LuânHùng_Luân Hồi

Năm tôi 18 cái đuôi to bự phía sau đột nhiên biến mất không tâm hơi, tôi nghĩ trút bỏ một phiền phức tai tôi sẽ được nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Nghe đâu ba tôi nói anh chuyển công tác đến một quê nhỏ 2 tháng, sau hết thời gian sẽ lại về với tôi, kêu tôi đừng nhớ anh ta. Nhớ cái rắm! Tôi còn đang vui mừng vì mất một phiền toái đây nè

Ba Lê: "anh Luân dặng con không được mất kiểm soát đấy"

Quang Hùng: "umh!"

Tôi chiền đắm trong bài nhạc vang vọng không mấy để ý lắm lời nói ấy, không có anh ta bộ tôi không yên ổn sao mà lắm lời thế.
______________________________________

2 tuần sau khi anh chuyển công tác, tôi dần cảm thấy trống vắng. Nơi trái tim không hiểu sao cứ khó chịu, nỗi cô đơn bao vây lấy mãi làm tôi cứ mãi không yên.

Cơ mà khó chịu mới giúp tôi nhận ra, tôi bắt đầu có cảm xúc trở lại. Thật khó chịu làm sao khi phải nói rằng tôi nhớ anh ta rồi, nhớ đến phát điên...cảm thấy thế giới này thật nhàm chán khi không có anh.

Trong khoản thời gian này tôi bắt đầu khép kín hơn, ít ra ngoài hơn. Có lần tôi vì bức bối mà ra ngoài, vô tình tiếp xúc với máu tươi nó lại khiến tôi trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

Tôi dần chìm đắm trong một thứ sai trái gọi là tiếng hét đau đớn...tôi thích nghe những lời vang xin trong tuyệt vọng, sau cùng là tiếng hét bất lực khi phải rời xa trần thế. Xa anh, tôi dần biến thành một con ác quỷ thật sự, đến mức gia đình phải tống tôi vào bệnh viện tâm thần.

______________________________________

Sau một khoảng thời gian trống vắng, tên phiền phức ấy thật sự đã trở về. Nghe đâu anh không nghỉ ngơi mà lập tức tìm đến chỗ tôi và công tác ở đấy luôn.

Song Luân: "bé con, ăn cơm cua nhé?"

Hình như kẻ có vấn đề về não là anh chứ không phải tôi, lâu lắm mới gặp lại vậy mà câu đầu tiên lại muốn rủ tôi đi ăn, làm như không có anh thì tôi lười lắm ấy.

Quang Hùng: "u...ùmh!"

Tôi trả lời cho có vậy thôi chứ anh đã mang hộp cơm ra trước mắt tôi còn đâu. Vẫn là dáng vẻ phiền phức ấy, anh tự ý áp sát tôi tự ý chăm sóc tôi, mỗi hành động bốc cua bón cho tôi đều rất dịu dàng.

Anh vẫn như vậy, vẫn lắm lời nhiều chuyện chỉ có điều trông anh thật mệt mỏi, giấu vết của thời gian in sâu làm anh nhìn tiều tụy đi hẳng..hình như lòng tôi có chút đau.

Song Luân: "Hùng"

Quang Hùng: "gì?"

Song Luân: "sao em lại không nghe lời"

Quang Hùng: "vì anh đi quá lâu"

Thú thật thì kẻ điên cần gì dè chừng hay ngại điều gì, tôi dám nhận mình khó chịu vì anh đi quá lâu. Anh cũng dám nhận điều ấy mà chẳng bất ngờ gì, còn đưa tay ôm lấy tôi, eo thật kinh tởm cơ mà cũng ấm áp ấy.

Song Luân: "sau này anh sẽ luôn bên em"

Quang Hùng: "ừ!"

Anh hôn nhẹ lên tráng tôi, vẫn là nụ hôn của sự bao bộc chở che. Tôi hài lòng nhướng người hôn lướt qua môi anh, tôi dám chắc nó chỉ nhè nhẹ như chuồn chuồn đạp nước vậy mà lại khiến mắt anh sáng rỡ vui mừng trông thấy

Song Luân: "aaaaaa, ai dậy em thích quá đi mất"

Quang Hùng: "đừng có xàm"

Tôi đưa tay chặn môi anh ghét bỏ đẩy ra, sau đó hướng về hộp cơm và tiếp tục ăn. Còn anh kế bên cứ mãi luyên thuyên về việc bản thân đã nhớ tôi như thế nào trong chuyến công tác kia. Nói mà chẳng có thời gian hồi chiêu, phiền thì thôi rồi mà lại giúp tôi dễ chịu ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip