụ này, em đã bất lực đến nằm im rên rỉ đón nhận hình phạt ấy. Cảm nhận em sắp chịu hết nổi y mới chịu thôi.
Nhóm của y vừa buông tha, bạn em đã vội chạy đến chỗ em. Không kịp rồi, mọi thứ đã quá muộn màng
Đức Duy: "HÙNG"
Quang Anh: "HÙNG"
Thành An: "con mẹ nó!!!"
Đức Duy vừa xông vào đã vội cởi áo ngoài che chắn cho em, Quang Anh giải tán mọi người đi nơi khác. Còn Thành An, dường như nó chẳng chịu được nữa mà xông thẳng đến chỗ y ban xuống vài cú đấm
Thành An: "thằng chó!!, khốn nạn mày đi chết đii"
Thanh Pháp: "do cậu ấy tự chuốc"
Thành An: "chuốc chuốc con cac, mày hoàng toàn không hỏi Hùng lý do vì sao đánh người. Hùng đánh thằng đó vì mày đó thằng chó!!!"
Lần đầu tiên Thành An tức giận đến vậy, nó gào lên như muốn cho cả thế giới cùng nghe bạn nó không phải người xấu.
Thanh Pháp: "ch....chuyện...."
Thành An: "thằng đó nói Hùng là con quan, là đĩ nhưng Hùng không hề giận nhưng kho nó nói động đến mày Hùng mới như thế. Còn mày!!"
Thanh Pháp: "H...Hùng"
Nhìn lại em đã run rẩy biết bao, Đức Duy chỉ có thể cố chấn an nhưng em đã không muốn nghe gì thêm. Y vừa tiến đến em đã khóc nấc lên vội cầu xin
Quang Hùng: "h....hức....tôi....sai...rồi....hức....đừng...nữa... Mà....hức....chịu...không....nổi...hức"
Đức Duy: "ngoan, ngoan đừng sợ tao bảo vệ mày"
Đức Duy ôm lấy em, anh mắt nhìn y như thể kẻ thù, Thành An cành mất kiểm soát mà muốn băm y ra thành từng mảnh. Quang Anh vừa giải tán mọi người đã lập tức quay lại bảo vệ em
"Mày hoàn toàn không hiểu con người Hùng, mọi thứ mày làm chỉ vì cái được gọi là hình mẫu hoàn hảo. Một cậu bé lớn lên thiếu tình thương, luôn luôn bị lừa dối từ lâu đã mặc cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ và mày đã tháo bỏ lớp vỏ bọc ấy nhưng chẳng bảo vệ cậu bé đó. Mày chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ hơn!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip