QuânHùng_vô tâm

Thời gian cứ thế vô tình trôi qua, đến tầm 2 giờ sáng anh mới nhớ ra mình lỡ hứa về với em 5 phút nên lật đật từ trường quay trở về.

Ekip: "Anh Quân, anh đi đâu á"

Anh Quân: "có chút chuyện anh cần về"

Ekip: "không được anh ơi, ráng 2h30 nha anh"

Anh Quân: "vậy tranh thủ quay giúp anh nha'

Đã với lấy chìa khóa anh vẫn còn bị níu lại, thầm nghĩ có lẽ em chờ lâu quá đã ngủ rồi. Còn em, em đã chờ đến mệt mỏi mà bật khóc, cứ thế em tự khóc tự nín không biết bao nhiêu lần, làm cho cơ thể rã rời nỗi tiêu cực bao vây lấy em

Quang Hùng: "h...hức...đ..đồ..thất hứa!!...5..phút..của..em..đâu"

Em nức nữ cầm lấy bánh kem nhét từng miếng to vào miệng, ngày xưa em nói em thích bánh này anh đã không ngại đêm khuya mua ngay đến cho em cùng em ăn. Vậy mà vẫn là hương vị này sao hôm nay lại chua chát đến lạ thường

3 giờ sáng anh vẫn chưa về, em mất hết hy vọng cầm bánh ra ngoài hít thở không khí, không màng bản thân đã đau đầu sắp nổ tung đến nơi. Em để bản thân chịu lạnh đi trên con đường vắng lạnh lẽo, trăng hôm nay vừa cô đơn lại buồn bã bánh hôm nay cũng thật đắng làm sao

______________________________________

Ekip: "cảm ơn anh đã nán lại ạ"

Anh Quân: "không sao, anh về nhá'

Ekip: "anh về cẩn thận ạ"

Vì có chút trục trặc nên tận 3 giờ 40 phút anh mới có thể về. Vừa đến cửa anh đã thấy đồ trang trí trên tay nắm, có chút thắc mắc anh bước vào trong, chốn lịch với ngày làm dấu rất rõ còn có món quà kèm dòng chữ "chồng ơi, kỷ niệm ngày cưới vui vẻ"

Không biết vì sao lúc này lòng anh lại nặng trĩu lên, niết mình đã quên đi một ngày quan trọng còn thất hứa với em. Anh với nỗi sợ máng máng không lý do bước vào trong

Anh Quân: "Hùng ơi, em ngủ chưa"

Trước mắt anh là bàn tiệc tươm tất bắt mắt nhưng đồ ăn nguội lạnh, nến cháy hết chỉ còn lại tàn dư. Vụng bánh kem để lại cho anh thấy một điều chẳng lành.

Anh sợ hãi tìm kiếm khắp ngôi nhà...không thấy bóng hình em, anh lật đật chạy khắp ngõ ngách của con phố này.

Em yếu ớt, lại đi giữa khuya lạnh lẽo anh sợ em khóc nhè rồi ngất đâu đấy nên cố tìm thật nhanh gọi em thật nhiều nhưng chỉ toàn thuê bao

"Anh xin lỗi, anh sai rồi"

"Vợ ơi, anh tệ lắm anh biết rồi"

"Làm ơn hãy xuất hiện đi"

"Đừng trốn anh, anh sợ lắm"

4 giờ 40 phút sáng tròn một tiếng anh đi tìm kiếm em, cơ thể đã lạnh đến phát run vì gió tối, sương sớm anh như vậy còn chịu không được liệu em sẽ ra sao.

Anh cứ thế đi mãi đi mãi chỉ mong có chút hi vọng, cuối cùng bên bờ sông anh thấy hình bóng nhỏ bé đang nằm đấy kế bên là chiếc bánh kem bị dày vò đến biến dạng cùng mấy chai bia

Anh Quân: "Hùng, Hùng à"

Anh chạy đên sthif người em đã lạnh cóng, môi mỏ xanh tím cả lên. Anh vội cởi áo khoác cho em, bế em đến thẳng bệnh viện trong lúc em cấp cứu anh lại nghe được lời bàn tán

"Ê sao nay anh Hùng tới trễ thế"

"Anh Quang Hùng hả"

"Ừ, đúng rồi"

"Ừ ha, tao nhớ ảnh tới sớm lắm"

Anh Quân: "à...hai em cho anh hỏi"

"À..anh cần gì ạ"

Anh Quân: "Quang Hùng mà tụi em nói là Lê Quang Hùng hả"

"Đúng rồi, có gì không anh"

Anh Quân: "anh là người quen của Hùng á"

"Ui vậy thì may quá, anh giúp nói với người nhà ảnh là ảnh có khối u ở não với lần nào ảnh đến truyền thuốc cũng có mình ênh với con nhỏ mặt lúc nào cũng buồn hiu thương chết mất, cũng may đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện chồng ảnh vô tâm quá"

Anh Quân: "u...ừm, anh nói cho"

Anh trở về hàng ghế chờ với một tâm trí hỗn loạn, vợ mình bệnh đến thế ư...người ngoài còn rõ hơn. Bất giác, anh lấy điện thoại xem lại camera khi anh không ở nhà...mỗi ngày em làm xong việc đều xem anh qua màng hình điện thoại, mong ngóng anh về lắm lúc còn vì buồn tuổi mà òa khóc trong đêm

"Anh tệ quá..."

Anh hứa sẽ sữa lỗi, vợ có tha cho anh không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip