LuânHùng_thiên sứ và sát nhân

Pháp Kiều
Vũ Thịnh
Song Luân
Thái Ngân
Ali Hoàng Dương
Tăng Duy Tân
Công Dương
Nanon
Sốp trả anh Sườn với anh Thắng gòi giờ đến cụ nhó Short sau sẽ là chị Kiềuuuu.
______________________________________

"SL" một cái tên khiến người ta sợ hãi khi nhắc đến dạo gần đây, một tên sát nhân trẻ tuổi vừa bị giam giữ. Hắn lớn lên với bạo lực, được bạo lực nuôi nấng, cha là con bạc sa đọa rượu chè bê tha. Mẹ hắn làm gái bán hoa kiếm tiền nuôi cả gia đình, lại bị khinh miệt và bạo hành dã man.

Hắn sinh ra tất cả là do tai nạn, chẳng ai mong muốn sinh linh này ra đời, đến giọt sữa mẹ còn chưa được nếm thử đói quá thì tự cắn lưỡi uống máu, hên hên lại liếm được chút rượu đổ dưới nền. Vậy mà bằng một cách nào đó hắn lại sống được đến khi lớn còn trở thành một người mạnh mẽ bất ngờ.

Năm 16 tuổi hắn gánh tội danh giết cha nhưng chưa đủ tuổi nên người ta vẫn để hắn nhởn nhơ bên ngoài xã hội. Lên 26 hắn giết mẹ, xác phân đi tứ phương xã hội lại mất đi một người hắn lại gánh thêm một tội danh. Xạ hội chật chội không còn chỗ thở, thế giới cũng chẳng có chốn cho hắn dung thân người ta không chấp nhận được một kẻ máu lạnh lòng dạ sắt đá, đã giúp hắn tiến bước vô con đường côn đồ chợ búa.

Còn em, Lê Quang Hùng một cậu bé được sinh ra cùng với căng bệnh ung thư máu quái ác, nó dường như cướp đi cả tuôi thơ một đứa trẻ. Khi đáng lẽ ra em được vui đùa cùng bạn cùng bè ở trường học, ở sân chơi thì ngược lại.....em phải chống chội với bệnh tật, nằm trên giường bệnh lạnh lẽo và được giáo dục tại nhà.

Cũng vì thế mà cơ thể em yếu lắm, ăn thì theo chế độ đi đứng thì người canh người đỡ, em như chú cá nhỏ mãi loanh quanh trong hồ nhỏ, bị cướp đi cơ hội vơi ra đại dương rộng lớn. Cơ mà không phải vì thế mà em mất đi niềm tin với xã hội này, khát vọng sống của em cao hơn hết mọi thứ. Em tin bản thân thật mạnh mẽ để chống chội với số mệnh và ba mẹ em ủng hộ điều đó.

Vậy.......tại sao cả hai lại gặp được nhau?? Rõ là hai thế giới hoàn toàn song song không có điểm giao nhau, cớ sao họ vẫn chạm được đến nhau.

Năm 18 tuổi căng bệnh của em trở nặng cần phải ở bệnh viện 24/24. Hắn thì bị bệnh thận từ trước vì lúc nhỏ uống rượu mà sống, lại cộng thêm việc xô xát ở trong trại giam ngày chân nên được đưa đến bệnh viện.

Nơi hai chiếc xe lăn của hai mảnh đời hoàn toàn trái ngược giao nhau, em đã cho hắn một nụ cười sáng ngời ngợi như của một thiên sứ vậy.

Quang Hùng: "xin chào"

Song Luân: "......."

Hắn quay đi không muốn đáp, hắn nghĩ nụ cười ấy không nên dính dáng vào hắn thì hơn. Còn em, em lại nghĩ khác em thấy hắn rất giống nhân vật trong phim em hay xem, một người với vẻ ngoài hung tợn nhưng bên trong là ấm áp.

Quang Hùng: "em bị bệnh, anh bị gì thế?"

Song Luân: "mất thận"

Trông em có phần ngốc, hay chăn là do được bao bọc quá kỹ càng nên giờ đây tân trí em đẹp đẽ đến mức kẻ như hắn cũng phải động lòng

Quang Hùng: "vậy phải làm sao"

Song Luân: "cần người hiến tặng"

Em nghe xong liền gật gù, quay sang nhìn cô y tá bên cạnh kéo nhẹ vạt áo cô

Quang Hùng: "chị ơi, em có hai quả thận cho anh ấy một quả được không ạ"

Y tá: "không thể, vì em cũng cần nó"

Cô ấy là đang nói dối, vì khi trông thấy hắn đã chẳng ai muốn cứu huống hồ gì hiến tặng. Cô cũng chẳng muốn thiên sứ nhỏ bé này phí bỏ một quả thận cho một kẻ không ra gì đâu.

Hắn cũng biết chuyện mà ra hiệu cho người đẩy xe lăn đi. Tấm lòng của đứa trẻ đó cũng làm hắn phần nào cảm thấy ấm áp rồi. Hắn chẳng mơ đến lúc được nhận ân huệ nào đâu, đời hắn chưa bao giờ đẹp đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip